Anh trai
Tai Tsukishima bắt đầu ù đi khi cố gắng xử lý thông tin vừa nghe được. Đột nhiên có cảm giác như cơ thể rơi xuống một cái hồ chứa đầy băng khi em hiểu những gì Kenma nói.
"C-Cái gì ..."
Kenma thở dài khó chịu khi nhìn sang phía Tsukishima. Cậu ta nghiêng người về phía trước một chút để hướng dẫn Akaashi lái xe rời khỏi căn hộ của Kuroo nhưng Tsukishima không thể nghe thấy phần còn lại.
Kenma nói thế nghĩa là gì? Kuroo rời đi rồi? Tại sao? Anh ấy đã đi đâu vậy?
Tsukishima cố gắng bình tĩnh lại nhưng không thể ngăn mình suy nghĩ. Em nhắm mắt lại khi nó dần ứa lệ, em không muốn khóc trước mặt Kenma và Akaashi. Hít vào bằng mũi, em nín thở thật chặt.
Tại sao Kuroo lại rời bỏ em khi em cần anh ấy nhất?
Kenma nhận thấy trạng thái kích động của em liền vỗ nhẹ vai, "Bình tĩnh, Tsukishima. Tôi sẽ giải thích mọi thứ cho cậu khi chúng ta đến đó."
"Khi chúng ta đến... đâu?", Tsukishima run rẩy thở, em đột nhiên không còn sức để tức giận lúc này, bởi vì em cảm thấy mình đang suy sụp và đau đớn. Đầu em bắt đầu đau nhói, kiểu đau mà em từng phải đối mặt trước khi lấy lại ký ức.
"Tôi đã nói với boss rồi, sẽ không phải là một ý kiến hay nếu nói với cậu ấy ở đây," Akaashi nói.
Kenma chỉ nhìn em với ánh mắt hối lỗi nhưng lại nhìn sang chỗ khác. Tsukishima yếu ớt dựa lưng vào ghế hít thở.
Kuroo rời đi, nhưng đi đâu và tại sao? Tsukishima sẽ luôn là người đầu tiên biết vì Kuroo sẽ luôn nói với em. Nhưng bây giờ...
Em thậm chí không có một manh mối nào, Kenma thì có.
Tsukishima ôm chặt một bên đầu khi cảm thấy cơn đau quen thuộc. Bật ra tiếng chửi thề, em bực bội với những gì em đang cảm thấy. Cơn đau nhói trong đầu chẳng giúp được gì cho cảm giác lạnh lẽo mà em đang trải qua vào lúc này.
Tsukishima thở ra. Ít nhất thì lần này, em đã bình tĩnh hơn một chút. Mặc dù vẫn có một cảm giác bất an cứ bủa vây, nhưng giờ em đã có thể suy nghĩ rõ ràng hơn. Đôi mắt em nhìn ra ngoài cửa kính và nhìn bầu trời mờ mịt.
Tsukishima biết rằng phải có lý do gì đó khiến Kuroo rời đi. Và có lẽ vì lý do đó mà anh ấy không muốn Tsukishima biết. Nó có thể là một cái gì đó liên quan đến em? Giờ Tsukishima mới nghĩ lại, sự im lặng của Akiteru khiến em bận tâm có thể là một trong những lý do khiến Kuroo rời đi. Anh ta rời đi để tìm và điều tra nơi gia đình em có thể ẩn náu chăng?
Lấy điện thoại trong túi ra, Tsukishima nhìn chằm chằm vào màn hình khi nó hiển thị màu đỏ của mức pin. Những ngón tay em lướt nhẹ nhàng trên màn hình và kiểm tra các tin nhắn mà Kuroo hoặc anh trai có thể đã gửi mà em không để ý. Đôi mắt em nhìn chằm chằm vào tin nhắn cuối cùng mà Kuroo đã gửi.
Tôi cũng yêu em.
Em tặc lưỡi khó chịu khi lướt qua các tin nhắn khác nhau. Tin nhắn cuối cùng của anh trai gửi cho em là trước cuộc gặp cuối cùng mà hai người gặp nhau. Ngay trước khi pin của em xuống 3%, em đã gõ một tin nhắn cho anh trai mình.
Anh ở đâu?
Ngay khi tin nhắn được gửi đi, Tsukishima tắt máy và hy vọng rằng lần sau khi mở điện thoại, em sẽ nhận được tin nhắn trả lời từ anh ta. Em nghiêng đầu sang một bên khi cố gắng suy nghĩ về những điều em sẽ làm.
Tsukishima quay lại thực tế khi nhận thấy rằng chiếc xe vừa đi vào làn đường dẫn đến sân bay. Em cau mày khi nhìn thấy Akaashi đưa cho Kenma một chiếc ví nhỏ, màu nâu và mang hộ chiếu của họ ra.
"Làm thế quái nào mà cậu có được hộ chiếu của tôi?"
"Tsukishima, đây không phải lúc để tranh cãi. Cứ bình tĩnh và để chúng tôi giải quyết việc này.", Kenma giải thích.
"Làm thế nào tôi có thể giữ bình tĩnh khi tôi không biết chuyện gì đang xảy ra? Kuroo đang ở đâu? Chúng ta đang đi đâu và tại sao chúng ta lại ở sân bay?!"
Kenma phớt lờ em khi chiếc xe dừng lại gần khu vực khởi hành. Người nọ chỉ nhìn em và ra hiệu cho em ra khỏi xe và đi theo cậu ta, Tsukishima khó chịu đi theo.
Khi em bước ra ngoài, Akaashi đưa cho em một chiếc hoodie đen và một chiếc mũ lưỡi trai màu xám. "Hãy mặc cái này. Đừng cởi nó ra cho đến khi chúng ta lên máy bay."
"Tôi sẽ không mặc nó cho đến khi một trong hai người giải thích chuyện gì đang xảy ra."
"Cứ mặc đi và đừng có bướng!" Akaashi rít lên.
Tsukishima khoanh tay. Đôi mắt em chỉ nhìn chằm chằm vào Akaashi, đôi mắt ánh lên vẻ bực bội.
"Sao vậy? Sao cậu không mặc vào?", Kenma tiến lại gần khi nhận thấy rằng đám người không theo dõi mình.
"Đây!", Akaashi ném cho em một cái nhìn khó chịu trước khi tiếp tục, "Cái tên ngu ngốc này sẽ không mặc cái áo hoodie trừ khi chúng ta giải thích mọi chuyện cho cậu ta."
Tsukishima chỉ nhướn mày. Thật ư? Tên ngu ngốc? Đó là thứ Akaashi có thể nghĩ ra để miêu tả về em ư?
Tsukishima nhìn người đàn ông nhỏ hơn thở ra một cách mệt mỏi. Kenma lướt ngón tay qua tóc như thể làm như vậy sẽ giải quyết được vấn đề trong tầm tay.
"Người của anh trai cậu hiện đang rải rác ở sân bay này. Cũng như những nơi khác mà cậu có thể đi trong trường hợp rời Tokyo."
"Gì cơ?"
"Akiteru đang âm mưu điều gì đó để lấy lại công ty vào tay mình. Kuroo đã phát hiện ra điều đó khi một trong những người của Akiteru cố gắng đánh cắp thông tin về lịch trình sắp tới của cậu. Họ muốn thu về số tiền khổng lồ đến từ kế hoạch rửa tiền và biến nó thành việc của cậu. "
Những kỳ vọng mà em đặt ra cho Akiteru và những việc làm của anh ta là thấp, nhưng khốn thật. Em chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể thất vọng hơn nữa về người anh và cách làm việc của anh ta.
"Vậy tại sao Kuroo lại rời đi? Tại sao anh ấy không nói với tôi?!"
"Họ biết rằng cậu và Kuroo luôn ở cạnh nhau. Kuroo đã lên kế hoạch trước cho chuyến đi của hai người để làm rò rỉ thông tin sai lệch rằng hai người sẽ đi nghỉ cùng nhau ở một nơi khác. Anh ấy hỏi chúng tôi liệu chúng tôi có thể đi cùng cậu trở lại Hokkaido không, đề phòng kế hoạch thất bại."
"Nhưng Akiteru và người của anh ta biết về ngôi nhà trên bãi biển! Tại sao chúng ta lại đến đó?"
Kenma nói: "Chúng tôi có người vây quanh khu vực này nên sẽ không dễ dàng để họ đến và làm những gì họ muốn.", Giải thích như vậy đã đủ chưa? Chúng ta sẽ đến muộn nếu cậu để tôi giải thích toàn bộ câu chuyện đấy."
Tsukishima nhìn chiếc áo hoodie và mũ lưỡi trai rồi ngập ngừng mặc nó. Em đi theo Kenma, trong khi Akaashi bận rộn bám theo sau họ để đảm bảo rằng họ không bị ai khác theo dõi. Em đáng lẽ sẽ cảm thấy thoải mái khi nghe lời giải thích đúng không? Nhưng tại sao em vẫn cảm thấy thế này?
Nếu Akiteru đang âm mưu điều gì đó, tại sao anh ta không làm điều đó ngay trước khi giành được vị trí? Có thực sự kế hoạch của anh ấy là để Tsukishima tiếp quản công ty trước khi em tiếp tục kế hoạch của mình không? Tsukishima cố gắng tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi trong đầu nhưng em không thể tìm thấy câu trả lời nào.
Nhìn vào tình hình bây giờ, nó giống như deja vu một lần nữa. Chạy trốn khỏi Akiteru vì anh ta muốn thứ gì đó từ em, quay trở lại Hokkaido và trốn ở đó... chỉ có điều lần này em không ở cùng Kuroo. Em thở ra một cách run rẩy cố gắng trấn an thần kinh khi họ bước vào cổng lên máy bay.
"Đừng nói chuyện với bất cứ ai khác ngoài chúng tôi.", Kenma cảnh báo em khi họ lên máy bay.
Ba người ngồi ở khoang phổ thông, không phải là em bận tâm nhưng em đang cảm thấy một chút bất an. Bất chấp chiếc áo hoodie, em cảm thấy như Akiteru biết tất cả mọi thứ mà họ sẽ làm. Liệu kế hoạch của Kuroo có thành công? Hy vọng vậy. Em không muốn Kuroo bị tổn thương chỉ vì em. Suy cho cùng, anh trai là trách nhiệm của em.
Kenma ngồi bên cạnh, trong khi Akaashi ngồi sau ghế của họ. Em ngồi ngay cạnh cửa sổ, Tsukishima nghĩ rằng theo cách này thì tốt hơn vì những hành khách đi ngang qua sẽ không nhìn thấy khuôn mặt của em.
"Cậu có thể nghỉ ngơi nếu muốn. Đã có xe đến đón chúng ta rồi.", Kenma nói.
"Tôi không nghĩ mình có thể nghỉ ngơi trong lúc này. Cảm giác này giống như những gì đã xảy ra vài tháng trước. Tôi không muốn cậu và Kuroo bị thương chỉ vì người anh trai ngốc nghếch của mình. Nếu ngay từ đầu tôi biết rằng anh ấy có khả năng làm điều này, tôi đã tống anh ta vào tù."
Kenma cười khúc khích. "Cậu thực sự có khả năng làm như vậy với anh trai mình sao?"
"Lần trước anh ta kiểm soát tôi vì tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi đã mất ký ức trong một thời gian dài nhưng giờ tôi có thể nhìn thấu những việc làm xấu xa của anh ta... Tôi có thể làm bất cứ điều gì với anh ta, mọi thứ."
Mặc dù lần này, Tsukishima thừa nhận rằng mình đã vô trách nhiệm. Em quên kiểm tra xem anh trai mình đang làm gì vì em quá bận rộn để cứu công ty khỏi sụp đổ.
"Kuroo hẳn đã muốn cậu ở trong bóng tối vì anh ấy không muốn mất cậu một lần nữa." Kenma nghịch ngợm các ngón tay của mình. "Anh ấy... thực sự rất đau khổ, cậu biết không. Khi biết rằng cậu bị mất trí nhớ, anh ấy đã nghĩ rằng không còn hy vọng gặp lại cậu nữa."
"Nhưng chúng tôi đã gặp nhau ở nông thôn..."
"Bởi vì tôi đã nói với bác sĩ của cậu đưa cậu đến đó."
"Bác sĩ của tôi? Cậu biết Tendou?"
Kenma gật đầu, "Tôi đã cử anh ta làm việc trong bệnh viện đó để phụ trách cậu. Thật may là anh trai và đồng bọn của anh ta không nhận ra và họ hoàn toàn không biết về điều đó."
Tsukishima há hốc miệng trước tiết lộ đó. Em cũng không ngờ rằng Tendou làm việc cho Kenma. Em nhìn Kenma thật lâu và chăm chú, nghĩ rằng nếu không có cậu ta, em sẽ không còn cơ hội gặp lại Kuroo, cũng không lấy lại được kí ức của mình.
"Cảm ơn cậu."
Kenma nhìn thẳng vào mắt khi nghe thấy em. Người đàn ông chỉ nở một nụ cười nhẹ khi đưa ánh mắt trở lại vào tay mình.
"Đó là điều duy nhất mà tôi nghĩ rằng ít ra tôi có thể làm nhất, sau tất cả những gì tôi đã làm với cậu và Kuroo."
Tsukishima chậm rãi gật đầu. "Tôi... hy vọng mọi thứ đều tốt với cậu và... bất kỳ ai cậu đang gặp..."
Kenma chỉ cười.
Chuyến bay dài và đúng với những gì Tsukishima nói, em không hề nghỉ ngơi. Em đã kiệt sức vì sự kiện hôm nay và bây giờ tình trạng hiện tại khiến đầu em đau nhói liên tục. Nếu Akiteru bắt được em, anh ta sẽ nói gì với em? Liệu em có sẵn lòng trả lại công ty cho anh ta vì sự an toàn của họ không?
Khi người phục vụ thông báo chuyến bay đã hạ cánh, Tsukishima trở nên bồn chồn. Tất cả những gì em có thể nghĩ đến là sự an toàn của Kuroo. Họ được hướng dẫn khi rời máy bay, Tsukishima luôn để mắt và chú ý đến xung quanh vì không ai là an toàn cả.
Em thấy Kenma đưa hộ chiếu của họ cho một nhân viên và dẫn họ vào phía xa nhất của khu vực đến. Tsukishima thấy Kenma đang cố giải thích mọi chuyện với nhân viên sân bay, và nhân viên chăm chú nhìn trước khi gật đầu với bất cứ điều gì Kenma nói.
"Chúng ta phải đợi ở đây. Họ sẽ gửi xe đến đây thay vì đi cửa chính."
Tsukishima nhìn nhân viên sân bay đang rời đi, cảm giác bất an trong em ngày càng lan rộng. Em nhìn Akaashi, người đang bận rộn quan sát khu vực phía sau. Khi quay đầu sang một bên, em cũng trở nên say mê với cảnh này. Tai em gần như có thể nghe thấy những tiếng ồn ào náo nhiệt mà mọi người tạo ra, tiếng nhạc bossa nova nhẹ nhàng từ quán cà phê nhỏ gần họ và vân vân.
Kenma nhìn em. "Đừng đi quá xa. Người của anh ta cũng có thể ở đây."
Tsukishima gật đầu. Khi nhìn thấy nhân viên sân bay đi về phía họ, Akaashi đứng cảnh giác và báo cho Kenma biết rằng chuyến xe của họ đã ở bên ngoài. Tsukishima nhìn ra cửa kính, em thấy hai chiếc SUV đen đang đậu ngay bên ngoài.
"Ở gần tôi.", Kenma nói, khi bước ra ngoài sân bay. Akaashi vẫn giữ nguyên vị trí của mình, theo họ từ phía sau. Đôi mắt em không khỏi nhìn về phía nhân viên sân bay đang đi bên cạnh, lâu lâu lại nhìn em.
Em muốn nói, nhưng họ đã ở gần xe. Kenma ra hiệu cho em dừng lại, cậu ta đối mặt với họ, Tsukishima nhìn thấy một vẻ mặt bối rối trên khuôn mặt của cậu ta.
"Akaashi, cậu bảo họ cử một đoàn xe sao? Tại sao lại có một chiếc xe khác ở đây?"
Ngay trước khi Akaashi có thể trả lời, một nhân viên sân bay khác đã chạy về phía họ. Kenma khó chịu thở dài, và để Akaashi giải quyết. Nhân viên sân bay đã hướng dẫn hai người đi về phía họ, nói với người giám sát của cậu ta rằng có vấn đề.
"Thưa ngài, tôi hướng dẫn cậu ta ra xe chứ?" Một người đàn ông có vẻ là một trong những người của Kenma bước ra khỏi xe.
"Không. Cứ ở lại đây, Tsukishima. Anh ở lại đây và canh giữ cậu ấy.", Tsukishima nhìn thấy khuôn mặt của Kenma tối sầm lại vì nhân viên sẽ không để họ rời đi mà không xuất trình hộ chiếu và chi tiết du lịch của họ.
Mặc dù đã mặc áo hoodie, nhưng cơn gió lạnh thổi vào người em. Tsukishima đưa mắt nhìn bốn người cách em vài mét. Kenma rút hộ chiếu của họ ra và em gần như có thể nhìn thấy mạch máu nhô ra trên cổ khi cậu ta cố gắng kìm nén cơn tức giận của mình.
"Thưa ngài, tôi nghĩ ngài nên lên xe."
Tsukishima cũng muốn, nhưng em muốn chắc chắn rằng Kenma và Akaashi sẽ đi cùng với em.
"Này, anh là ai?", Một người đàn ông mặc bộ đồ khác bước ra từ chiếc SUV trước mặt và đi về phía họ.
Sợ rằng người đàn ông đang đi về phía họ là một trong những người của Akiteru, em lùi lại một chút. Người đàn ông phía sau túm chặt lấy cánh tay em, khiến em nhăn mặt vì đau.
"Đừng nói chuyện, nếu không tôi sẽ bắn. Từ từ lùi lại."
Em toát mồ hôi lạnh khi cảm thấy có thứ gì đó kim loại đang đè lên lưng mình. Em nghe thấy một âm thanh nhỏ, xác nhận rằng đó là một khẩu súng.
"Này! Tôi hỏi anh là ai!", người đàn ông trước mặt hét lên và điều đó thu hút sự chú ý của những người ở xa hơn. Tsukishima thấy sắc mặt của Kenma tái đi như thế nào.
"Tsukishima!"
Tất cả diễn ra rất nhanh, Kenma bất ngờ bị nhân viên sân bay giữ lại trong khi Akaashi đang bận giữ tay người kia. Một người đàn ông khác bước ra từ chiếc xe phía trước và hỗ trợ Akaashi.
"Anh đang làm gì vậy! Cứu Tsukishima đi chứ!", Akaashi hét lên, nhưng đã quá muộn. Người đàn ông đã đưa em vào trong xe và yêu cầu tài xế phóng đi.
Đôi mắt em chỉ có thể quan sát từ bên trong xe, sự kinh hoàng và sợ hãi hiện rõ trên gương mặt khi nhìn chiếc xe chạy khỏi sân bay.
"Anh muốn gì ở tôi?", Giọng điệu lạnh như băng của Tsukishima ngay lập tức nổi lên.
Người đàn ông ngồi ở ghế lái bật cười mỉa mai. Con đường họ đang đi tối om, ánh sáng mờ ảo từ đèn sân bay chẳng giúp ích được gì. Đôi mắt em nhìn vào gương chiếu hậu để kiểm tra linh cảm của mình vì em biết nụ cười đó. Khi xác nhận suy đoán của mình, tất cả những gì em có thể làm là nở một nụ cười cay đắng.
"Đã lâu rồi, anh trai."
Nụ cười xấu xa của Akiteru là những gì em nhìn thấy trước khi bất tỉnh.
to be continue...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com