Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Địa điểm







Em dừng lại để lấy hơi, Tsukishima cảm thấy mồ hôi chảy ròng ròng trên lưng mình. Em quay đầu lại phía sau, nhìn lại nơi mà em đã bỏ chạy.

Tsukishima rút điện thoại ra khỏi chiếc áo hoodie mặc vội, đây thực sự không phải là thời điểm thích hợp để ai đó rời khỏi nhà chỉ vì anh trai họ có thể làm ra thứ gì đó điên rồ. Mười phút trước nửa đêm, thật may vì vẫn còn taxi hoạt động giờ này.

Em tiếp tục chạy bộ, cẩn thận kéo chiếc mũ lưỡi trai màu đen xuống che mặt, thậm chí em còn bỏ kính và chuyển sang đeo kính áp tròng. Tsukishima đến trạm dừng xe, nhìn con đường giờ đã vắng bóng người.

Tsukishima nhích qua trái một chút. Cột đèn sáng rực trên đầu, em đến chỗ tối hơn để tránh bị phát hiện. Tim em đập mạnh khi nhìn thấy chiếc xe hơi chạy qua, em không thể bình tĩnh lại sau khi nhìn thấy biển số xe dù nó không phải của anh trai.

Một thông báo gửi đến điện thoại của em rằng có một chiếc taxi gần nơi em đứng. Tay em run rẩy nhấn nút "đặt xe". Chỉ trong vài phút, em có thể nhìn thấy đèn pha từ một chiếc xe đang đến gần mình.

Chiếc xe màu vàng dừng lại ngay trước mặt, Tsukishima thậm chí còn không đợi tài xế mở cửa, em lập tức chui vào băng ghế sau. Em đặt chiếc ba lô bên cạnh mình, ngả người ra sau và thở phào.

"Tới ngân hàng Mizuho."

Tsukishima nhìn thấy vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt của tài xế, "Vào giờ này ư? Tôi nghĩ ngân hàng đóng cửa rồi."

Tsukishima chớp mắt, "Ở đó không có ATM sao?"

Người lái xe ậm ừ nhận ra và lái chiếc xe đi. Tsukishima dành thời gian này để chợp mắt lại và nghĩ ra động thái tiếp theo của mình.

Tsukishima không mất nhiều thời gian để đóng gói quần áo. Em vớ lấy chiếc ba lô màu đen và chọn một vài bộ quần áo, đồ trong, nhét hết chúng vào. Tsukishima không bận tâm đến việc thay đồ khác, em quyết định mặc một chiếc áo hoodie đen bên ngoài bộ đồ ngủ của mình. Dù không thoải mái nhưng em không có lựa chọn, có lẽ đôi dép là thứ duy nhất khiến em thoải mái.

Tay em chạm đến chiếc ba lô bên cạnh mình, nâng niu nó như thể em sẽ bảo vệ nó bằng cả mạng sống. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, cuộc gọi từ Yamaguchi, bỏ chạy mà người nhà không hề hay biết.

Biết rõ Akiteru, một khi biết được Tsukishima bỏ trốn, anh ta sẽ lập tức liên lạc với người của mình để tìm kiếm. Anh trai em có thể sẽ cố gắng sử dụng các mối quan hệ của mình để tìm kiếm em, đặc biệt là chủ ngân hàng.

Kế hoạch duy nhất lúc này là rút toàn bộ số tiền còn lại trong tài khoản ngân hàng của bản thân ở Mizuho, Shibuya. Tsukishima chắc chắn rằng anh trai sẽ kiểm tra đâu là lần cuối cùng em sử dụng thẻ của mình, và điều này sẽ giúp em có nhiều thời gian trốn khỏi Tokyo để cuối cùng đến nơi mà em muốn đến.

Lúc đến Mizuho đã là 12:30 sáng, nơi đây yên tĩnh một cách kỳ lạ, mặc dù Shibuya luôn náo nhiệt vào ban ngày. Tsukishima gật đầu chào tài xế và đi thẳng về phía cây ATM. Lo lắng và mệt mỏi, cũng như với thị lực kém của mình mặc dù em đang đeo kính áp tròng, em dựa vào máy bởi đôi chân hôm nay đã dùng quá sức của nó.

Điện thoại của Tsukishima rung lên trong túi nhưng em mặc kệ. Một thứ khác mà em cần phải vứt bỏ là điện thoại di động của mình. Xấp tiền đến từ máy ATM thật nhiều và nó có vẻ nguy hiểm nếu để gần một triệu yên bên trong ba lô. Không còn lựa chọn nào khác, em nhét nó vào trong chiếc túi giấy nhỏ rồi cất vào ba lô.

Nếu đêm tàn nhẫn với em thì buổi sáng cũng vậy, Tsukishima hầu như không ngủ được. Âm thanh nhộn nhịp của những người bên trong sân bay là thứ đánh thức em sau 10 phút chợp mắt ngoài kế hoạch. Với khuôn mặt bị che bởi chiếc mũ lưỡi trai và nón áo hoodie, em đứng dậy đi tìm nhà vệ sinh vì không thể chịu đựng được ánh mắt của những người đang nhìn vào bộ dạng nhếch nhác của em.

Vẫn thận trọng, em bước tới sân bay quốc tế Narita rộng lớn để tìm kiếm những người có thể trông giống như người của Akiteru. Tsukishima không khỏi thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng đến được phòng vệ sinh nam. Em chui vào một trong những căn phòng trống, cởi quần áo và thay một bộ quần áo bình thường ổn hơn nhiều. Mặc dù đôi dép có vẻ không hợp nhưng em không quan tâm và đi ra khỏi phòng.

Khi đặt ba lô lên bồn rửa mặt, em cẩn thận lấy kính áp tròng ra trước rồi cho vào hộp đựng, mở vòi nước và cúi xuống rửa mặt. Ngay sau khi xong việc, em lẩm bẩm chửi thề nhỏ vì không có gì để lau khô mặt.

Lạ thay, một chàng trai có vóc dáng thấp bé đưa tay ra một gói khăn giấy nhỏ. Tsukishima không thể xác định được đặc điểm của người đó, nhưng em chắc chắn rằng người đó có màu tóc kỳ lạ khiến em nhớ đến bánh pudding.

"Đây", người nọ nói, giọng trầm nhưng thoải mái, Tsukishima vẫn không tìm ra lý do tại sao đưa cho em một gói khăn giấy.

"Cậu có chắc là sẽ không cần nó chứ?", Tsukishima nheo mắt cố gắng nhìn rõ khuôn mặt của chàng trai. Nó hơi mờ, nhưng người nọ có đôi mắt mèo màu vàng, nổi bật nhất mà em từng thấy.

"Ừ.", người nọ nở một nụ cười nhẹ, nhưng mắt anh ta không bao giờ rời khỏi khuôn mặt Tsukishima.

"Cảm ơn.", Tsukishima chấp nhận ngay cả khi nghi ngờ, "Vì đã giúp một người xa lạ như tôi."

Người nọ khẽ cười khúc khích, "Cậu không bao giờ là một người lạ đối với tôi."

Trước khi Tsukishima có thể trả lời, người ấy đã bước ra khỏi phòng vệ sinh. Em lắc đầu, bởi vì em đã gặp quá nhiều điều kỳ quặc trong cuộc sống của mình rồi. Và em tin rằng nó sẽ kết thúc ngay khi lên đường đến Hokkaido.

Mặc chiếc áo khoác trùm đầu, Tsukishima đi ra khỏi phòng vệ sinh để kiếm chút gì đó ăn. Em biết rằng số tiền này sẽ vơi dần sau vài tháng và đó là vấn đề khác mà em sẽ cần cố gắng giải quyết.

Trên tay là một tách americano nóng và một chiếc bánh mì tròn nhỏ, em tìm một chỗ ngồi khuất bên cạnh quán cà phê. Vì chuyến bay của em chưa khởi hành nên em quyết định đi quanh quán cà phê, tất nhiên là khuất tầm nhìn.

Tsukishima lôi ra tập phác thảo chứa đầy những bức vẽ của mình. Em đã ghi nhớ rằng phải tìm nơi tạm trú ngay khi đến Hokkaido, vì có vẻ như sẽ mất nhiều thời gian trước khi em có thể tìm thấy nơi này sớm hơn.

Tsukishima nhìn chằm chằm vào bức vẽ một lần nữa. Liệu em có thực sự tìm thấy câu trả lời cho những câu hỏi của mình ở Hokkaido không? Tay em gõ gõ đùi, cắn chặt môi dưới vì lo lắng. Đây là phát súng cuối cùng của em trong việc cố gắng lấy lại ký ức của mình, và nếu nó không quay lại... em không biết phải làm gì nữa.

Em cũng lo lắng cho Yamaguchi. Em muốn nhắn tin cho cậu ấy bất chấp việc cả hai đã tranh cãi ở văn phòng, nhưng nếu mở điện thoại ra thì em thực sự có nguy cơ bị bắt. Sau khi khiến cho anh trai nghĩ rằng em có thể đã đi xuống phía nam, em không thể mạo hiểm với kế hoạch này.

Ngay khi số hiệu chuyến bay của em được phát lên, em lập tức đứng dậy và ném chiếc cốc rỗng của mình. Kéo mũ trùm đầu và mũ lưỡi trai xuống, em thận trọng bước ra khỏi tiệm và đi về phía cổng lên máy bay.

Đập vào mắt Tsukishima là một người đàn ông đang đứng cách quán cà phê vài mét, ăn mặc giống như vệ sĩ. Nỗi sợ hãi chạy qua bộ não, em cố gắng trốn người đó bằng cách đi cùng với một nhóm người chung chuyến bay.

Tsukishima vẫn chưa quên sự thật rằng anh trai mình có thể đã lần được dấu vết của em ở cả hai sân bay. Và nhìn lại thì người trông như đang tìm kiếm ai đó, tất cả những gì Tsukishima muốn là lên máy bay và rời khỏi Tokyo.

May mắn thay, em đã có được điều mình muốn. Trái tim của em không thể ngừng đập với nhịp độ thất thường khi đặt chân đến Sapporo. Có cảm giác như bên trong em bắt đầu tự xáo trộn và rối tung lên. Em ôm tập phác thảo trước ngực khi bước ra khỏi sân bay.

Kỳ lạ. Tất cả đều kỳ lạ. Cảm giác luyến tiếc kỳ lạ vẫn còn đó ngay khi Tsukishima bước ra khỏi máy bay. Có phải làn gió mát lành khiến em cảm thấy như thế này không? Em cũng không biết. Tất cả những gì em có thể nói là có một cảm giác bất an đang ngự trị tận đáy lòng. Cảm giác kỳ lạ đó khiến em muốn ói chăng? Tsukishima thở dài. Có thể đây là hậu quả của việc mất ngủ.

Sau khi hỏi người tài xế tốt bụng, em đã tìm được một chỗ nghỉ giá rẻ gần trung tâm Sapporo. Điều đáng mừng mà em thích đó là không ai có thể ngờ rằng nơi đây lại là nơi lưu trú bên dưới những tòa nhà cao ngất ngưởng này.

Tsukishima thẫn thờ nhìn vào căn phòng nhỏ. Đây sẽ là nơi trú ẩn an toàn cho đến khi em tìm thấy ngôi nhà bên bờ biển. Em ngay lập tức thả mình xuống chiếc giường êm ái và chợp mắt.

Lạ thật. Sau một thời gian lơ lửng trong bóng tối, em thấy mình ở một nơi khác khi mở mắt. Em cử động bàn tay của mình, cảm giác như mọi thứ chỉ là một giấc mơ. Nhưng nó khác lần này. Cảnh vật xung quanh em không còn mờ nhạt như trước nữa. Mọi thứ khác đã rõ ràng. Khung cảnh thật hoài cổ, em đang đứng gần một mỏm đá hướng ra biển. Không khí mặn phả vào da, nhưng cảm giác khá dễ chịu.

"Tôi đã nói với em rằng họ sẽ không tìm thấy chúng ta ở đây." Một người đàn ông nói với một giọng điệu gần như trêu chọc.

Tsukishima thở dài. Em mong khuôn mặt của người đàn ông đó sẽ mờ đi giống như lúc em đang mơ, nhưng lần mơ này khiến em tròn mắt.

Đó là Kuroo, chắc chắn là Kuroo. Mặc dù lần này, mái tóc đen của anh ta được tạo kiểu khác nhưng đôi mắt hổ phách quen thuộc đó, thậm chí là nụ cười nhếch mép đó. Tsukishima biết rằng đó chính là Kuroo.

Em muốn gọi anh ấy, nhưng lại thay thế bởi lời nói khác.

"Em biết và nó thật đẹp.", Tsukishima đưa mắt trở lại biển, nhưng em vẫn không thể hiểu được rằng Kuroo đang ở đây, trong những giấc mơ đáng ra là ký ức của em.

"Nhưng em đã nghi ngờ cậu ta. Tôi đã nói với em rằng cậu ấy sẽ giúp chúng ta."

"Nhưng điều đó vẫn không thể xóa bỏ sự thật rằng cậu ấy vẫn yêu anh. Cậu ấy làm điều đó vì anh, Kuroo. Không phải vì em."

Em đi cách Kuroo vài mét, nhìn những con sóng lăn tăn trên biển dạt vào bờ trắng xóa. Thật xinh đẹp. Nơi đây giống như một bức tranh sống động.

Tsukishima nghe thấy tiếng thở dài của Kuroo sau lưng mình. Cho đến khi Kuroo bên cạnh em, cố gắng đan tay với em.

"Chuyện đã kết thúc rồi, Tsukishima. Những gì đã xảy ra giữa tôi và cậu ấy, tất cả đều là quá khứ. Đó là điều duy nhất mà tôi hối tiếc. Tôi không bao giờ ở trong mối quan hệ..."

"Với cậu ấy, vì cậu ấy chỉ là một người bạn. Em đã nghe điều đó hàng nghìn lần rồi."

Kuroo thở dài bực bội. Anh đưa tay Tsukishima lên môi và hôn nó một cách nhẹ nhàng. Nó làm cho bên trong của Tsukishima trở nên ấm áp và mờ ảo.

"Tôi biết em đang suy nghĩ quá xa."

Tsukishima chế giễu. "Em không có."

Kuroo nhướng mày và mỉm cười. "Em có đấy. Tôi biết khi em đang tức giận ngay cả khi em đang cố gắng phủ nhận rằng em đang nổi điên. Tôi biết em hạnh phúc ngay cả khi em cố gắng nói rằng em không như vậy. Và tôi biết khi em suy nghĩ quá xa. Trán của em sẽ không ngừng nhăn lại và cuối cùng em sẽ lại thấy mình bị mắc kẹt trong lỗ hổng vô tận đó."

Tsukishima mắt dịu lại. Em nhìn lại đôi mắt hổ phách ấm áp kia. Kuroo tiến lên một bước trước khi kéo em vào lòng.

"Đừng suy nghĩ quá nhiều nữa, bé yêu. Tôi chỉ có em thôi, sẽ luôn là em. Không phải cậu ấy cũng không phải ai khác. Tôi sẽ mãi là người mà em luôn yêu."

Những lời đó vang vọng trong đầu cho đến khi em tỉnh dậy. Những giọt lệ tuôn rơi từ, hơi thở trở nên khó nhọc. Tay em cảm thấy tê dại và nó đang run rẩy khủng khiếp.

Tại sao Kuroo lại xuất hiện trong giấc mơ của em? Tại sao mọi thứ cứ như là thật và đều đã xảy ra trong quá khứ?

Kuroo đã nói dối rằng anh ta không biết em sao? Tsukishima không thể ngừng khóc, em không biết tại sao. Em thật sự không mong đợi giấc mơ đó, nơi này thực sự liên quan đến những thứ mà em cần biết sao?

Tsukishima thở chậm rãi, nhưng những giọt nước mắt không thể ngừng rơi dù em tìm thấy một chi tiết kỳ lạ khi thức dậy từ giấc mơ của mình.

Thay vì đau đầu, thì đó là trái tim. Trái tim em đau đớn gấp vạn lần.






to be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com