Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vô nghĩa







Hai người đi đến thư viện, nhìn những cột gỗ sẫm màu sừng sững, em gần như quên mất nội thất bên trong ngôi nhà bên bờ biển này đẹp như thế nào. Kenma vặn nắm cửa bằng đồng để mở cánh cửa dẫn vào một thư viện lớn với đầy những dãy kệ. Những cuốn sách dày lẫn mỏng là thứ đầu tiên đập vào mắt em, những tác phẩm kinh điển cho đến những tác phẩm văn học đương thời.

Kenma dẫn em vào một chiếc bàn nhỏ đủ để họ có không gian. Mặc dù rất biết ơn vì đã lấy lại được ký ức, Tsukishima vẫn thấy sự hiện diện của Kenma... em không biết phải nói thế nào ngoài khó xử.

"Akaashi sẽ đến đây trong vài phút nữa. Cậu có muốn uống gì không?"

Tsukishima đứng cách bàn vài mét, Kenma thấy em không trả lời, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của em liền xác nhận rằng em không muốn dùng gì.

Thay vì ngồi xuống, Tsukishima quay mặt ra cửa sổ để nhìn ra vùng biển vắng lặng. Bầu trời mang một màu xám xịt, mưa lớn trút xuống. Giá như không có cửa sổ ở đó, em nhất định có thể cảm nhận được những giọt nước lạnh buốt đến nhường nào. Những cơn gió làm rung chuyển những con sóng chậm rãi, không phải kiểu tạo ra những con sóng mạnh có thể bao phủ bờ biển. Những dấu chân bên ngoài ngôi nhà đang bị nước biển xóa đi.

Sau vài giây im lặng, cánh cửa được Akaashi mở ra. Y mang một chiếc cặp táp nâu, tay buông nắm cửa để lấy chiếc điện thoại đang đổ chuông ra khỏi túi. Tsukishima nhìn Akaashi đang nói chuyện điện thoại với ai đó.

"Tôi đoán cậu đã nhớ lại rồi?", Akaashi nhướng mày đi về phía bàn và đặt chiếc cặp táp lên trên. Kenma thở dài và ra hiệu cho Akaashi đừng nói nữa.

Tsukishima cau mày, "Cả hai người đều biết về những gì đã xảy ra nhưng không buồn nói với Kuroo sao?"

Kenma chỉ nhìn em với ánh mắt thận trọng nhưng Akaashi thì nghiêng đầu, khuôn mặt u ám.

"Cậu không được nói những điều tồi tệ với boss. Boss chưa nói với cậu sao? Những chuyến đi mà boss mua vào lúc đó là bí mật. Tôi không biết cậu có chuyện gì, Tsukishima nhưng cậu nên là người biết ơn vì chúng tôi đã đưa cậu đến đây để cậu không phải chịu số phận như trước nữa."

"Akaashi, được rồi...", Kenma nói.

Tsukishima khoanh tay bước tới. "Tôi đoán là tôi nên như vậy."

Kenma thở dài một cách bực bội. "Hai người làm ơn dừng lại được không? Tôi hiểu rồi Tsukishima, cậu ghét tôi. Nhưng Akaashi, anh có thể bỏ qua được không?"

Akaashi không nghe mà vẫn nhìn Tsukishima. Tsukishima cũng không phải là người có thể chùn bước. Y tặc lưỡi, mở chiếc cặp táp trên bàn.

Akaashi đưa cho em sấp tài liệu, Tsukishima nhận lấy và ngồi xuống chiếc ghế xoay. Kenma ngồi đối diện em, trong khi Akaashi ngồi bên trái.

"Đây là giấy đăng ký kết hôn mà anh trai cậu đã yêu cầu cậu ký. Nó là giả."

Tsukishima nhìn vào đống giấy tờ. "Nhưng làm thế nào mà anh ta có được cổ phần?"

Akaashi mang ra một tờ giấy khác và đưa cho em. "Theo kết quả kiểm tra, anh ta đã đưa chữ ký của cậu cho các thành viên khác trong Hội đồng quản trị, cho họ thấy rằng cậu đã giao cổ phần công ty của mình cho anh ta để lấy lại lòng tin của họ. Anh ta thật sự thông minh, đôi khi cũng ngu ngốc."

Lần đầu tiên Tsukishima muốn lắng nghe những gì Akaashi nói. Nếu em định xây dựng một kế hoạch để bắt anh trai mình, ít nhất em cần phải tìm ra điểm yếu của công ty.

"Chúng tôi đã thực hiện nhiều phương án. Tôi đề nghị với Kenma rằng chỉ nên mua cổ phiếu từ công ty của cậu và chuyển nó sang tên cậu, nhưng tôi đã xem xét và thấy rằng cổ phiếu của cậu chưa bao giờ chuyển sang tên anh trai cậu. Để đề phòng, chúng tôi đã mua cổ phiếu dưới tên Mikatsuki Hikaru."

Tsukishima chậm rãi gật đầu sau khi tiếp nhận thông tin. Em thấy Akaashi lại mở cặp táp và lấy một tờ giấy khác. Chỉ có điều lần này, tờ giấy trông khá đắt tiền, như thể nội dung bên trong nó cũng vậy.

"Đây là di chúc cuối cùng của bố cậu trước khi qua đời." Em lặng đi khi nghe về tờ giấy đó là gì, dù bên ngoài trông bình thản, nhưng bên trong đã nổi cơn thịnh nộ.

"Thật khó để liên hệ với luật sư của bố cậu. Ông ta quá lo sợ rằng Akiteru có thể đến tìm đến nếu ông ta xuất hiện trước cửa công ty. Chúng tôi đã may mắn tìm thấy ông ta", Kenma giải thích.

Khi đọc tờ di chúc, tất cả những gì Tsukishima có thể làm là há hốc mồm. Mặc dù bố biết rằng em không có hứng thú lãnh đạo công ty, Tsukishima vẫn không thể tin được những gì em đang đọc. Di chúc nói rằng thời điểm Tsukishima quyết định nhận vai trò Tổng Giám đốc điều hành, tất cả quyền lực của Akiteru sẽ bị tước bỏ.

"Akiteru không biết gì về nội dung di chúc, nhưng tôi nghĩ anh ta có một suy nghĩ, đó là lý do tại sao anh ta yêu cầu người của mình đe dọa luật sư của bố cậu.", Akaashi duỗi lưng và nghiêng đầu, y nhìn thấy biểu hiện nhạt nhẽo trên khuôn mặt Tsukishima. "Một lời cảm ơn cũng không có sao?"

"Tôi sẽ nói cảm ơn khi tôi lấy lại được công ty." Tsukishima thở ra và dựa lưng vào ghế. Có quá nhiều thông tin mà em phải tiếp nhận ngày hôm nay. Em nhắm mắt một lúc, ngón tay gõ lên bàn.

Tsukishima cần thực hiện kế hoạch hoàn hảo. Bây giờ em đang cầm trong tay con át chủ bài, em có thể bắt đầu vạch ra bước tiếp theo của mình.

"Cậu đã mua lại bao nhiêu cổ phiếu dưới cái tên giả đó?", Tsukishima nghiêng đầu hỏi.

"Đủ để cậu có một chỗ ngồi trong cuộc họp Hội đồng quản trị.", Kenma trầm mặc đáp.

Tsukishima chậm rãi gật đầu, suy nghĩ đến những việc có thể làm khác. Một lát sau, mắt em sáng lên.

"Akiteru có bao nhiêu cổ phần?"

Akaashi chỉnh lại kính của mình. "Nhìn bề ngoài, anh ta chỉ đủ để giữ danh hiệu Giám đốc điều hành của mình. Tuy nhiên, mẹ cậu có tỷ lệ phần trăm cao hơn vì bà hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị."

"Tôi sẽ tham dự cuộc họp Hội đồng quản trị tiếp theo. Nếu cậu có thể giúp đỡ tôi và kiểm tra xem liệu công ty có dính líu đến vấn đề hay vụ bê bối nào đó hay không, tôi sẽ rất cảm kích."

"Cậu đang lên kế hoạch gì sao?" Kenma hỏi.

Tsukishima ngả lưng thoải mái trên chiếc ghế xoay của mình. Những ngón tay em gõ trên bàn, nghĩ về thứ có thể làm để lay chuyển sự tự tin kiên cố của anh trai mình. Ngón tay dừng lại khi một thứ lướt qua tâm trí em. Tsukishima cắn chặt môi dưới, nhếch mép.

"Rửa tiền." Em buột miệng.

Akaashi nhìn em một cách kỳ lạ. "Cậu nói gì cơ?"

"Thuê một người bí mật giám sát tài chính của công ty, hoặc người từng là thành viên Hội đồng quản trị. Tôi khá chắc chắn rằng Akiteru đã che giấu rất tốt số tiền bẩn của mình. Chúng ta có thể thử tìm ra dấu vết tiền bẩn của anh ta đã đi đâu."

"Có thể nhưng sẽ khó, Tsukishima. Làm thế nào mà cậu chắc chắn rằng anh trai cậu rửa tiền?"

"Chính anh đã nói điều đó. Anh ta sẽ không từ bỏ vị trí cũng như công ty cho tôi vì quyền lực mà anh ta đang nắm giữ. Và quyền lực? Đó là tiền mà anh ta có. Anh ta yêu tiền đến mức thậm chí còn cố gắng thay đổi ký ức của tôi để có thể đem về cho riêng mình."

Sự im lặng bao trùm lấy thư viện, Akaashi thứ lỗi rời đi để trả lời cuộc điện thoại một lần nữa, khuôn mặt nhăn lại vì khó chịu. Hai người tận hưởng sự im lặng trong một phút dài, cho đến khi Kenma mở miệng.

"Cậu định làm gì một khi cậu quay trở lại?" Kenma hỏi.

"Nhiều thứ lắm, tôi không biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Tôi đã nghĩ rằng... có được ký ức của mình là đủ để lấy lại cuộc sống mà tôi đã từng sống, nhưng bây giờ tôi cảm thấy như thiếu một thứ khác."

Kenma chậm rãi gật đầu trước khi nhìn ra ngoài cửa sổ. Một cảm xúc không rõ hiện lên trên khuôn mặt nhưng Tsukishima không thể diễn tả nó là gì.

"Cậu định nói với Kuroo rằng cuối cùng cậu cũng nhớ ra anh ấy sao?"

Tsukishima không bất ngờ trước câu hỏi, em trả lời.

"Cậu có định ngăn cản nếu tôi làm thế không?"

Kenma nhìn chằm chằm em. Ánh mắt của Tsukishima tuy cứng rắn nhưng không hề lạnh lùng so với sự gian xảo của Kenma.

"Tôi... Không. Cậu xứng đáng được ở bên anh ấy sau tất cả những gì đã xảy ra với cậu. Và anh ấy cũng xứng với cậu, bởi cậu là thế giới của anh ấy mà." Kenma thậm chí còn cố gắng mỉm cười. "Tôi không thể cạnh tranh với điều đó."

Tsukishima cảm thấy tim mình nhói lên khi nghe Kenma nói vậy, em chỉ gật đầu đáp lại.

"Tôi muốn hỏi cậu một điều," Tsukishima nói.

"Khi... Khi tôi vẫn còn mất trí nhớ, tại sao cậu không tận dụng cơ hội đó để khiến Kuroo yêu cậu?"

Đầu pudding mở to đôi mắt trước câu hỏi của em, nhưng Tsukishima ngạc nhiên khi thấy cậu ta cười một chút.

"Tsukishima, cậu thông minh nhưng cậu cũng thật ngốc. Làm sao tôi có thể tận dụng tình huống đó khi mà tất cả những gì Kuroo nghĩ là làm cách nào để đưa cậu trở lại. Mỗi đêm anh ấy đều mơ về cậu và tên cậu là thứ đầu tiên anh ấy gọi vào buổi sáng. Thành thật mà nói, nó khiến tôi bực mình. Anh ấy trông thật ngu ngốc trong giai đoạn đó và tôi không thể chịu đựng được."

"Thành thật mà nói, tôi không hề nghĩ tới. Bởi vì có lẽ Kuroo nói đúng, rằng tôi không thực sự yêu anh ấy theo cách mà tôi mong đợi mọi thứ sẽ xảy ra. Những gì đã xảy ra giữa chúng tôi, có lẽ chỉ là Kuroo cố gắng cho tôi thấy rằng mọi thứ sẽ không diễn ra như tôi mong đợi. Anh ấy thể hiện rằng anh ấy đã yêu tôi, nhưng tôi biết anh ấy không như vậy. Nhưng những gì tôi thấy ở cậu và Kuroo, đó là tình yêu. Nó là một thứ vĩ đại hơn những gì tôi nghĩ rằng tình yêu của tôi dành cho anh ấy. Điều khiến tôi tức giận và ghen tị, rằng tôi không bao giờ có thể yêu anh ấy như cậu. Và điều đó thật tuyệt, Tsukishima. Cách mà hai người yêu nhau thật tuyệt vời."

Khi nghe xong lời nói của Kenma, Tsukishima cảm thấy cổ họng mình bị nghẹn. Đôi mắt em nóng lên cũng như cảm giác kỳ lạ đang sôi sục trong lồng ngực em.

"Cảm ơn, Kenma." Tsukishima thầm nói trước khi rời thư viện. Em sải bước dọc theo hành lang và thậm chí đi ngang qua Akaashi, người đang nhìn em chăm chú.

Nước mắt em tuôn rơi ngay khi tới cửa chính của ngôi nhà. Tsukishima yếu ớt bước ra, đi theo con đường mòn về phía biển. Gió thổi mạnh, nhưng mưa đã tạnh, ánh sáng cố gắng xuyên qua những đám mây xám dày đặc trên trời.

Mắt Tsukishima cảm thấy cay cay khi một cơn gió biển thổi nhẹ. Em nhắm mắt lại và cố gắng cảm nhận làn gió trên da mình nhưng nỗi đau bên trong em lớn hơn bất cứ điều gì khác.

Trước khi lấy lại ký ức, em đã nghĩ rằng mọi thứ sẽ trở lại đúng vị trí của nó. Tại sao em lại như thế này? Có phải vì em không thể xử lý được dòng ký ức ùa về trong đầu? Bây giờ em đã lấy lại được, có cảm giác như em đang khao khát một điều gì đó khác. Một điều gì đó vĩ đại hơn những gì mà ký ức của em có thể mang lại. Em không biết nó là gì, nhưng bên trong em đang khao khát nó. Em có khao khát gia đình của mình không? Đối với bạn bè của mình? Đối với Kuroo?

Tsukishima hét lên một tiếng rồi ôm đầu, ngồi xổm trên cát.

Thật vô nghĩa. Tsukishima nghĩ rằng việc lấy lại ký ức của mình là vô nghĩa nếu em không thể là người mang lại cho Kuroo hạnh phúc. Thật vô nghĩa nếu em có thể yêu Kuroo như cách em yêu anh ấy trước đây.

Bản thân em biết rằng một khi quay trở lại thành phố, sẽ không dễ dàng gì.









to be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com