1.
Tôi ngồi trên nắp bồn cầu nhà vệ sinh, hai cánh tay ôm chặt bả vai đang run rẩy vì lạnh. Bộ đồng phục trắng ướt nhẹp, dính chặt vào làn da, mái tóc ướt đẫm nước còn nhỏ giọt tí tách. Ánh mắt tôi vừa sợ hãi, vừa căm phẫn nhìn về phía cánh cửa. Bên ngoài, phía trước cánh cửa kia là những tiếng cười châm biếm mỉa mai của bọn bắt nạt:
"An Nguyệt, mày phải cảm ơn tao vì đã tắm rửa cho mày đấy nhé, haha."
Một người khác lên tiếng, giọng điệu cũng giễu cợt không kém:
"À, vì tao sợ mày cô đơn nên đã thêm bỏ thêm vài người bạn nhỏ cho mày tắm cùng đó."
Tiếng cười độc ác của bọn họ vang khắp phòng vệ sinh khiến tôi càng thêm sợ hãi. Mắt tôi vô tình liếc xuống vũng nước dưới đất, đồng tử tôi co rút. Thế mà lại có vài con rắn và ếch nhỏ đang vùng vẫy trên vũng nước đó.
Điều này khiến tôi bị dọa đến mức xuýt bật khóc, vì sở dĩ họ vừa đổ thứ nước đó lên đầu tôi. Sau một lúc, khi không còn thấy thú vị nữa thì đám người đó cũng rời đi. Tôi lắng nghe, cố gắng xác nhận lại âm thanh bên ngoài. Khi chắc chắn không còn tiếng động nào nữa, tôi khẽ mở cửa để quan sát. Chỉ đến khi thấy không còn ai thì tôi mới dám bước ra.
***
Lý do bọn họ bắt nạt tôi cũng khá đơn giản. Tôi sinh ra trong gia đình nghèo, ở một thành phố nơi mà các tổ chức phi pháp ẩn nấp và những cuộc giao dịch ngầm được thực hiện. Cha tôi là một tên nghiện ma túy, còn mẹ tôi thì đã bỏ đi, đến nay đã là 3 năm.
Ngày trước, khi cha mẹ ly hôn, tôi đã khóc lóc cầu xin mẹ đừng bỏ lại tôi vào một ngày mưa tầm tã. Nhưng rồi chỉ nhận lại cái nhìn lạnh lùng, bà ấy hất bàn tay đang níu kéo của tôi ra của tay bà và không còn quay lại nữa. Đôi mắt xưng húp vì khóc của tôi nhìn theo bóng dáng đang khuất dần của bà, mang theo chút hơi ấm cuối cùng rời đi.
Tôi còn nhớ mẹ tôi của trước kia. Bà là một người rất dịu dàng , thường kể cho tôi nghe về những chuyện tốt cha tôi đã làm khi họ mới yêu nhau. Nhưng rồi bà ấy cũng dần trở nên trầm lặng và mệt mỏi vì cũng cuộc cãi vã không ngừng với cha tôi. Cuối cùng vì không thể chịu đựng được nữa mà bà ấy nhất quyết ly hôn và biến mất, không còn tung tích.
Còn người cha tệ bạc đó của tôi, khi ông ta tỉnh táo, ông nhìn tôi với ánh mắt ghẻ lạnh, hoặc chẳng đoái hoài gì đến tôi. Còn khi ông ta lên cơn nghiện, thì sẽ cáu gắt và đánh đập tôi để trút cơn giận lên tôi, cứ thế mà vết thương cũ còn chưa lành mà tôi đã có thêm vết thương mới. Những lần như vậy thì tôi sẽ bị mắng chửi như:
"Mày đúng là cái loại không ra gì, sao mày không đi theo con đ.ĩ lớn kia đi! Con mẹ mày còn bắt tao nuôi một con đ.ĩ ăn hại như mày!"
"Mày đ.éo khác gì con mẹ mày cả, đều là đ.ĩ như nhau!"
"Mày đúng là loại vô dụng như con mẹ mày, tao nuôi mày lớn để rồi sau này gả cho thằng khác, để mày hầu hạ gia đình nó, phí tiền nuôi dưỡng của tao!"
***
Trong con hẻm tối tăm, An Nguyệt lê từng bước nặng nề. Ánh đèn đường vàng yếu ớt chiếu lên những viên gạch không lành lặn theo năm tháng, giống như cô vậy. Linh hồn của cô cũng đang dần mục nát theo thời gian. Ánh trăng mờ nhạt chiếu xuống từng bước chân của cô, vì thế nên những vết sưng đỏ và bầm tím và máu khô trên môi của cô cũng lộ ra theo ánh sáng nhẹ nhàng của mặt trăng.
Những vết thương đó chẳng còn ai ngoài cha cô gây ra cả. Sau khi ông ta lên cơn nghiện thì lại tiếp tục lôi cô ra để trút giận. Lúc đó cô đã muốn chạy đi nhưng đã bị ông ta lao đến, túm lấy tóc cô mà gầm lên:
"Con đ.ĩ này! Mày định chạy đi đâu?!"
Cô đau đớn bật khóc mà cầu xin:
"Cha, con xin cha thả cỏn này đi! Con chưa làm gì cả!"
Vì một chút phản kháng yếu ớt đó, cha cô đã đánh đập cô dã man, không thương tiếc.
Cô đã thang lang vô định, không biết đã đi bao lâu, cũng chẳng rõ mình sẽ đi về đâu. Đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, đôi chân cứ bước đi trong vô thức, đôi chân trần lạnh buốt vì sỏi đá. Cơn đau từ những vết bầm tím trên người khiến cô khẽ rùng mình. Khi đến gần một góc tối, cô ngồi xuống bậc thềm cũ, lưng tựa vào bức tường gạch xám loang lổ.
"Bạn nhỏ, em có sao không?"
Một giọng nói bất ngờ vang lên, kéo cô khỏi dòng suy nghĩ. Cô giật mình ngước lên. Trước mặt cô là một người đàn ông cao lớn, mặc chiếc áo hoodie xám trùm kín đầu, che đi gần hết khuôn mặt. Đôi mắt anh hẹp dài, sắc lạnh, khiến cô không khỏi cảm thấy bất an.
Cô vội cúi đầu, tránh ánh mắt anh. Một ý nghĩ loé lên trong đầu: Người này là ai? Hắn ta muốn gì?
Người đàn ông khẽ cúi xuống ngang tầm mắt cô, ánh nhìn của anh dịu lại:
"Em bị thương rồi. Sao lại ngồi đây một mình? Em không nên ở ngoài đường vào giờ này."
An Nguyệt nắm chặt lấy vạt áo, ngập ngừng trả lời, giọng run rẩy:
"Em...không sao."
Người đàn ông nhìn cô thêm một lúc, dường như còn hoài nghi lời cô. Anh nói tiếp, giọng trầm ấm:
"Nhà em ở đâu? Anh sẽ đưa em về."
"Không cần đâu!" Cô bật thốt lên, giọng lộ rõ sự cảnh giác. "Em...em không muốn về nhà."
Người đàn ông hơi khựng lại, đôi lông mày nhíu lại như đang suy nghĩ. Một lát sau, anh thở dài:
"Bạn nhỏ, em không muốn về nhà vì đánh nhau ở trường à? Hay là sợ bị bố mẹ mắng?"
"Không phải..." An Nguyệt cúi đầu, giọng nhỏ dần.
"Vậy thì tại sao? Cha mẹ em chắc đang rất lo lắng cho em đấy."
Cô mím chặt môi, nắm chặt hai bàn tay run rẩy. Một lúc sau, cô lí nhí trả lời, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy:
"Họ sẽ không... lo lắng đâu."
Người đàn ông im lặng một lúc, rồi đứng thẳng dậy. Anh nhìn xuống cô, giọng nói nhẹ nhàng hơn:
"Vậy em tính ngồi đây cả đêm à? Có lẽ em phải nên về nhà."
Nghe vậy, An Nguyệt càng siết chặt lấy vạt áo, ánh mắt trở nên hoảng sợ. Một người xa lạ tự nhiên đề nghị giúp đỡ, nhưng liệu có ai thực sự tốt bụng như vậy? Ở nơi đầy rẫy những nguy hiểm như thành phố này, không ai làm điều gì mà không có lý do.
Cô nhìn anh, ánh mắt lạnh lùng hơn:
"Anh muốn gì? Anh...có phải người xấu không?"
Người đàn ông hơi bất ngờ trước câu hỏi của cô, nhưng rồi bật cười nhẹ, vẻ mặt mang theo sự dỗ dành:
"Người xấu? Anh trông giống người xấu lắm à?"
An Nguyệt không trả lời, chỉ tiếp tục nhìn anh với ánh mắt đầy nghi ngờ.
Anh cúi xuống thêm một chút, ánh mắt anh lúc này nghiêm túc hơn:
"Nếu anh là người xấu, anh đã không đứng đây nói chuyện với em thế này. Em nghĩ xem, giữa một con hẻm tối, em là người gặp nguy hiểm, không phải anh."
Cô cắn môi, vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng. Nhưng ánh mắt anh không có vẻ gì là đe dọa. Cô khẽ hỏi:
"Tại sao anh lại giúp em? Anh có quen em sao?"
Người đàn ông nhún vai:
"Anh không quen em...chỉ vì anh nghĩ em cần giúp đỡ. Nhưng nếu em không muốn nhận, anh cũng không ép."
Câu nói đó khiến cô khựng lại. Một phần trong cô muốn tin anh, nhưng những gì cô từng trải qua đã khiến cô không thể dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai.
Thấy cô do dự, anh nhẹ nhàng nói thêm:
"Thế này đi, em cứ nghỉ ngơi một lúc ở đây. Nếu cần gì, anh sẽ ở gần đây."
Nói rồi, anh đứng dậy và lùi lại một vài bước, để cô không cảm thấy bị ép buộc.
Một lúc lâu sau, khi cô cảm thấy hơi an tâm hơn, cô ngập ngừng nói:
"Anh...thật sự không phải người xấu chứ?"
Người đàn ông quay lại, khẽ cười thành tiếng:
"Nếu anh là người xấu, em nghĩ anh sẽ ngồi đây để trả lời câu hỏi của em sao?"
Câu trả lời đơn giản ấy khiến cô không biết phải đáp lại thế nào. Cuối cùng, cô quyết định thử đặt niềm tin vào anh, dù chỉ một chút:
"Anh...có thể giúp tôi tìm một chỗ nghỉ ngơi tạm được không?"
"Được chứ," anh đáp, giọng vẫn trầm ấm. "Nhưng anh cần em hứa sẽ kể cho anh nghe chuyện gì đang xảy ra, được không? Anh không thể giúp nếu không biết gì cả."
An Nguyệt cúi đầu, không trả lời ngay. Một phần trong cô vẫn còn nghi ngờ, nhưng đôi mắt kiên định và giọng nói chân thành của người đàn ông ấy khiến cô cảm thấy có thể thử tin tưởng, dù chỉ một lần.
Cô khẽ gật đầu, và anh đưa tay ra, một cử chỉ như để xác nhận rằng cô đã đồng ý.
"Đi nào. Chúng ta sẽ tìm một nơi an toàn trước, rồi nói chuyện."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com