Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Ánh Nguyệt cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa rồi, hai chân mềm nhũn như không xương sắp khuỵ xuống mặt đất.

Từ xa cũng có thể nghe thấy tiếng xe đang đi đến, có lẽ chiếc xe này đã rất cũ nên phát ra âm thanh rất khó nghe.

Người điều khiển xe là một người đàn ông tầm ba mươi tuổi, anh ta có màu da bánh mật như Tần Kiệt, cùng với ngũ quan tinh xảo.

Tần Kiệt nhàn nhạt nhìn anh ta, môi mỏng khẽ mở: "trễ rồi, xuất phát luôn đi."

Vĩ Tịnh cười hì hì, ra vẻ xin lỗi nói: "Tại vì đêm qua mưa, đường trở nên bùn lầy khó đi lắm."

Ánh Nguyệt khó chịu lên tiếng: "Đi được chưa? Hai người đến trễ quá."

Vĩ Tịnh cũng nhận ra lỗi sai của mình, liên tục nói xin lỗi. Anh nhanh chóng bê những vali của cô chất lên thùng xe, cố định chúng lại bằng dây thừng.

Còn Ánh Nguyệt leo lên chiếc xe máy của Tần Kiệt.

Tần Kiệt hờ hững nhả ra một câu: "Bám cho chắc."

Kiều Ánh Nguyệt chưa kịp hiểu thì bỗng nhiên Tần Kiệt đề xe phóng vội. Ánh Nguyệt bị giật người ra đằng sau, hai tay quơ quạng ôm chặt eo anh.

Tần Kiệt thấy thế, cố ý đi chậm lại.

Ánh Nguyệt ôm eo anh, mắt nhìn xung quanh, đánh giá mọi thứ ở đây.

Trên đường toàn bùn lầy do trận mưa đêm qua để lại. Ánh Nguyệt chợt nghĩ đến những ngày tháng tiếp theo, không khỏi thở dài. Đôi mắt cô buồn thiu, môi mím chặt lại thành đường.

Đi được một đoạn đường nữa, Tần Kiệt dừng xe, ra hiệu cho cô đã tới nơi rồi.

Kiều Ánh Nguyệt cũng xuống theo anh, cơ thể mệt mỏi vì đi đường dài, đôi mắt lờ đờ nhìn xa xăm.

Tần Kiệt đi vài bước, không thấy cô đi theo: "Định ở đấy luôn à?"

Ánh Nguyệt không nói gì, im lặng đi phía sau anh.

Ngôi nhà này có sân rất rộng, là một ngôi nhà hình chữ U đảo ngược, ở trước sân là một cái bàn ăn dài, đủ cho năm đến bảy người ăn. Ở giữa là nhà chính, hai bên hông là các phòng ngủ. Phòng tắm thì nằm tách biệt dưới đằng sau.

Ánh Nguyệt nói:" phòng tôi ở đâu?"

Tần Kiệt giơ tay chỉ về một hướng, đó là căn phòng trông có vẻ tốt và sạch hơn những căn phòng khác.

Tần Kiệt nói thêm:" phòng tôi ở sát bên, cách âm ở đây không tốt nên đừng làm ồn quá."

Ánh Nguyệt không ừ hử gì, bước chân thong thả tiến về phòng mình.

Trong phòng rất sạch sẽ, có một chiếc giường đơn, một cái bàn một cái ghế cùng với một cái tủ gỗ cũ kĩ nhưng nhìn vẫn rất chắc chắn.

Chuẩn bị vì mình à?

Cô nghĩ nghĩ thêm, chợt lắc đầu.

Ánh Nguyệt mệt mỏi không kịp lấy đồ từ trong vali ra đã nằm ườn lên giường đánh một giấc.

----------------

Đến chiều, Kiều Ánh Nguyệt mới từ từ bò dậy. Ánh mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà. Đầu óc cô mơ hồ, không biết mình đang ở nhà hay ở thôn Đại Cát.

Cổ họng Ánh Nguyệt khô khốc nhưng lại không có chai nước nào trong phòng, vì thế cô đành rời giường đi ra ngoài.

Vừa mở cửa ra, có một bóng dáng cô gái trong sân nhà. Vóc dáng cao ráo, mảnh mai, mái tóc dài cùng khuôn mặt xinh đẹp như đoá hoa sơn chi nở rộ.

Cô gái ấy cũng phát hiện ra Kiều Ánh Nguyệt. Vừa nhìn thấy cô, cơ thể cô ta dường như khựng lại, ánh mắt tỏ ra tia khó hiểu cùng sự kinh ngạc.

Kiều Ánh Nguyệt dừng bước, để cô ta nhìn lâu thêm đôi chút.

" cô là ai?" Cô gái kia chợt lên tiếng.

Kiều Ánh Nguyệt lười biếng đáp:" Kiều Ánh Nguyệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: