Chương 1: xem mắt
Tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi trong căn phòng không có dấu hiệu nào dừng lại, dường như nếu chủ nhân của chiếc điện thoại này không bắt máy sẽ không dừng lại vậy.
Có cánh tay dài trắng nõn từ trong chăn thò ra mò mẫm xung quanh, bàn tay nắm lấy chiếc điện thoại bấm nghe máy "Alo...", dường như bị đánh thức lúc đang ngủ khiến cô rất khó chịu nên trong giọng nói của cô rất cáu kỉnh.
Đầu dây điện thoại bên vẫn xem như không phát hiện ra sự cáu kỉnh của cô vậy thậm chí trong giọng nói có pha lẫn tiếng cười "cục cưng đừng quên cuộc hẹn hôm nay nha".
Cô gái nằm trên giường bỗng khững lại và rồi bật dậy làm cho chiếc chăn đang trùm qua người rơi xuống hiện ra một khuôn mặt vẫn ngái ngủ, tuy mới ngủ dậy nhưng nét đẹp trên khuôn mặt cô vẫn làm cho người ta xao xuyến, cô có một đôi mắt phượng tĩnh lặng, một đôi môi căn mọng hồng hào kèm với đó là chiếc mũi cao vút và một làn da trắng phát sáng "cái đó đó mà mẹ còn nhớ luôn hả, con gái mẹ mới có hai mươi tư tuổi mà mẹ vội cái gì chứ' " cái gì mà mới hai mươi tư hả, con có biết bằng tuổi con người ta đã kết hôn sinh con rồi không hả, không kết hôn thì cũng phải yêu đương chứ", dừng khoảng chưa đến năm giây người phụ nữ lại lên tiếng "có ai như con không hả suốt ngày cứ công việc rồi ở trong nhà ít nhất con cungc nên thử yêu đương đi chứ" không cho đầu dây bên kia trả lời người phụ nữ vội nói " Lê Nhược Nam con đừng nói nhiều nữa, mẹ đang trên đường đến nhà riêng của con đây" nói xong người phụ nữ tắt máy ngay.
Lê Nhược Nam nhìn chiếc điện thoại đang cầm trong tay đã tắt màn hình thì chỉ biết lấy tay vò mái tóc dài lượn sóng của mình. Cô quyết định bỏ ngoài tai lời mẹ cô nói rồi vứt điện thoại sang bên cạnh và trùm chăn nằm xuống tiếp tiếp tục giấc ngủ.
"cạch.." tiếng chìa khoá khe khẽ vang lên trong không gian tĩnh lặng, mở cửa bước vào nhà là một người phụ nữ trung niên khoảng chừng năm mươi tuổi nhưng thời gian hình như rất ưu ái với bà ấy, không gì khác vì khuôn mặt bà khá trẻ kèm theo cách ăn mặc rất thoải mái và trẻ trung. Người phụ nữ đứng nhìn xung quanh căn nhà như đánh giá. Căn nhà được sơn bởi màu xám ghi rất tối giản kèm theo đó cách bài trí xung quanh cũng rất đơn giản dường như nói lên tính cách của chủ ngôi nhà này vậy.
Người phụ nữ rất thành thục đi đến trước một căn phòng và mở cửa bước vào, trong căn phòng được bài trí cũng rất đơn giản chỉ có một cái cái bàn trang điểm, một tủ đựng quần áo, một chiếc tivi và một cái giường. Trên giường Lê Nhược Nam hình như không biết có người vào phòng mình vẫn nằm im như thế, "con đừng giả chết với mẹ, con biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà vẫn nằm nướng thế hả" vừa nói bà vừa lấy tay kéo chiếc chăn đang trùm trên người cô xuống.
"Mới có chín giờ sáng mà mẹ giục con làm gì, hôm qua con bận đến ba giờ sáng mới được ngủ đấy mẹ yêu quý ạ" giọng nói của cô đã không còn cáu kỉnh như lúc nghe điện thoại nữa mà bằng tông giọng khá nhạt nhẽo pha chút hờ hững, "ngoan nào con gái, chỉ cần đến gặp mặt nói chuyện nếu con thấy hợp thì tiếp tục gặp nhau còn không thì thôi" vừa nói bà vừa lấy tay xoa đầu Lê Nhược Nam, ánh mặt bà nhìn cô rất dịu dàng "mẹ có nấu cháo xương hầm con thích ăn nhất đấy, mau dậy rửa mặt rồi ra ăn cho nóng"
"vâng" Lê Nhược Nam đáp lại một tiếng rồi xuống giường đi thẳng vào nhà vệ sinh, cô biết nếu cô mà còn nằm lỳ không chịu dậy thì bà mẹ Lê Minh Nguyệt của cô sẽ dày vò cô bằng bài ca dao mẫu tử mất.
Rửa mặt xong cô đi ra phòng bếp thì đã thấy mẹ cô đang loay hoay dọn đồ ăn sáng ra bàn cho cô, " nào, cục cưng tới ăn sáng đi nào, mới 2 tháng không gặp mà con đã ốm đi trông thấy" "không có mẹ bên cạnh con lại lười ăn đúng không, tủ lạnh rau củ thì đã héo chả có gì tốt lành" vừa thấy cô ra Lê Minh Nguyệt đã mở miệng trách móc nhưng trong lời nói của bà toàn là lo lắng và yêu thương.
"không phải do con bận quá đó sao, là ai để con lại xử lý một đống việc rắc rối còn mình thì thoải mái đi du lịch cơ chứ" Lê Nhược Nam vừa đi ra đã nghe mẹ mình nói như thế thì không hề khách sáo mà trả lời lại, cô đi đến bên bàn ăn kéo ghế ra ngồi xuống rồi nhận lấy bát cháo mà mẹ cô đưa qua và bắt đầu ăn.
Lê Minh Nguyệt nghe cô nói thế thì liếc cô một cái "mấy cái đó có là gì đâu, con cứ giao cho thư ký xử lý là được" bà vừa đi pha sữa cho cô vừa nói "cho dù con bận thì cũng phải biết chăm sóc bản thân chứ". "Mẹ yên tâm đi con lớn rồi tự biết chăm sóc bản thân" cô vừa ăn vừa trả lời. "ha, con tự biết chăm sóc bản thân, biết thế hồi đó mẹ sẽ không đồng ý cho con vào công ty sớm như vậy làm gì để giờ con cuồng công việc hơn cả mẹ hồi đó" bà đem cốc sữa đặt trên bàn rồi cũng kéo ghế ngồi đối diện với cô. " Mẹ đi du lịch là phụ thôi chứ mục đích chính là muốn mở chi nhánh ở New York".
Lê Nhược Nam nghe mẹ mình nói thế thì ngước mắt lên nhìn " Mẹ như vậy mà còn bảo không cuồng công việc bằng con à" cô đặt bát cháo qua bên cạnh rồi cầm cốc sữa lên uống một ngụm "mẹ yên tâm đi con tự biết sức khoẻ của mình mà, không cần lo lắng quá đâu" tuy lúc nãy cô nói mẹ cô để cô xử lý công việc còn mình thì đi chơi nhưng cô không có ý gì muốn trách mẹ mình đôi lúc cô muốn mẹ đi du lịch dành nhiều thời gian cho bản thân mình nữa, lúc trước mẹ cô đã quá khổ cực khổ tâm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com