Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Gặp gỡ.

Trong một đêm trăng sáng rực rỡ, khi ánh trăng dát vàng trên mặt hồ và bóng cây nghiêng nghiêng trên mặt nước. Giữa khu vườn của một ngôi làng nhỏ nơi những cây hoa sữa nở trắng tinh khôi. Lâm Thu Phong bước ra từ chút ánh sáng ít ỏi trong khu vườn đang ẩn mình sau màn đêm đen. Anh đang tìm kiếm sự bình yên và cố gắng quên đi một thời gian dài bị nhấn chìm trong nỗi buồn.

Lâm Thu Phong sở hữu nét mặt anh tú, dưới ánh sáng len lỏi trong màn đêm có thể nhìn thấy được hàng mi đen dài của anh đang ngấn chút lệ, đi đôi với đó là đôi mắt vô hồn mà đẹp đến khó tả, một làn gió nhẹ khẽ thổi qua kẽ lá, làm tóc của anh rối lên, và làm rối luôn cả tâm trí anh.

Khi Lâm Thu Phong bước chân vào khu vườn tăm tối này, anh cảm nhận được sự yên bình và tĩnh lặng của đêm trăng. Ánh trăng tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp với những bóng cây và những bông hoa nở rộ.

Lâm Thu Phong đi dạo quanh bờ suối, lắng nghe tiếng gió rì rào qua lá cây và tiếng suối chảy róc rách.
Lâm Thu Phong mải mê nhìn đăm đăm một chỗ, anh đâu biết được, đã có một người dùng đôi mắt mình đặt lên người anh lúc bấy giờ.

Đúng lúc đó, tiếng bước chân đằng sau anh vang lên, làm phá tan đi sự yên tĩnh vốn có của khu vườn.

Là một cậu nhóc với mái tóc đen và đôi mắt to tròn, còn đang lúng túng ngón tay như thể không biết nên nói gì với người đứng trước mặt mình.

Lâm Thu Phong không nói gì, tiếp tục sải bước đi dọc theo bờ suối, vừa đi vừa ngân nga một khúc ca.

Cậu nhóc hiếu kỳ thấy Lâm Thu Phong cất bước đi liền vội vàng nhấc chân chạy theo.

Đi được một đoạn, Lâm Thu Phong ngồi bệt xuống đất, vươn đôi chân thon dài của mình ra và chống tay ngược về sau lưng, ngẩng cổ mình lên nhìn vầng trăng đang toả sáng ấy, tạo nên một tư thế hoàn toàn lười biếng.

Cậu nhóc đâu hiểu tại sao Lâm Thu Phong lại ngồi xuống như vậy, liền tìm một chỗ gần anh mà ngồi xuống.

Cả hai cũng chỉ là một đứa bé 6 tuổi, chưa hiểu biết gì nhiều về nhau, cứ thế lặng lẽ mà ngồi cùng nhau ngắm trăng, lâu lâu sẽ lén quay qua nhìn đối phương.

Họ đã gặp nhau như vậy.

Ánh mắt cả hai vô tình chạm nhau, dường như đang chứa đựng một điều gì đó - sự tò mò, khó hiểu, cùng với một chút rung động đầu đời.

"Này!" - Bất chợt Lâm Thu Phong kêu lên, làm cho cậu bạn nhỏ đây giựt mình đôi chút.

"Ha-hả..? Cậu kêu tớ à..?" - Cậu bạn nhỏ vẫn còn hơi rụt rè mà đáp lại.

"Không lẽ kêu con chim phía sau cậu?" - Lâm Thu Phong vừa cất lời xong liền chỉ tay về phía cành cây đằng sau cậu.

Quả thật có một con chim đang đậu trên đấy.

"À..vậy cậu kêu tớ có gì không..?" - Cậu bạn nhỏ dường như cũng đã lấy lại sự tự tin được đôi chút.

"Cậu, tên gì?" - Lâm Thu Phong hỏi với một giọng điệu không thể sát khí hơn.

"T-tớ-tớ tên là Thanh Khê.." - Thanh Khê đứng trước sự trầm lặng này của Lâm Thu Phong hoàn toàn sợ hãi, lấp bấp trả lời anh.

"Cậu trả lời kiểu gì vậy? Tôi có nhảy vào ăn thịt cậu à?" - Lâm Thu Phong cau mày, khó hiểu nhìn người đối diện.

"Hay...cậu sợ tôi?" - Lâm Thu Phong càng nói càng áp sát người mình lại Thanh Khê, khiến cậu bạn nhỏ hoảng hốt lùi về sau.

"Kh-không..không có! Tớ không có sợ cậu đâu! Nên là..nên là cậu đừng c-"

"Ừ. Cậu đến đây làm gì?" - Lâm Thu Phong cắt ngang lời Thanh Khê đang nói, bỗng không tiến lại gần cậu bạn nhỏ nữa, mà lại ngẩng mặt lên nhìn ánh trăng đang toả sáng phía trên kia.

"Hả...tớ chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi..tớ đi dạo...?" - Cậu bạn nhỏ trả lời anh một cách chần chừ, sợ bản thân lại nói lên gì khiến anh không hài lòng.

"Đi dạo vào đêm khuya khoắt thế này à?" - Lâm Thu Phong quay qua nhìn Thanh Khê một cách đầy nghi hoặc.

"Thật..thật mà, cậu phải tin tớ!" - Thanh Khê đáp lại anh không phải là giọng điệu của một cậu nhóc rụt rè nữa, lần này là giọng điệu vô cùng dứt khoát.

Lâm Thu Phong hoảng hốt trong giây lát, rồi sự hoảng hốt ấy trên mặt anh cũng nhanh chóng biến mất. Khuôn mặt ấy còn mang chút...ý cười?

"Ừ, tôi tin cậu. Cũng tối rồi, về thôi, ở đây lâu không tốt." - Lâm Thu Phong dứt lời liền đứng phắt dậy, quay lưng bỏ đi về phía làng, Thanh Khê cũng nhanh chóng đi theo.

"Tớ..tớ còn chưa biết tên của cậu..." - Thanh Khê lấy hết can đảm nắm lấy góc áo của Lâm Thu Phong mà nói ra suy nghĩ của bản thân, khi cậu nhận thức được mình đang làm gì với tảng băng di động này, thì Lâm Thu Phong sớm đã dừng bước nhìn cậu nhóc với ánh mắt như viên đạn.

"Ơ ơ.. tớ xin lỗi tớ không cố ý đâu!" - Cậu bạn nhỉ buông vội bàn tay ấy ra khỏi góc áo Lâm Thu Phong, ríu rít xin lỗi không thôi.

"Chỉ là..tớ thật sự muốn được làm bạn với cậu!" - Đột nhiên một câu nói vang lên thật to trong khu vườn vốn yên tĩnh này, khiến Lâm Thu Phong cũng không biết nên làm gì ngoài đứng đấy nhìn cậu bạn nhỏ.

"...Được."

"Hả? Sao? Cậu nói gì cơ!?" - Cậu bạn nhỏ cứ vây lấy Lâm Thu Phong liên tục hỏi, làm anh nhức cả đầu muốn đẩy người ấy ra, nhưng...có chút không nỡ.

"Tôi nói được, sẽ làm bạn với cậu" - Lâm Thu Phong vừa nói vừa mang cho mình một nụ cười trên mặt, hiếm khi thấy anh cười như vậy.

Thanh Khê sững người trong giây lát, thứ đang đứng trước mặt cậu lúc này, là một...

Ánh trăng đang toả sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com