Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Dễ Gì Mất Phong Độ

Giới thượng lưu có một đôi kim đồng ngọc nữ, thanh mai trúc mã lại có tình cảm sâu đậm khiến ai cũng ngưỡng mộ... Ai cũng nghĩ bọn họ là một cặp, trưởng thành chắc chắn sẽ kết hôn.

Ngày hôm ấy khách khứa kéo vào Hạ gia đông nghịt. Buổi tiệc sinh nhật của Hạ Thanh Trì, Nghiên Nghiên ngồi trong phòng trang điểm, lưỡng lự nhìn chiếc đầm trắng cùng bộ trang sức khảm ngọc trai kia. Mấy thứ này cô vốn chuẩn bị trước rồi, nhưng nghe nói lễ phục hôm nay của Hạ Thanh Trì cũng là màu trắng.

Mặc trùng màu không phải chuyện lớn, nhưng nhiều lần trước cũng đã như vậy. Chính miệng Hạ Thanh Trì nói đã có người trong lòng, nghênh ngang mặc bộ đồ này chẳng phải sẽ khiến anh khó xử sao. Nghiên Nghiên suy nghĩ một hồi, cuối cùng đem toàn bộ cất vào tủ, chỉ giữ lại duy nhất một sợi dây chuyền khắc bán nguyệt mà anh tặng hồi tháng sáu, chọn bừa một chiếc đầm màu sẫm trong phòng.

Quả nhiên, thấy Nghiên Nghiên bỗng nhiên đổi phong cách, Lý phu nhân có hơi bất ngờ: "Chẳng phải bình thường con thích màu pastel sao? Hôm nay lại đổi ý à?"

"Hì! Con gái muốn giống mẹ đó! Mẹ nhìn xem, mặc đồ sẫm màu có phải trông trưởng thành hơn không?" – Nghiên Nghiên khoác tay bà, cố tình làm nũng như trẻ con. Lý phu nhân mỉm cười, chỉ xoa đầu cô một cái rồi khoan thai bước ra ngoài.

Sau chuyện lùm xùm lần trước, đám người đó để ý tới Nghiên Nghiên nhiều hơn bình thường. Cô chẳng có tâm trạng bắt chuyện làm quen với họ, trốn vào một góc trong bữa tiệc, vừa nhâm nhi ly cocktail vừa lắng nghe bản giao hưởng êm ả của mấy nghệ sĩ bên kia.

Hạ gia là tập đoàn có tiền có quyền nhất khu vực này, khách khứa tới hết đợt này đến đợt khác. Mấy tháng nghỉ hè tiệc tùng xã giao, bây giờ thấy chốn đông người là cô lại lười lộ diện, giữ nụ cười giả tạo thật mệt mỏi. Cô im lặng cảm nhận hương vị cay cay ngọt ngọt của rượu, nhìn dòng người xúng xính lễ phục dưới tầng.

"Hóa ra ở đây à? Còn tưởng cậu chưa đến đấy!"

Không cần ngoảnh lại cô cũng biết người đang đến gần kia là ai, giọng điệu này còn ai ngoài Trình Hàm nữa. Cậu ta mặc bộ vest đen, gương mặt có phần uể oải bước đến gần Nghiên Nghiên: "Gần đây Lý đại tiểu thư nổi tiếng ghê ta, lúc nãy vừa bước vào đã thấy bọn họ xì xào."

"Vậy à, tâm điểm của dư luận như thế, chẳng biết nên vui hay nên buồn đây." – Nghiên Nghiên cười ngượng, chẳng biết đáp sao cho thỏa. Họ bàn tán cũng đúng, không có Lý gia, cô bỗng rớt đài, bị nghi mua giải là điều đương nhiên, cô có trăm cái miệng cũng chả giải thích nổi. Tuy đã lấy chuyện xử đẹp Lâm gia lần trước cảnh cáo bọn họ nhưng cũng chỉ làm giảm một chút, căn bản vẫn chẳng thấm vào đâu.

Thấy khách khứa phía trong bỗng dậy sóng, Nghiên Nghiên tò mò quay đầu lại. Một cô gái chừng mười chín hai mươi đứng đối diện Hạ Thanh Trì, tay phải giơ ra trước mặt anh, cười rất duyên. Mặc dù đứng xa, không nghe thấy bọn họ nói chuyện nhưng nhìn bộ dáng đắc ý chìa tay kia, Nghiên Nghiên đại khái cũng hiểu được tình huống rồi.

Cũng trùng hợp thật, con gái cả của Lâm gia từng nổi tiếng một thời, nghe nói vừa đi du học về. Người của Lâm gia quả đúng là ngông cuồng. Nghiên Nghiên nhét ly cocktail vào tay Trình Hàm, nháy mắt nhìn cậu ta: "Giữ hộ tớ, đến lúc phải lên sân khấu rồi."

Cô tháo chiếc kẹp bên tai, mái tóc xoăn dài tuột ra, rũ xuống tận ngang eo. Nghiên Nghiên len qua đám đông, sải bước về phía Hạ Thanh Trì: "Trùng hợp quá, Thanh Trì! Anh và Lâm tiểu thư đều ở đây sao? Sắp tới giờ khiêu vũ rồi, không biết Lâm tiểu thư đã nhận được lời mời từ ai chưa?"

"Lý tiểu thư bắt chuyện khéo thật đấy." – Cô ta cười nhạt nhìn Nghiên Nghiên, khuôn mặt xinh đẹp lộ rõ sát ý.

Nghiên Nghiên lại chẳng thèm để tâm, quay sang nhìn Hạ Thanh Trì, đôi tay mảnh khảnh giơ hờ giữa không trung: "Thanh Trì, vẫn giống như mọi năm chứ?"

Vốn còn đang chần chừ, không biết nên từ chối như thế nào lại thấy Nghiên Nghiên tới giải vây. Nhìn hai bàn tay mỹ nữ đều đưa về phía mình, Hạ Thanh Trì dường như cũng đã hiểu ý Nghiên Nghiên, anh mỉm cười, nắm lấy bàn tay trắng nõn của cô: "Tất nhiên rồi, vậy anh có thể mời em điệu nhảy đầu tiên không?"

Nghiên Nghiên cười tươi, nắm tay Hạ Thanh Trì tiến vào giữa sảnh. Vị Lâm tiểu thư kia cứng đờ người, bàn tay khựng lại giữa khoảng không một hồi, cuối cùng cũng quyết định bỏ xuống, hậm hực xoay người rời đi.

"Anh không nghĩ em lại thích chọc tức mấy vị tiểu thư đó như vậy đấy." – Hạ Thanh Trì nhướng mày nhìn cô gái nhỏ trước mặt, giọng điệu kèm theo một chút bất ngờ.

Nghiên Nghiên bước chân theo điệu nhạc, thuận thế kiễng lên, ghé sát vào mặt anh: "Sai rồi! Em chỉ không vừa mắt Lâm gia thôi!"

"Xem ra chuyện lần trước em vẫn chưa thỏa lòng nhỉ?" – Hạ Thanh Trì khẽ cười một tiếng. Nghiên Nghiên lười tiếp lời, cô không phải vẫn giận, chuyện Lâm gia cô bỏ qua từ lâu rồi. Chỉ là, thấy Lâm tiểu thư đó nghênh ngang ngỏ ý nhảy điệu đầu tiên với Hạ Thanh Trì, cô không kìm nổi sự khó chịu.

Thường thì đàn ông mới là người mời nhảy, nhưng nếu phụ nữ đã có ý, ai lại từ chối cô ấy trước đám đông? Nghiên Nghiên càng nghĩ càng thấy ghét. Nếu không phải cô kịp thời nhìn thấy, có phải cô ta sẽ quên luôn người bạn nhảy này của Hạ Thanh Trì không?

Mọi người xung quanh cũng bắt đầu tiến vào khiêu vũ, tiếng đàn du dương cùng ánh đèn mờ ảo khiến buổi tiệc càng thêm phần sang trọng, mang hơi thở của vũ hội quý tộc thời xưa. Nghiên Nghiên xoay tròn trong tiếng đàn, điệu nhảy này cô đã tập rất nhiều rồi, sao lần này lại thấy có gì đó không đúng lắm.

Gót giày bỗng nhiên "Cạch" một tiếng, Nghiên Nghiên bị hụt, cả người mất thăng bằng, suýt nữa ngã xuống sàn nhà, cũng may Hạ Thanh Trì nhanh tay lẹ mắt, kịp thời kéo Nghiên Nghiên lại. Anh có phần hốt hoảng, thận trọng đỡ lấy eo cô: "Em... Không sao chứ?"

"Không sao." – Cô bám chặt tay Hạ Thanh Trì, cố gắng dồn hết trọng lực sang chân còn lại. Bởi vì phải tham gia mấy bữa tiệc như thế này, Nghiên Nghiên đã mặc lễ phục nên bắt buộc phải dùng giày cao gót. Thấy hai người bỗng nhiên dừng lại, không ít vị khách tò mò nhìn sang, có người còn không kìm được mà xì xào.

"Không cần khiêu vũ nữa, vào phòng khách phía sau sửa soạn lại đi..." – Hạ Thanh Trì vẫn thấy không ổn, đang định cúi xuống bế bổng người con gái ấy lên, không ngờ lại bị cô giữ chặt.

Nghiên Nghiên cúi gằm xuống, khẽ mấp máy môi: "Không được, hiện tại đang có rất nhiều người nhìn chúng ta, nhất định không được để họ thấy sơ suất."

Cô không muốn Lý đại tiểu thư vì gãy giày mà lại nổi bật nhất giới thượng lưu lần nữa. Nghiên Nghiên nhanh chóng lấy lại tinh thần, tiếp tục bắt vào nhịp nhạc. Đối với một người luyện vũ đạo từ bé như cô, lấy lại nhịp lỡ chỉ là chuyện nhỏ, chuyện quan trọng là làm sao để giữ sức trên chiếc giày bị gãy bảy phân gót đây.

Cặp đôi một đen một trắng kề sát nhau, từng động tác đều phối hợp vô cùng ăn ý. Giữa sàn khiêu vũ, mấy tà váy lễ phục xòe rộng tựa như đóa hoa bung nở, chẳng mấy ai chú ý đến chiếc gót giày nằm lăn lóc trên sàn. Tiếng đàn ấy cuối cùng cũng chậm lại rồi ngừng hẳn, Nghiên Nghiên lúc này mới được thả lòng, bước khập khiễng tới bàn rượu.

Hạ Thanh Trì thực ra không yên tâm lắm, nhưng hôm nay anh là chủ bữa tiệc, phải tiếp hết người này đến người nọ. Thấy cạnh cô đã có Trình Hàm, anh mới an lòng một chút.

"Gì vậy? Gót giày sao tự dưng lại gãy được?" – Trình Hàm nhướng mày nhìn xuống đôi giày mất gót của Nghiên Nghiên, nghi hoặc hỏi một câu. Đồ cô dùng đâu phải hàng chợ, nói gãy là gãy ngay được. Nghiên Nghiên chẳng buồn nghĩ, lại ngồi nhâm nhi ly rượu ban nãy. Đồ để ở Lý gia, có hỏng thì cũng là người làm Lý gia động chân động tay thôi. Trước là chuyện cô đi thi vẽ, sau lại là gót giày, chắc không phải trong nhà cô đang có chuột nhắt đâu nhỉ?

Hơi rượu cay cay xộc lên mũi khiến Nghiên Nghiên dường như lâng lâng theo. Cô lại rót thêm một ly rượu vang, âm thầm hướng mắt về phía Hạ Thanh Trì. Một bóng người bất ngờ lướt qua, cô gái mặc chiếc váy đuôi cá trắng muốt, trông có vẻ khá xinh đẹp, tiến thẳng tới chỗ anh. Cô ta chẳng phải Văn Tú Vy sao? Chưa từng gặp cô ta trong giới thượng lưu bao giờ, vậy xem ra Hạ Thanh Trì đích thân mời tới rồi. Đôi mắt mơ màng của Nghiên Nghiên chợt toát lên vẻ thất vọng.

Từ miệng của mấy người xung quanh, Nghiên Nghiên cuối cùng cũng biết được Văn Tú Vy đó là sinh viên có tiềm lực nhất khoa ngoại thương ở trường đại học quốc tế. Trước một mỹ nhân vừa cuốn hút lại vừa có tài năng như vậy, có ai mà không rung động chứ. Đến thiên kim hào môn như Nghiên Nghiên cũng chỉ xếp vào hạng thanh tú, hoàn toàn lép vế trước mỹ nhân nóng bỏng kia.

Nhưng nghĩ lại thì có gì mà thất vọng chứ? Cô rõ ràng đã biết sẽ có ngày này, hơn nữa, lấy tư cách gì để đau lòng? Cô đã hơi ngà ngà say, bước chân không vững len vào trong đám đông. Trình Hàm không yên tâm, vội vàng kéo tay cô lại, không ngờ tên say rượu kia lại vụng về đổ thẳng ly rượu vào người cậu ta.

"Ồ? Xin lỗi..." – Nghiên Nghiên mơ mơ màng nhìn ly rượu màu đỏ đổ đầy trên chiếc áo trắng của Trình Hàm, cô cúi xuống, dùng khăn lau mạnh. Thấy nó vẫn không sạch, cô mắt nhắm mắt mở di mạnh tay. – "Nó không sạch..."

"Tất nhiên là không sạch rồi, rượu của cậu làm sao lau được. Cậu ở đây, tôi vào phòng nghỉ cho khách để thay đồ..." – Trình Hàm bất lực nhìn xuống cô bạn thân, đang định rời đi lại thấy cô say xỉn ngồi thừ người, đôi mắt hờ hững nhìn đám đông trước mặt. Trình Hàm thở dài một hơi, đành quay lại đỡ cô gái đi.

Trình Hàm một tay cầm đôi giày cao gót, tay kia đỡ vai cô bạn thân đang loạng choạng trên hành lang. Nghiên Nghiên chỉ uống vài ly, không ngờ lại say tới mức không phân biệt nổi đông tây nam bắc này.

"Ư..."

"Gì vậy?" – Trình Hàm nắm lấy vai cô, lo lắng cúi xuống nhìn khuôn mặt lờ đờ bị mái tóc che gần hết của cô.

"Ọe!" – Nghiên Nghiên không kìm chế nổi, mọi thứ trong dạ dày lộn ngược lên, cứ thế thốc lên người Trình Hàm khiến cậu ta nhất thời cứng đờ...

"Chị ấy đi đâu rồi nhỉ? Rõ ràng vừa nãy có người thấy đi về phía này mà." – Lăng Tuyết nhìn dãy hành lang trống trải trước mặt, tự dưng thấy hơi hoang mang. Hiện giờ hầu hết khách khứa đều ở hội trường bên ngoài, khu phòng nghỉ này gần như chả có ai.

Con bé vốn đang cắm cúi trong đống bánh ngọt, bỗng dưng thấy chị gái loạng choạng đi theo Trình Hàm đến chỗ này, nào ngờ tới đây lại mất hút. Lăng Tuyết ngán ngẩm, đang định xoay người rời đi lại nghe thấy tiếng động khe khẽ phát ra từ phòng bên cạnh.

Con bé quay phắt lại, rón rén từng bước lại gần, thấy có ánh đèn mờ nhạt từ khe cửa nhỏ lọt ra ngoài, Lăng Tuyết càng thêm chắc chắn. Toàn dãy này chỉ có duy nhất phòng này sáng đèn, chắc chắn người trong phòng này rồi. Đưa tay vặn thử cửa, nào ngờ cửa ngoài chưa khóa trái, Lăng Tuyết hít một hơi thật sâu, quyết định mở toang ra: "Chị ơi!"

Trong phòng chẳng có một cô gái nào hết, Lăng Tuyết trợn tròn mắt nhìn Trình Hàm cởi trần đứng trước cửa phòng vệ sinh. Đúng, chỉ có mỗi mình cậu ta...

"A! Xin lỗi! Xin lỗi!" – Lăng Tuyết hét lên một tiếng rồi nhắm chặt mắt, hốt hoảng xoay người lại.

Trình Hàm lúc này mới nhận ra có con gái chạy vào trong phòng, cậu ta vội cầm cái gối trắng lên che tấm thân đang trần như nhộng kia: "Em... Con nhóc đàn ông kia! Em xông vào đây làm gì?"

Trình Hàm vì bãi nôn kia mà phải tắm rửa mất một lúc lâu, vừa mặc được mỗi cái quần đi ra ngoài thì gặp ngay con bé này. Trình Hàm đen mặt, bắt đầu trút giận lên người Lăng Tuyết: "Con gái con đứa, bỗng dưng xông vào phòng, em không lịch sự được một chút sao?"

"Chẳng phải em đã xin lỗi rồi sao? Còn nữa chị gái em đang say rượu, anh giấu chị ấy đi đâu rồi?" – Con bé nóng tính cũng chẳng chịu, hai bên cứ vậy lao vào cãi cọ, mà nhân vật chính được đi tìm lại say giấc nồng ở phòng bên cạnh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com