Chương 27: Bản Sao Của Hạ Thanh Trì
"Vậy thì nói chuyện càng tiện hơn rồi, tớ có chuyện cần nhờ đại thần Trình Hàm đây!" – Mắt Nghiên Nghiên sáng lên, cô sáp lại gần Trình Hàm, thì thầm vài câu vào tai cậu ta. Thuê biên kịch thêm đất diễn vốn chẳng phải chuyện gì lớn lắm, huống hồ biên kịch lại trùng hợp là bạn thân của cô, chuyện càng dễ nói hơn nhiều.
"Thực ra, thêm đất diễn cho Tống Ni không phải là không thể, có điều..." – Trình Hàm nghe vậy liền khựng lại vài giây, cậu ta chần chừ một hồi rồi nói.
Nghiên Nghiên ngạc nhiên nhìn cậu ta: "Sao vậy? Có gì khó nói sao? Tớ cứ nghĩ chuyện này đối với biên kịch rất dễ dàng chứ nhỉ."
Trình Hàm trầm tư một hồi lâu, đôi mày đậm nhăn lại giống như đang suy nghĩ chuyện gì đó cực kỳ hệ trọng, Nghiên Nghiên nhìn mà cũng khẩn trương theo. Cuối cùng, Trình Hàm lại quay sang hỏi một câu khiến cô cứng đờ người: "Cậu và Hạ Thanh Trì vẫn giữ liên lạc chứ?"
Thấy cô im lặng, cậu ta nói tiếp: "Anh ấy vừa hẹn gặp cậu được vài hôm, cậu bỗng dưng gấp gáp bay sang Mỹ, làm tớ cứ tưởng xảy ra chuyện gì! Hẳn là vẫn thường xuyên giữ liên lạc nhỉ, hôm ấy hai người thổ lộ tình cảm, thành đôi rồi chứ?"
"Không, ngày hôm ấy tớ không có đến, cũng không biết anh ấy định nói gì cả." – Nghiên Nghiên cúi đầu, khuôn mặt nhỏ trầm xuống. Cứ nghĩ đến buổi gặp hôm nọ, ánh mắt đó, lời nói và biểu cảm đó của Hạ Thanh Trì đối với cô chẳng khác người lạ là bao, trái tim cô như bị ai đó bóp chặt vậy, rất khó chịu.
Nghiên Nghiên dựa vào thành ghế, hai bàn tay tím ngắt vì lạnh nắm chặt lại, đôi môi mỏng khẽ mấp máy, nhưng cuối cùng lại không thốt lên bất kỳ câu nào. Sau cuộc gặp ấy, Nghiên Nghiên thẫn thờ hết mấy ngày liền, trong lòng cứ bứt rứt, áy náy.
Cô không thể oán trách, người năm đó đột nhiên rời đi là cô, người khiến anh chờ suốt buổi tối ấy cũng là cô. Nghiên Nghiên là kẻ có lỗi, vậy thì lấy lý do gì để hờn trách anh. Năm năm đủ để thay đổi một người thì làm sao không thể xóa đi một đoạn tình cảm, bỏ đi một mối quan hệ?
Nghiên Nghiên cảm thấy bản thân chẳng thể làm tốt một thứ gì. Không thể trở thành người thừa kế mà ông bà Lý mong muốn, không thể hành xử bình thường như những đứa trẻ khác, ngay cả việc đến đúng hẹn thôi cũng không thể. Cô thực sự chán ghét cơ thể này, chán ghét chính bản thân mình.
Cô đến muộn những sáu năm...
Trình Hàm nghe đến đây liền im bặt, đôi mắt trợn to lộ rõ vẻ kinh ngạc. Sáu năm trước cậu ta chủ động rút lui, còn cố ý đẩy Lý Nghiên Nghiên tới cho Hạ Thanh Trì, cứ nghĩ bọn họ đã thành một cặp, không ngờ vẫn dùng dằng chưa dứt. Không phải mỗi mình Trình Hàm, Văn Tú Vy cũng đã mở lời thuyết phục.
Trình Hàm hoàn toàn không hỏi tới lý do, cậu ta suy nghĩ một lúc lâu rồi gật đầu: "Thôi được rồi, chuyện thêm đất diễn mình sẽ cân nhắc, hôm nay lạnh lắm, lát nữa sẽ có tuyết rơi đấy, cậu về trước đi."
Còn tưởng cậu ta hỏi với thái độ thận trọng ấy là đã xảy ra chuyện gì, ai ngờ Trình Hàm lại đáp ngay như vậy. Nghiên Nghiên bỗng có chút hoang mang, thái độ của Trình Hàm thay đổi chóng mặt khiến cô không thích nghi nổi: "Hơ, vậy thì có gì liên quan tới chuyện kia, cậu tự dưng hỏi vậy là ý gì?"
"Chẳng có gì cả, cũng chẳng liên quan tới nhau! Tớ hỏi vậy vì tò mò thôi." – Trình Hàm kéo Nghiên Nghiên đứng dậy, lấy chiếc khăn choàng trên cổ cuốn thêm cho cô rồi đẩy cô ra ngoài.
Dự án cấp S này cậu ta tham gia, hết chuyện đổi vai lại tới cắt đất diễn, Tống Ni là bảo bối của Đông Kỳ, cậu ta biết kiểu gì người của Đông Kỳ cũng sẽ tìm tới. Vốn đã chuẩn bị xong hết lý lẽ và dẫn chứng để tranh luận với Lăng Tuyết rồi, không ngờ người đến lại là Nghiên Nghiên.
"Hoa Mãn Thiên Tinh" này tuy đã chốt Tống Ni làm nữ chính nhưng đạo diễn kiêng kỵ ông lớn của Bắc Hải nên đã liên hệ với Trình Hàm bớt đất diễn của Tống Ni, đào sâu vào việc khai thác vai diễn phản phái. Ông lớn của Bắc Hải chỉ có ba người, Trình Hàm cũng lờ mờ đoán ra nhưng cũng chẳng biết chính đích là ai.
"Này, tớ chưa có nói hết chuyện mà!" – Nghiên Nghiên tay cầm cái túi xách đập nhẹ vào người Trình Hàm, định dùng lực xoay người bước vào. Nhưng cô làm sao là đối thủ của Trình Hàm hiện giờ được, chưa nói đến lực, ngay cả chiều cao cậu ta cũng cao hơn Nghiên Nghiên rất nhiều. Cô bám chặt lấy cánh cửa, mặc kệ Trình Hàm kéo đẩy thế nào cũng sống chết không chịu buông ra, cả hai cứ thế vùng vằng mãi trước cửa phòng hóa trang.
Cô ngước mắt lên nhìn đối phương, bản thân cô đứng cao hơn một bậc cũng chỉ tới ngang vai cậu ta. Biết chẳng thể thắng nổi cậu bạn cứng đầu này, đành giữ chặt tay cậu ta, cao giọng nói tiếp: "Được rồi, được rồi! Về nhớ cân nhắc kỹ nhé, Lăng Tuyết ở ngoài đang rất nóng lòng đấy."
Khóe miệng Trình Hàm khẽ giật giật. Đây nào phải nhắc nhở, đây là uy hiếp luôn rồi. Nghĩ đến "con nhóc đàn ông" năm ấy, Trình Hàm cảm thấy ám ảnh, về nước một năm chưa gặp lại nhưng nghe mọi người xung quanh bàn tán về độ nóng nảy, cục cằn của nhị tiểu thư Lý gia, cậu ta cũng hãi rồi.
Không để Trình Hàm kịp trả lời, Nghiên Nghiên đeo chiếc túi xách trở lại vai, bước thật nhanh ra ngoài. Trời đã đổ tuyết nhưng việc quay phim vẫn không hề ngừng lại, nhìn đám người chạy qua chạy lại trước cổng cố cung, bước chân của Nghiên Nghiên dần dần chậm.
Tống Ni mặc cổ phục thời trước, bần thần đứng nhìn những tòa lầu nguy nga trước mặt. Tuyết rơi mỗi lúc một dày mà họ vẫn vô cùng nghiêm túc, trực tiếp dùng cảnh thật, tuyết thật để quay. Một mỹ nhân mặc trang phục hoàng hậu bỗng lọt vào tầm mắt Nghiên Nghiên, mặc dù búi tóc, trang điểm khác đi nhưng cô vẫn nhận ra được.
Cô gái đó là người đi cùng Hạ Thanh Trì hôm ấy, cô ta vậy mà cũng giành được một vai trong "Hoa Mãn Thiên Tinh". Nói mới nhớ, được đóng hoàng hậu trong phim hình như chỉ có mỗi nữ phản phái thôi. Không có lý nào Trần Tố Oanh lại là diễn viên đó được. Nghiên Nghiên càng nghĩ càng mơ hồ...
Vừa dùng cơm trưa xong, bà Lý chẳng cho cô cơ hội nghỉ ngơi, trực tiếp kéo lên xe tới trại trẻ mồ côi ở ngoại ô. Bà Lý rất hay đi làm từ thiện, đặc biệt là vào tuần cận kề tết này, số thời gian ở nhà gần như đếm trên đầu ngón tay. Mấy đứa trẻ ở đây đều vô cùng đáng thương, cơ thể gầy guộc, thiếu sức sống.
"Mau lên, mấy đứa trẻ tội nghiệp đó đang chờ chúng ta kìa! Con đứng đây cùng mẹ phát cơm đi!" – Nghiên Nghiên bị mẹ nhét cho mấy hộp cơm nóng hổi vào tay, chẳng kịp phản ứng đã bị đẩy tới trước mặt mấy đứa trẻ đó. Nhìn mấy đôi mắt lấp la lấp lánh kia, Nghiên Nghiên bất lực đành ngoan ngoãn nghe theo.
Trại mồ côi nhìn thế mà cực rộng, bà quản lý ở đây dẫn mẹ con cô đi dạo một vòng, mãi mới xong xuôi. Việc hết cũng vừa đúng bốn giờ chiều, bà Lý lúc này mới chịu buông tha cho cô. Nhìn đồng hồ càng lúc càng chỉ đến giờ hẹn, Nghiên Nghiên luống cuống, chẳng kịp chờ mẹ cùng ngồi xe về, cô hốt ha hốt hoảng chạy bộ đến tiệm bánh ngọt ở cuối con phố.
Văn Tú Vy nghe tin cô đã về nước liền hẹn cô tới đây một buổi. Tuy mới gặp một lần nhưng cả hai lại cực kỳ thân thiết, còn không ít lần trao đổi, nói chuyện qua điện thoại. Nghiên Nghiên dừng lại trước một tiệm bánh ngọt trông cực kỳ đáng yêu, nhìn cứ như dành cho trẻ con vậy. Kim phút đồng hồ vừa hay chỉ tới số ba, Nghiên Nghiên thở phào một hơi rồi đẩy cửa bước vào.
Văn Tú Vy vẫn chưa có tới, cô ngồi xuống chiếc bàn ngay cạnh cửa sổ, gọi tạm vài ly nước trước. Nơi này khá đông khách, nhân viên tất tưởi mãi mới đưa được nước đến chỗ Nghiên Nghiên. Thấy xung quanh toàn là mấy bạn trẻ cấp hai, cấp ba, Nghiên Nghiên không kìm được mà đưa mắt nhìn ngắm khắp nơi, càng nhìn càng thấy hoài niệm.
Ánh mắt cô bỗng dừng lại ở bàn đối diện, chiếc bàn ấy chỉ có một vị khách, là một đứa trẻ chừng năm tuổi, mặt mũi khôi ngô, cực kỳ bắt mắt. Thấy nó điềm đạm, bình tĩnh ngồi gọi món, cô có hơi bất ngờ. Trẻ em ở tuổi này thường rất nhút nhát, không rời cha mẹ lấy nửa bước, đứa bé này không những đi một mình mà còn cư xử y hệt người lớn, không phù hợp với tuổi chút nào.
Phát hiện có ánh mắt đang đặt trên người mình, thằng bé ngẩng đầu, mở to đôi mắt nhìn chằm chằm cô. Giây phút này Nghiên Nghiên sững lại, khuôn mặt đứa bé đó không ngờ lại tinh tế, hoàn mỹ đến thế, đặc biệt là đôi mắt dài hẹp, trông giống hệt Hạ Thanh Trì. Nếu cô nhớ không lầm, Hạ Thanh Trì lúc nhỏ cũng y chang như vậy, đừng nói là ngoại hình, đến thần thái và cách hành xử cũng giống hệt.
"Hi! Em đã tới rồi à, sớm hơn chị tưởng đấy." – Văn Tú Vy không biết từ đâu bỗng dưng xuất hiện khiến Nghiên Nghiên giật nảy mình. Cô ta cười tươi, vừa kéo ghế ngồi xuống lại phát hiện ra ánh mắt kỳ lạ của Nghiên Nghiên. Cô ta theo bản năng quay đầu lần theo tầm mắt cô, nhìn về phía bàn bên kia. Thấy khuôn mặt của đứa trẻ kia, cằm Văn Tú Vy cũng suýt nữa rơi xuống.
Cô ta liếc từ trên xuống dưới một hồi rồi tấm tắc kêu lên: "Chà! Giống ông tướng đó thật đấy, chắc không phải con rơi con vãi gì đó chứ?"
"Chị Văn! Ăn có thể ăn bậy nhưng lời tuyệt đối không thể nói bậy!" – Nghiên Nghiên cau mày, vội vàng chen lời.
Văn Tú Vy cũng biết ý, vội vã thu lại biểu cảm cười cợt trên mặt: "Thôi được rồi, hiếm khi mới gặp một lần, đừng cau mày như vậy chứ!'
Văn Tú Vy một tay chống cằm, một tay khuấy khuấy ly nước ép mà phục vụ vừa bưng lên cho, giọng nói cực kỳ nghiêm túc, tựa như trưởng bối đang dạy dỗ hậu bối là Nghiên Nghiên: "Nhưng em nghĩ xem, hai người vẫn chưa thổ lộ, chưa phải tình nhân. Năm sáu năm em đi du học, Hạ Thanh Trì cũng là đàn ông, đàn ông thì chẳng có thằng nào ôm mãi một cái cây biết rõ là đã chết mà không chịu buông cả."
Thực ra, suy nghĩ đó của Văn Tú Vy cũng không phải không có khả năng nhưng Nghiên Nghiên chưa thể khẳng định được, mà cô cũng chẳng dám khẳng định. Sáu năm ấy, biết đâu Hạ Thanh Trì... Cô lắc lắc đầu, chẳng dám nghĩ tiếp. Hạ Thanh Trì là người thế nào, cô hiểu rất rõ, anh trước giờ chưa hề động tâm với cô gái nào, cũng chưa từng tiếp xúc thân mật với bất kỳ ai, làm sao tự dưng lòi ra một đứa con trai được, điều này quá vô lý!
"Có lẽ chị nghĩ nhiều rồi! Nếu thực sự là con trai của Hạ Thanh Trì, với tai mắt của Hạ gia lẽ nào có cháu đích tôn cũng không biết sao? Có lẽ chỉ trùng hợp giống thôi, thế gian này có bao nhiêu người chứ, chuyện người giống người cũng chẳng phải không thể!" – Nghiên Nghiên cười xòa, tìm cách đỡ lời tiền bối trước mặt.
Người ta đã nói thế, Văn Tú Vy cũng hết cách, đành gật đầu đáp lại: "Em nghĩ sao thì chính là như vậy, trên đời này không gì là không thể, không gì là tuyệt đối hết!"
Nghiên Nghiên cười gượng chứ chẳng đáp lại, chính bản thân cô cũng không tin hoàn toàn nữa mà. Cô nhấc ly nước ép, nhấp một ngụm vào miệng, mắt vẫn không ngừng liếc về đứa trẻ kia, một hồi lâu sau mới quay đi nơi khác. Hôm nay có tuyết, cả bầu trời đều xám xịt một màu, hoàn toàn chả thấy nổi một tia sáng tịch dương như mọi ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com