Chương 29: Trong Tim Chỉ Có Một Người
Trần Tố Oanh mặc chiếc váy đuôi cá màu trắng, mái tóc búi hờ, khuôn mặt vốn đã xinh đẹp nay lại trang điểm trông càng quyến rũ. Cô ta khúm núm, khoác tay một người đàn ông mặc vest đuôi tôm bước vào biệt thự Lý gia. Nhìn vẻ sang trọng, xa xỉ của nó, cô ta không kìm được mà kinh ngạc thốt lên: "Nguy nga thật, còn nghĩ biệt thự riêng của Hạ Thanh Trì là xa hoa nhất rồi, không ngờ so với nơi này của Lý gia vẫn kém xa."
Người đàn ông bên cạnh này là đại thiếu gia của nhà họ Trình, anh ta nổi tiếng là đào hoa trong giới thượng lưu, cũng không biết vì duyên cớ gì lại nhìn trúng Trần Tố Oanh, chỉ cần có cơ hội là đưa cô ta đi đó đâu. Nhìn vẻ mặt ngây ngốc đáng yêu của cô gái bên cạnh liền bật cười: "Ha ha, xem ra em vẫn phải mở mang tầm mắt thêm rồi! Nhà chính của mấy gia tộc đứng đầu này tất nhiên phải cực lớn rồi. Thực ra nhà chính của Lý gia chưa phải rộng nhất đâu, nếu có cơ hội, em thử theo Hạ thiếu về nhà chính của Hạ gia đi, trông không kém cung điện là bao!"
Hai người bước vào trong còn chưa kịp làm gì, Trình đại thiếu gia bỗng bị đám bạn bè lôi cổ tới bàn rượu, bỏ lại một mình Trần Tố Oanh giữa đám người. Không ít vị khách nam nhìn thấy cô ta, ánh mắt đều dồn lên cơ thể nóng bỏng đang lấp ló qua tà váy trắng kia. Tuy đã nhiều lần ăn mặc thế này xuất hiện trước ống kính nhưng đối diện với mấy con mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người này cô ta vẫn không thể thoải mái được.
Nhìn thấy thân ảnh Hạ Thanh Trì thấp thoáng trong đám đông, Trần Tố Oanh vội vàng nâng tà váy len qua dòng người, cất giọng thất thanh định gọi: "Thanh Trì..."
Mặc bộ lễ phục này rất khó di chuyển, Trần Tố Oanh vội chuyển sang đường tắt, chạy vào dãy hành lang bên cạnh, đuổi theo Hạ Thanh Trì. Một người phụ nữ đồ đen bỗng nhiên xuất hiện ở khúc cua, Trần Tố Oanh không kịp dừng lại, cứ thế va vào người bà ta.
Thấy mùi nước hoa đắt tiền cùng bộ đồ hàng hiệu trên người bà, Trần Tố Oanh vội vàng lùi lại, bối rối nói: "Xin lỗi phu nhân, tôi thất lễ rồi."
"Không sao. Tiểu thư có vẻ rất vội nhỉ? Nhưng đừng chạy trên hành lang chứ, cứ cách một đoạn lại có một cái cầu thang đấy, lỡ đụng phải mấy vị khác thì không hay đâu!" – Bà Lý khẽ vuốt vuốt bên vai vừa bị Trần Tố Oanh xô vào, mỉm cười hiền hậu đáp lại. Trần Tố Oanh vốn nghĩ sẽ bị mắng một trận, không ngờ bà lại dịu dàng nhắc nhở như vậy khiến cô ta có chút ngây ra.
Đám người trong giới thượng lưu mỗi khi có dịp là lại vênh mặt lên, hành động này của Lý phu nhân khiến cô ta không khỏi bất ngờ. Nhớ lại bộ dạng kiêu căng của Lý Lăng Tuyết, có đánh chết cô ta cũng không nghĩ hai người này là mẹ con. So với Lăng Tuyết, có vẻ vị đại tiểu thư kia giống mẹ hơn, nhẹ nhàng ấm áp khiến người bên cạnh dù có cực kỳ tức giận cũng phải cúi đầu.
Trần Tố Oanh vội vàng nhìn Hạ Thanh Trì ở phía bên kia, thấy anh đang khiêu vũ cùng một cô gái liền sững lại. Cô ta kiềm chế cảm xúc, đỡ lấy tay Lý phu nhân, tươi cười nói: "Chân phu nhân có vẻ không ổn, nếu được thì cho phép tôi dìu phu nhân một đoạn nhé."
Lý phu nhân mỉm cười, nắm lấy bàn tay đang giơ ra kia, chậm rãi tiền về phía bàn ở đại sảnh. Cả hai vừa đi vừa nói chuyện, không khí hòa hợp vô cùng.
o0o
Nghe câu nói vừa rồi của Hạ phu nhân, đám khách khứa xung quanh không kìm được mà bắt đầu xôn xao, tiếng bàn tán nổi lên tứ phía. Đến hai đương sự trong cuộc cũng bất ngờ, cả hai kinh ngạc nhìn về phía Hạ phu nhân chờ đợi lời giải thích, không ngờ bà chỉ cười nhẹ một tiếng rồi rời khỏi sân khấu.
Nghiên Nghiên không hiểu chuyện gì, ngơ ngác nhìn ngược lại Hạ Thanh Trì, nào ngờ anh chẳng nói chẳng rằng trực tiếp xoay người rời đi. Mấy vị tiểu thư xung quanh nhân cơ hội lao tới, vây chặt lấy Nghiên Nghiên, không ngừng tươi cười, hồ hởi nói: "Lý tiểu thư, chúc mừng cô nha! Hai người đã quen nhau lâu như vậy cuối cùng cũng đính hôn rồi!"
"Thật là! Tôi ghen tị với cô đấy, vừa lớn lên cùng Hạ thiếu, giờ lại có thể cưới một soái ca như thế! Chúng tôi còn ước được một phần của cô nữa là!"
"Chúc mừng cô nha Nghiên Nghiên!"
"Chúc mừng Lý tiểu thư!"
...
Cả một đám láo nha láo nháo, Nghiên Nghiên cười gượng đáp lại bọn họ rồi vội vã len qua đám đông, chạy về phía phòng trong tìm Hạ phu nhân. Vừa nhìn thấy bà cô liền cau mày nhăn nhó: "Bác gái, chuyện vừa rồi là sao? Cháu đâu có ý muốn kết hôn!"
"Yên nào, cháu lưỡng lự mãi không ra tay thì để ta. Ta và mẹ cháu đã nhắm từ lúc cháu còn nhỏ xíu rồi, có gì phải bàn cãi chứ, cháu thích Thanh Trì, Thanh Trì trước giờ cũng chỉ ưng mỗi mình cháu. Nhưng cho dù nó không ưng, chỉ cần cháu thích ta cũng trói nó lại cho cháu!" – Hạ phu nhân vắt chéo chân ngồi trên ghế sofa, lời thốt ra câu nào câu nấy đều sắc lẹm, bà nói xong còn liếc sang chủ tịch Hạ. Ông cũng gật đầu phụ họa theo.
Nghiên Nghiên dở khóc, lý lẽ quá cứng khiến cô không thể phản bác được, đành xoay người, đẩy cửa rời đi.
Ngoài trời tuyết đã ngừng rơi nhưng khắp nơi vẫn phủ một lớp tuyết cực dày. Nghiên Nghiên nhìn bóng lưng Hạ Thanh Trì lúc ẩn lúc hiện trong hoa viên liền đuổi vội theo: "Hạ Thanh Trì! Anh đứng lại, chờ em với, em có chuyện muốn nói!"
Hạ Thanh Trì không những không dừng lại, ngược lại còn bước nhanh hơn. Nghiên Nghiên thở hổn hển, chiếc váy dạ hội trên người cô vô cùng nặng nề, đến giày cao gót cũng bị lớp tuyết lắm sụt xuống, căn bản không thể chạy nổi. Cô bực mình, tháo ngay đôi giày, tóm lấy đuôi váy phía sau, luống cuống chạy theo anh, vừa chạy vừa hét lên: "Đứng lại! Anh ghét em tới vậy sao?"
"Hạ Thanh Trì!!!"
Tiếp xúc với nền tuyết lạnh, đôi chân nhỏ chẳng mấy chốc đỏ ửng lên vì lạnh, trên người Nghiên Nghiên chỉ có mỗi một chiếc váy mỏng, thời tiết bên ngoài khiến cô run cầm cập. Đôi chân nhỏ dần mất cảm giác, cuối cùng cũng không gượng được mà giẫm vào váy, Nghiên Nghiên chỉ kịp kêu lên một tiếng, cả người cứ thế ngã nhào xuống nền tuyết.
Vùi mặt vào đống tuyết lạnh buốt, một cảnh tượng thật quen thuộc. Lý đại tiểu thư cao cao tại thượng trong mắt mọi người giờ lại ngã sõng soài trên nền tuyết, cô càng nghĩ càng ức phát khóc. Nghe tiếng động phía sau, Hạ Thanh Trì dừng bước, xoay người nhìn cảnh tượng kia, hết cách đành phải quay lại.
Thấy có thứ gì đó mềm mại, âm ấm chợt đặt xuống lưng mình, Nghiên Nghiên ngẩng đầu dậy, bắt gặp khuôn mặt tựa như ngọc khắc của Hạ Thanh Trì, đôi mắt đỏ ngầu lên. Cô bĩu môi, đưa tay giật phắt chiếc áo khoác mà anh vừa đắp lên lưng mình, vứt vào luống hoa bên cạnh rồi tiếp tục gục đầu xuống nền tuyết.
"Không cần à?" – Hạ Thanh Trì nhướng mày nhìn người đang nằm úp mặt dưới đất này, cất giọng hỏi.
Người bên dưới lì lạm đáp lại bằng ngữ điệu cục cằn: "Không cần!"
Hạ Thanh Trì khẽ ồ một tiếng rồi đưa tay nhặt lại chiếc áo, anh xoay người ngồi xuống bệ đá bên cạnh Nghiên Nghiên, vẫn dùng giọng điệu tỉnh bơ đó nói: "Anh ngồi đây ngắm hoa quỳnh nở, nếu em thích nằm đó thì cũng không sao!"
"Kệ em, em cứ thích nằm trên tuyết đấy, mát hết cả ruột gan!"
Mát...
Người nói câu này chưa đầy năm phút sau đã run cầm cập đứng dậy, phụng phịu đựng bước trở vào nhà. Hạ Thanh Trì không nhịn nổi mà thở dài, anh bắt lấy tay cô gái kia, đem chiếc áo khoác bọc kín thân trên rồi khom người nhấc bổng Nghiên Nghiên. Cô gái này vẫn nhẹ tênh như ngày nào, đôi chân bọc trong váy dạ hội vậy mà lạnh ngắt. Nghiên Nghiên cau mày, cô giãy giụa, đấm mạnh hai cái vào vai anh: "Ai mượn anh cõng, bỏ xuống!"
Hạ Thanh Trì mặc kệ cú đấm của người trên lưng, hai tay vẫn giữ chặt như cũ: "Yên nào, em muốn tiếp tục chạy chân trần trên tuyết hả? Không thấy lạnh sao?"
"Mặc kệ em, là ai vừa rồi khiến em cật lực đuổi theo?" – Nghiên Nghiên bĩu môi, bắt đầu trả treo Hạ Thanh Trì theo thói cũ. Anh bật cười, không đôi co thêm nữa, đôi chân sải bước trên lối mòn giữa hoa viên. Buồn cười thật, bất tri bất giác theo đến tận giữa vườn hoa thế này rồi, mặc ít vậy mà cũng không hé miệng kêu lạnh lấy một câu.
Ánh đèn vàng vàng từ bên trong tòa nhà rọi ra ngoài, tạo thành mấy ô vuông cực kỳ mờ ảo trên mặt đất. Nghiên Nghiên thôi phản kháng, ôm chặt lấy cổ Hạ Thanh Trì, cả hai cứ im lặng một hồi lâu. Cô cuối cùng cũng không chịu nổi bầu không khí này, trầm giọng lên tiếng trước: "Chuyện liên hôn là do bác gái, em hoàn toàn không biết, cũng không phải chủ ý của em!"
"Ừm, anh biết." – Hạ Thanh Trì chậm rãi đáp lại. Bà mẹ đó của anh anh còn không hiểu sao, nếu không phải Nghiên Nghiên ra nước ngoài sáu năm, sợ bà ấy đã tuyên bố đính hôn ngay lúc cô ra trường rồi. Hôm nay còn đáo để đến nỗi tuyên bố luôn tháng tám kết hôn với công chúng, không để anh có cơ hội phản kháng.
"Năm đó, em bỗng dưng rời đi thực sự là có chuyện cấp bách không kịp nói với anh! Không phải em cố ý trêu đùa anh!"
Lần này, bước chân của Hạ Thanh Trì chậm lại, anh trầm mặc vài giây rồi đáp: "Ừ."
"Vậy... Tha thứ cho em có được không? Ngày nào gặp anh cũng lo lắng không biết nên nói gì, nhìn thấy biểu cảm đó em thực sự rất khó chịu. Anh đừng nhìn em bằng ánh mắt dửng dưng đó nữa, chúng ta là thanh mai trúc mã cơ mà, em không thể chịu được cái ánh nhìn giống như nhìn người lạ ấy từ anh! Em dù sao cũng có chút tự ái của con gái chứ, em đã xuống một bậc rồi, anh lẽ nào nhẫn tâm nhìn sao?" – Cô rũ mi, lí nhí nói.
Hạ Thanh Trì đột nhiên xốc nhẹ một cái, anh thở dài một hơi rồi nói tiếp, bước chân càng lúc càng nhanh: "Thôi được rồi, anh chịu thua em đấy, con nhóc này!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com