Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Kế Hoạch Lấy Lòng Hôn Phu

Hạ phu nhân đặt rất nhiều hy vọng vào Hạ Thanh Trì, còn bày ra không ít yêu cầu vô lý, nhưng chuyện duy nhất bị ép buộc mà anh lại không thấy chán ghét có lẽ là hôn ước với Lý gia. Tháo chuông cần người buộc chuông, sau bữa tiệc đầu năm ấy, nút thắt trong lòng Hạ Thanh Trì cuối cùng cũng nới ra...

Trần Tố Oanh ngó nghiêng trên dãy hành lang dài, ngập ngừng mãi không chịu bước vào cái dãy dành cho nhân viên cấp cao kia. Cô ta bước hai bước rồi lại lùi lại, cứ loanh quanh mãi không chịu dừng.

"Địch Lan! Quản lý Diên hôm nay có đến công ty không?" – Trần Tố Oanh nhìn thấy thư ký Địch đang bưng cà phê đứng trước phòng làm việc của Hạ Thanh Trì vội gọi to. Địch Lan nghe tiếng gọi quay người lại, nhìn thấy khuôn mặt của Trần Tố Oanh liền cau mày lại.

Trần Tố Oanh này từ khi được thiếu gia bao nuôi, tính cũng thay đổi hẳn, không những càng lúc càng lân la làm thân với những ngôi sao hạng A trong công ty, đến những người bên trên cô ta cũng thoải mái gọi tên, tưởng chừng như thân thiết lắm. Địch Lan cau mày, lạnh giọng nói: "Tôi ít nhiều gì cũng là thư ký của giám đốc đấy, đừng làm như chúng ta thân thiết như vậy."

"Tên không phải đặt ra để cho người khác gọi sao? Hơn nữa, cả Đường Khúc và Thanh Trì đều đồng ý với cách gọi của tôi!" – Trần Tố Oanh nhướng mày, mỉm cười nhìn nữ thư ký kiêu căng trước mặt. Khóe miệng Địch Lan khẽ giật giật, nếu không phải Hạ thiếu vẫn đang coi trọng Trần Tố Oanh, nếu không cô ta đã thẳng thừng hất ly cà phê nóng này vào mặt người đối diện rồi.

Địch Lan cười khẩy nói tiếp: "Thiếu gia nhất thời hứng thú nên mới nâng đỡ cho cô, vị tiểu thư đó đã quay về rồi. Mấy ngày hôm nay thiếu gia gọi nói chuyện cũng làm vẻ tránh mặt, nực cười, cô nghĩ bản thân có giá trị sao? Còn không nhân cơ hội thiếu gia chưa vứt bỏ mà tậu thêm vài bộ phim đi!"

Nghe giọng điệu châm biếm của Địch Lan, Trần Tố Oanh trầm mặc. Buổi tiệc hôm ấy, cô ta có mặt, cũng có nghe thấy thông báo liên hôn ấy từ miệng Hạ phu nhân. Nghĩ tới vị tiểu thư hôm trước, khuôn mặt xinh đẹp kia sa sầm, chẳng nói chẳng rằng liền quay người đi mất. Mấy ngày hôm nay cô ta toàn tránh mặt Hạ Thanh Trì, cũng chẳng rõ nguyên nhân là gì, cô ta chỉ cảm thấy con người như anh ta thật cặn bã, không muốn nhìn mặt thêm lần nào nữa.

"Nực cười, suy cho cùng vẫn chỉ là công cụ làm ấm giường thôi, còn mơ mộng bản thân là nữ chủ nhân của Bắc Hải hả? Chưa nghe thấy tin tức mới sao?" – Địch Lan liếc mắt nhìn bóng lưng yêu kiều của cô gái kia rồi đẩy cửa, định vào trong phòng.

Trần Tố Oanh ở trong giới này cũng đã lâu, cô ta tất nhiên không dễ bỏ qua như trước nữa, đi được vài bước bỗng quay đầu lại, hất hàm với Địch Lan, dùng giọng điệu sắc lẹm nói vọng lại: "Dù sao tôi vẫn may hơn không ít người, chẳng phải có cô thư ký nào đó muốn lọt vào mắt xanh của chủ mà không được sao?"

"Cô!" – Địch Lan tức tím mặt, hai tay siết chặt khay đựng cà phê, tức nổ phổi nhưng cuối cùng lại chẳng thể làm gì, đành trơ mắt nhìn cô ta rời đi...

Nghiên Nghiên đẩy cửa bước đến trước quầy tiếp tân, tháo chiếc kính râm xuống, mỉm cười nhìn nữ nhân viên trước mặt: "Phiền cô thông báo cho thư ký Địch một tiếng, tôi có hẹn với giám đốc Hạ!"

Nhân viên tiếp tân vừa nhìn thấy Nghiên Nghiên liền niềm nở chào hỏi: "Lý tiểu thư, cô đến rồi hả? Không cần báo cho thư ký Địch đâu, mấy ngày nay cô ấy không tiện, tiểu thư cứ việc đi thẳng vào đi, phòng làm việc của giám đốc Hạ ở tầng mười sáu, cuối dãy bên trái!"

"Cảm ơn cô nhé! Địch Lan không tiện sao? Mấy ngày nay thời tiết thay đổi, có lẽ cơ thể cô ấy không khỏe rồi! Cô cũng giữ sức khỏe nhé!" – Nghiên Nghiên nhấc chiếc túi xách khỏi bàn, mỉm cười đáp lại cô ta, còn tiện tay để lại một hộp bánh ngọt nhỏ rồi rời đi. Trụ sở của Bắc Hải cô rất ít khi đến nên cũng chẳng thông thuộc nơi này, Nghiên Nghiên nuốt nước miếng nhìn tòa nhà đồ sộ trước mặt, cô bỗng dưng chột dạ. Băn khoăn một lúc lâu, cuối cùng cũng đánh bạo bước vào. Lạc cũng không sao, cô là hôn thê của Hạ Thanh Trì, lấy lý do đi tham quan trên dưới công ty có lẽ vẫn được nhỉ?!

Mấy ngày hôm nay cô đã lấy hết lý do này đến lý do nọ liên tục xuất hiện trước mặt Hạ Thanh Trì. Tuy anh ngoài miệng đã nói tha thứ nhưng Nghiên Nghiên vẫn cảm thấy có gì đó không ổn, thái độ hình như có chút xa cách so với trước đây. Là do vẫn để chuyện trong lòng hay là vì trưởng thành nên thay đổi? Nghiên Nghiên không biết nữa, nhưng cô không dám lơ đi, lỡ là trường hợp một, nếu không nhanh chóng sưởi ấm trái tim ấy sợ mọi chuyện càng ngày càng đi quá đà.

Thang máy kêu lên một tiếng rồi mở ra, Nghiên Nghiên chật vật xách hai túi đồ ăn lớn bước ra bên ngoài. Đúng là đã tới tầng mười sáu rồi, nhưng sao xung quanh vẫn lạ hoắc thế nhỉ, hoàn toàn không nhận ra được phòng giám đốc nằm ở vị trí nào. Nghe thấy có tiếng thì thầm nói chuyện ở hành lang bên kia, cô bèn rảo bước lại gần.

Là Địch Lan và Trần Tố Oanh, bầu không khí vừa rồi có chút gượng ép, hình như là vừa cãi nhau xong. Trần Tố Oanh bước tới gần thang máy, thấy Nghiên Nghiên đứng ngây ra ở đó cũng có hơi bất ngờ. Cô ta không nói gì, chỉ gật đầu chào hỏi một cái rồi rời đi. Địch Lan đã bước vào trong phòng, Nghiên Nghiên lúc này mới chịu ló ra.

Địch Lan quả thực có hơi khác lạ, dạo này thay đổi thời tiết nên nóng tính theo sao?

Cô ngờ vực tiến đến trước cửa phòng làm việc của Hạ Thanh Trì, gõ nhẹ vào cửa. Cánh cửa lập tức mở xoạch ra, Địch Lan đứng bên trong, kinh ngạc nhìn chằm chằm cô, một hồi lâu sau, nghe tiếng ho khẽ của Nghiên Nghiên cô ta mới lùi lại một bước, nhường đường cho cô.

"Chào buổi sáng! Anh hôm nay tới công ty sớm nhỉ." – Nghiên Nghiên đặt túi lớn túi nhỏ đồ ăn lên trên bàn làm việc của Hạ Thanh Trì. Anh hơi liếc qua, nhìn trang phục chỉnh tề trên người cô liền hắng giọng nói. – "Em vừa tới bệnh viện sao? Sức khỏe của chú thế nào?"

Nghiên Nghiên hơi nhường mày. Người đàn ông này tinh ý thật đấy, nhìn qua đã nhận ra cô tới bệnh viện. Cô mở chiếc túi, cẩn thận đặt từng hộp đồ ăn xuống, miệng đáp lại lời anh: "Hôm qua bệnh tình của cha càng ngày càng xấu rồi, nhưng cũng chưa đến mức nguy hiểm, bác sĩ bảo chỉ cần ông ấy chịu nằm trên giường chuyên tâm dưỡng bệnh là được rồi. Cha cũng thật là, có bệnh nhưng vẫn cố sức làm việc, căn bệnh ấy càng để lâu càng khó chữa. Nếu em không phát hiện kịp, chắc không chữa nổi mất."

"Chú đâu phải ngày một ngày hai làm như vậy!" – Hạ Thanh Trì khẽ cười, mắt vẫn không rời khỏi tập tài liệu, cũng không ngẩng đầu lên nhìn một cái.

Vợ chồng chủ tịch Lý đúng là không may mắn, sinh được hai cô con gái, chăm sóc vất vả mới bồi thành tài, sức khỏe lại không tốt để hưởng phúc. Chủ tịch Lý mới mắc chứng viêm phổi, Lý phu nhân lại bị bệnh tim, chỉ cần một trong hai người này có chuyện, mấy công ty đối thủ chắc chắn sẽ chớp thời cơ tấn công Lý gia.

Hạ Thanh Trì rất ít ăn sáng, bình thường đều tới thẳng công ty với cái bụng trống. Lý Nghiên Nghiên biết rõ nên gần đây rất hay đến tìm anh, cứ rời khỏi bệnh viện lại đến trước cổng nhà đưa cơm cho Hạ Thanh Trì, từ chối cũng không được. Anh đặt tập tài liệu dày cộp sang một bên, cầm đũa lên lựa vài món ăn bỏ vào miệng.

"Bộ truyện em đang vẽ trên mạng tiến vào giai đoạn hoàn thành rồi nhỉ?" – Ăn được vài miếng, anh đột nhiên dừng lại như nhớ ra chuyện quan trọng liền ngẩng lên hỏi Nghiên Nghiên. Nghiên Nghiên chậm rãi gật đầu, cả người hơi ngây ngốc, hiển nhiên là không hiểu ngụ ý của anh.

Hạ Thanh Trì gật gật đầu, nói tiếp: "Vậy thì đúng rồi, đạo diễn Lưu đang tìm gặp mặt em đấy. Ông ta đột nhiên nhìn trúng "Chạy Về Phía Cực Quang", muốn mua bản quyền chuyển thể nó thành phim điện ảnh."

"Gì cơ? Truyện tranh của em sao? Không thể nào." – Nghiên Nghiên tròn mắt, chiếc dĩa cầm trên tay cũng suýt rơi xuống, cô nhướng mày gạt ngay đi. Truyện của cô chưa từng lên top một, có chuyển thể cũng phải tìm tác phẩm đứng đầu bảng xếp hạng chứ, hồng phúc kiểu gì tự dưng lại trôi đến một tác phẩm ở tận top năm top sáu như của cô.

Hay là, bọn họ biết được danh tính của Hoa Nghiên rồi? Chắc không phải vì thế lực của Lý gia mà tìm tới cô đấy chứ? Nghiên Nghiên nghĩ tới đây cả người liền cứng đờ mất mấy giây. Nếu đúng như thế, đạo diễn Lưu này cũng biết vẫy đuôi nịnh hót quá đi chứ.

"Sao rồi? Em có muốn bán cho họ không? Nếu ký hợp đồng với một đạo diễn có tiếng như ông ta, "Chạy Về Phía Cực Quang" càng nổi, lấy về cho công ty một khoản lợi khổng lồ như thế, không phải em càng dễ ngồi vào vị trí giám đốc hơn sao?" – Hạ Thanh Trì cúi xuống, đôi mắt dài hẹp hơi nheo lại, nhìn chằm chằm cô gái trước mặt. Nghiên Nghiên buông dĩa, ngồi thẳng dậy, cười nhạt nhìn anh. – "Thứ nhất, em nghĩ một tác phẩm vẽ chơi của mình không nên bị đưa lên cao như vậy. Thứ hai, cái ghế tổng giám đốc lẫn vị trí người thừa kế em vốn định nhường cho Lăng Tuyết rồi!"

Hạ Thanh Trì nhìn biểu hiện kiên quyết của cô, dở khóc dở cười không biết đáp lại ra sao. Đạo diễn Lưu thực ra chưa biết tác giả Hoa Nghiên này là ai, chỉ mới bàn bạc với anh để tìm danh tính thật, muốn liên hệ mua bản quyền. Ông ta mà biết người đằng sau là Lý đại tiểu thư cứng đầu cứng cổ này hẳn là bất lực lắm.

Nghiên Nghiên xoa xoa cái bụng no căng của mình, đang định thu dọn đồ trên bàn, điện thoại bỗng nhiên reo lên. Tiếng chuông réo rắt vang từng đợt liên hồi, mãi không chịu thôi, Nghiên Nghiên chép miệng, đành phải dừng tay, quay sang nghe điện thoại. Cô nhìn vào dãy số kia, cau mày nhấn nút nghe: "Alo?"

"Cô chủ mau về nhà đi! Ở nhà xảy ra chuyện lớn rồi!" – Tiếng chị giúp việc vang lên trong điện thoại, gấp gáp vô cùng. Nghiên Nghiên ngờ vực không hiểu rõ chuyện gì. Mới lúc nãy bác sĩ còn bảo bệnh tình của cha cô có thể chữa khỏi mà nhỉ, không đến nỗi đột ngột như thế chứ?

Trong lòng Nghiên Nghiên bỗng xuất hiện một cảm giác bất an tột độ, cô luống cuống hỏi lại chị giúp việc: "Chị nói từ từ thôi, em về nhà ngay đây! Rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế?"

"Phu nhân... Phu nhân bị đả kích, bệnh tim tái phát nên qua đời rồi!"

Câu nói tựa như sét đánh bên tai Nghiên Nghiên, cô tái xanh mặt, cả người cứng đờ, đứng chôn chân tại chỗ. Thấy biểu cảm sững sờ của Nghiên Nghiên, Hạ Thanh Trì cũng khẩn trương theo. Anh chộp lấy chiếc chìa khóa xe trên bàn: "Để anh đưa em về Lý gia!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com