Chương 31: Cái Chết Của Lý Phu Nhân
Nghiên Nghiên vừa nhận được điện thoại liền tức tốc phi về nhà. Biệt thự Lý gia lúc này u ám khó tả, đầu xuân mà tiết trời âm u, bốn phía khắp nơi một màu xám xịt. Thấy cô trở về, chị giúp việc lúc nãy liền tiến lên đỡ lấy áo khoác và túi xách trên tay cô.
Nghiên Nghiên mím môi, chạy một mạch vào phòng của bà Lý. Người phụ nữ này mới sáng sớm còn cười nói với cô ở bệnh viện, giờ lại nằm im lìm trên giường. Nghiên Nghiên bước từng bước tới trước giường, chạm vào cổ tay vẫn còn chút hơi ấm kia. Quả nhiên không còn mạch đập.
"Bà, rốt cuộc là có chuyện gì rồi?" – Cô khụy xuống, ngồi trên nền đất lạnh, đôi mắt trợn to nhìn về phía lão phu nhân đang chống gậy ngồi ở góc phòng bên kia. Bệnh của cha rõ ràng vẫn chữa được, mẹ cô rốt cuộc vì chuyện gì mà bị đả kích tới nỗi phát bệnh. Mẹ cô là người lạc quan, những chuyện không đáng tuyệt đối không để bụng hay lo lắng. Chuyện gì lại khiến bà ấy thành ra như vậy chứ?
Bà nội Lý bên kia vẫn hai tay nắm chặt chiếc gậy, đầu cúi gằm xuống, mái tóc bạc phơ rũ xuống, bà từ đầu đến cuối vẫn không hé răng nói bất kỳ chuyện gì. Nghiên Nghiên không thể chờ được, loạng choạng đứng dậy, bước đến trước mặt bà, giọng nói cất lên có vài phần chất vấn lại có chút van nài: "Bà nội, bà im lặng như vậy là ý gì, mẹ cháu tại sao lại thành ra thế này?"
"Nghiên Nghiên, đây không phải chuyện chúng ta nên xen vào, không biết có lẽ sẽ tốt hơn." – Câu nói chẳng khác nào một gáo nước lạnh, tạt thẳng vào mặt Nghiên Nghiên.
"Đó là mẹ của cháu cơ mà, cháu cũng lớn rồi, có chuyện gì mà không thể nói chứ?" – Nghiên Nghiên siết chặt hai tay, khóe mắt nóng nóng nhìn người trước mặt. Mới có hai tiếng không ở nhà đã xảy ra chuyện lớn, mà từ trên xuống dưới Lý gia đều giữ biểu cảm hết sức kỳ lạ, tất cả bọn họ đều biết, bản thân cô lại không thể, bảo cô không quan tâm làm sao được.
Bà nội Lý thở dài một hơi, mấy nếp nhăn trên khuôn mặt già nua xô lại với nhau, bà mấp máy môi: "Vốn chẳng có chuyện gì nhưng nghe tin cha cháu mắc bệnh nặng, người đó đột nhiên trở về..."
"Ha..." – Nghiên Nghiên nghe bà nội kể lại, khóe miệng vô thức nhếch lên, cô loạng choạng đứng dậy, nhìn căn nhà u ám này một vòng. Lăng Tuyết vẫn chưa về nhà, nếu nghe thấy tin này, Lý gia nhất định sẽ bị nó làm loạn lên. Thấy đôi mắt đỏ ngầu của cháu gái cùng thi thể của con dâu trên giường, cuối cùng bà nội Lý cũng không kìm lòng được mà quay người rời khỏi. Bên ngoài vang lên tiếng gậy va lộp cộp trên sàn nhà, còn có tiếng khóc khe khẽ, nhưng nhỏ dần đi, rất nhanh đã biến mất.
Nghiên Nghiên ngồi trên mặt đất, tay phải vắt lên trán, che đi đôi mắt cùng biểu cảm càng lúc càng phức tạp kia. Từ nhỏ đến lớn, thấy cha mẹ cô cười nói vui vẻ, chung sống hòa hợp, cô cứ nghĩ đây là một gia đình cực kỳ hạnh phúc. Có đánh chết cô cũng không nghĩ đó chỉ là vỏ bọc, sự thật đằng sau lại cay đắng đến tột độ.
Nghiên Nghiên gục đầu vào thành giường, thứ nước mằn mặn từ khóe mắt lăn xuống, cô không nén nổi nữa, ôm mặt khóc nức nở. Cả người co lại, run rẩy từng đợt.
Căn phòng này chỉ còn lại độc mình Nghiên Nghiên, những người làm khác đều đã bắt tay vào chuẩn bị hậu sự. Cả dãy tầng ba trống vắng này chỉ có mỗi tiếng khóc thút thít của cô gái trẻ. Người phụ nữ kia nằm bất động trên giường, cơ thể gầy gò, gương mặt trắng bệnh đối diện với trần nhà trắng tinh. Cơ thể không biết từ lúc nào đã mất dần hơi ấm.
Lý gia rốt cuộc cũng phát tang, bầu trời bên ngoài đầy mây đen xám xịt, không khí nặng nề, ảo não đến mức khó thở. Nghiên Nghiên mặc bộ đồ đen, đẩy chiếc xe lăn của ông Lý vào trong nhà tang lễ. Toàn bộ bên trong đều bày hoa và vải trắng, chính giữa linh đường đặt một tấm hình. Lý phu nhân hồi trẻ cũng là một mỹ nhân, người theo đuổi bà có không ít, rốt cuộc lại về bên ông Lý. Nhìn người phụ nữ mỉm cười ấm áp trong bức hình, Nghiên Nghiên bất giác liếc xuống người đàn ông đang ngồi xe lăn này.
"Bà ấy mất rồi, cha có buồn không?" – Nghiên Nghiên đột nhiên lên tiếng, giọng nói trầm trầm vang lên bên tai ông Lý.
Người đàn ông trung niên thở dài một tiếng rồi trả lời: "Tất nhiên là vậy rồi!"
"Buồn chừng nào?"
"Hôm nay con hỏi mấy câu lạ vậy?"
Lần này Nghiên Nghiên không tiếp lời nữa, cô nghiêm chỉnh đứng cạnh hàng ghế viếng trên cùng, chiếc mũ đen trên đầu che gần kín mắt, khiến người ta không nhìn ra nổi biểu tình gì trên khuôn mặt trắng nõn ấy. Có tiếng nói chuyện xì xào trong phòng, hôm nay không ít người trong giới thượng lưu tới thăm viếng, tất cả đều trưng ra vẻ mặt đau buồn tiếc nuối, nhưng trong mắt Nghiên Nghiên, nó gượng gạo, giả tạo vô cùng.
Chủ tịch Lý nổi tiếng là một người hiền hậu, ấm áp, vậy mà ngày hôm nay không hề đổ lấy một giọt lệ. Khuôn mặt vàng vọt vì bệnh, viền mắt cũng chỉ đỏ hoe đôi chút. Nghiên Nghiên đan chặt hai bàn tay lại, giọng điệu tưởng chừng như lơ đãng hỏi ông: "Cha, cha có yêu mẹ không?"
Ngoài cửa bỗng nhiên xuất hiện một đám người mặc vest đen phân tán sự chú ý của ông Lý, câu hỏi của Nghiên Nghiên cũng chìm đi giữa tiếng ồn.
Đến lúc chôn cất, trời bắt đầu đổ mưa, từng giọt mưa vừa to vừa nặng rơi xuống, liên tiếp đập vào cái ô tạo ra âm thanh lộp bộp đanh tai. Không quản trời đang mưa tầm tã, đám người kia vẫn quyết định hạ chiếc quan tài đó xuống. Nhìn khuôn mặt thân thuộc đó dần dần hạ sâu xuống đất, Lăng Tuyết không thể chống đỡ nổi nữa, ôm mặt quay người rời đi.
Lăng Tuyết từ nhỏ đã rất mạnh mẽ, cho dù ngã đau đến mấy cũng chưa từng thấy nó khóc một lần. Khóc thầm đã ít, khóc trước mặt đông người thế này lại càng hiếm. Nhưng suy cho cùng, con người vẫn không phải vật vô tri, chống đỡ cũng chỉ được mấy hôm. Nghiên Nghiên càng nghĩ càng thấy lạnh lòng, cô siết chặt cán ô, đôi mắt đẫm lệ nhìn về phía ông Lý một lần nữa.
Hạ Thanh Trì nhìn đôi mắt thâm quầng cùng khuôn mặt hốc hác của Nghiên Nghiên, bèn đưa tay ôm lấy vai cô, vỗ nhẹ vài cái rồi im lặng nhìn Lý phu nhân lần cuối cùng. Trời vẫn không ngừng trút nước xuống, đáng lẽ chỉ có mùa hạ mới mưa lớn như vậy, nhưng hôm nay không hiểu vì sao cơn này nối cơn kia mãi không chịu dứt. Phải chăng là vì trời cao mủi lòng khóc thương?
Nghiên Nghiên rũ rũ chiếc ô dính đầy nước rồi đưa nó cho chị giúp việc bên cạnh. Vừa mới đặt chân vào cửa đã thấy có tiếng của một người phụ nữ từ trong nhà vọng ra, cô cau mày, rảo bước vào trong. Tất cả mọi người, trừ Lăng Tuyết lúc này đã ngồi trong phòng khách, thấy cô trở về, ông Lý liền lên tiếng: "Nghiên Nghiên về rồi đấy à, mọi chuyện ở nhà tang lễ thu xếp xong hết rồi chứ?"
"Vâng, con đã lo liệu, xử lý xong hết rồi..." – Nghiên Nghiên chậm rãi đáp lại. Nào ngờ lời chưa kịp dứt, người phụ nữ đứng bên trong đã cười cười nói. – "Ây dô, Tiểu Nghiên đã lớn thế này rồi cơ à? A Húc, mau tới đây nào, hai anh em con chào hỏi nhau một tiếng đi!"
Nghiên Nghiên cởi chiếc mũ đen trên đầu xuống, cau mày nhìn người phụ nữ kia: "Vị phu nhân này, tôi đang nói chuyện với cha mình, bà không thấy vô ý khi chen ngang ư?"
"Dù sao cũng là người một nhà, câu nệ cái gì chứ! Con mới về nên không biết ta và A Húc đúng không?" – Người phụ nữ đó chẳng hề để tâm, trực tiếp bước đến, kéo tay Nghiên Nghiên tới trước mặt một chàng trai lạ hoắc. – "Đây là Lý Húc, nó hơn con chín tuổi đấy, sau này con có anh trai rồi, công việc nặng nhọc ở Lý gia cũng có người chia sẻ rồi."
Nghiên Nghiên hất văng tay người đàn bà kia ra, cô lấy chiếc khăn tay từ trong túi xách, kỳ mạnh vào cổ tay vừa bị chạm vào, biểu cảm chán ghét, tưởng chừng nếu có chai thuốc sát trùng ở đây, cô sẽ bôi lên mà chẳng chần chừ gì. Nhận ra biểu cảm của người trước mặt, bà ta cũng ý thức được nên dừng lại.
Nghiên Nghiên vứt luôn cái khăn kia xuống đất, ánh mắt lạnh lẽo nhìn ông Lý: "Bây giờ cha nói hết mọi chuyện cho đứa con trưởng này được rồi chứ?"
"Thằng bé là anh trai..." – Người phụ nữ đó cười cười.
"Tôi đang hỏi chủ tịch Lý!"
Lý Nghiên Nghiên nổi tiếng là người trong hiền lành ngoài dịu dàng, lần đầu tiên thấy đứa con gái mình phản ứng như vậy, ông Lý có chút sững sờ. Ngập ngừng một hồi lâu, ông đành thở dài một tiếng, nói toàn bộ sự thật: "Phương Cẩn nói đúng đấy, Lý Húc là anh trai cùng cha khác mẹ của con."
Nghiên Nghiên hít một hơi thật sâu, ngồi xuống vị trí đối diện ông Lý: "Hai người, từ bao giờ?"
"Nghiên Nghiên, con nói chuyện có chừng mực một chút đi!" – Ông khẽ ho một tiếng.
Cô khựng lại, nhướng mày nhìn người cha đáng kính trước mặt: "Chừng mực? Vậy cha muốn con hỏi gì đây? Mẹ con vừa chôn cất xong rồi kìa, hai người khi nào thì tổ chức đám cưới? Hay là, cha ơi khi nào thì cái biệt thự này đổi chủ? Ha ha ha, nực cười thật!"
Ông Lý trầm mặc, không biết phải đáp lại như thế nào. Mọi người lần đầu tiên nhìn thấy điệu cười đó của Nghiên Nghiên đều im bặt, không khí trong phòng khách lúc này kỳ dị khó tả. Người phụ nữ tên Phương Cẩn đó nhìn vẻ mặt khó xử của ông Lý, chẳng thể chịu nổi mà tức giận quát: "Không biết thân phận, cô đang nói chuyện với cha mình như vậy hả?"
"Mẹ con vừa mới nằm xuống đó, cha đã dẫn người phụ nữ cùng đứa con riêng đó về? Bao nhiêu năm nhỉ? Phải rồi, hơn con chín tuổi, hay lắm! Gần ba mươi năm trước Lý gia gặp chuyện suýt trắng tay, là ai ở bên cạnh cha? Ai chạy khắp nơi vay mượn bạn bè giúp cha trả nợ? Người phụ nữ này lúc đó trốn ở góc nào? Ha ha ha, chủ tịch Lý yêu vợ thương con hóa ra cũng chỉ có thể thôi!" – Nghiên Nghiên cười nhạt nhìn ông.
Phương Cẩn mặt mày tối sầm, tức giận hét to: "Mẹ cô chết thì cũng chết rồi, vị trí nữ chủ nhân của Lý gia đáng lẽ đã thuộc về tôi từ lâu rồi, nếu không vì mẹ cô, chúng tôi phải trốn chui trốn lủi ba mấy năm thế này à?"
"Đoàng... Đoàng... Đoàng!"
Đột nhiên có tiếng súng nổ liên hồi, dưới chân Phương Cẩn bỗng xuất hiện mấy vệt sáng cùng mấy cái lỗ đen trên sàn, bà ta tái mặt luống cuống lùi lại phía sau. Cả đám người trợn tròn mắt, đồng loạt nhìn về nơi vừa phát ra tiếng súng. Lăng Tuyết đứng trên cầu thang, nhìn cái nòng súng đang bốc khói trước mặt, nhẹ nhàng thổi phù một cái. Kế đó, chưa kịp để mọi người phản ứng, đống vali của mẹ con Phương Cẩn bị con bé đạp rơi rầm rầm xuống tầng: "Thím Lưu, thím để đống rác gì vào phòng mẹ cháu thế này?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com