Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Nơi Này Không Chứa Rác

Lý gia trước đó không phải gia tộc có chỗ đứng lớn nhất giới thượng lưu, nói nhà giàu xổi cũng chẳng phải quá ngoa. Thiếu gia nhà ấy vậy mà nổi tiếng lắm, thông minh sáng dạ, mặt mũi lại khôi ngô tuấn tú, mấy vị tiểu thư trong giới thượng lưu đều nhắm đến, đến cả một mỹ nhân như con gái duy nhất của Lam gia cũng đổ gục.

Lý phu nhân hồi đó, là bà nội của Nghiên Nghiên rất biết nắm bắt thời cơ, kết thông gia với nhà họ Lam. Lý gia từ đó cũng có thêm bước đệm, thực lực càng lúc càng mạnh, leo lên vị trí nhất nhì trong giới.

Đó là lời kể Nghiên Nghiên nghe được từ bà nội lúc nhỏ, trong mắt cô hai người trước mặt đồng vợ đồng chồng, gia đình êm ấm hòa hợp chưa từng có. Nhưng đùng một cái, cha đổ bệnh, người yêu cũ của cha dẫn theo một thằng con hoang về khóc lóc kể lể chuyện cũ, mẹ cô đau tim mà qua đời. Cái chết của mẹ, sự xuất hiện của hai con người đó đến với Nghiên Nghiên quá đường đột, cô không muốn cũng phải tiếp nhận cái sự thật này.

Ông Lý đổ bệnh, bọn họ tìm tới vì tình thân hay là vì khối tài sản kếch xù của Lý gia? Có người mù mới chẳng nhìn ra được mục đích của họ. Cha cô đây là nhắm mắt làm ngơ hay đang bị "đứa con trai ông cầu khẩn bao lâu" làm mờ lý trí?

Tuổi trẻ của cha cô không dám trách, nhưng mẹ cô vừa chôn cất xong, hai người đó đã mặt dày kéo đến trước cửa Lý gia, khách đi chưa hết đã dọn vali vào hẳn phòng ngủ của mẹ cô. Không vùng lên phản kháng, lẽ nào đợi mẹ con họ trèo lên đầu rồi mới than?

Nhìn đống vali cái lớn cái nhỏ lăn lóc dưới chân cầu thang, đôi mày đang cau chặt của Nghiên Nghiên chợt dãn ra đôi chút. Nhìn khẩu súng ngắn trong tay Lăng Tuyết, ông Lý mặt mày biến sắc nhưng cũng chả nỡ lên tiếng trách mắng, chỉ cau mày, che miệng ho sặc sụa.

"Em gái à, chúng ta là người thân, màn chào hỏi này có vẻ hơi bất lịch sự." – Lý Húc im lặng ngồi trên sofa từ nãy tới giờ cuối cùng cũng lên tiếng. Anh ta thong thả vứt mẩu thuốc đang cháy dở xuống sàn nhà rồi từ từ đứng dậy.

"Mẹ nó, anh là cái thá gì mà dám nói với bà đây như thế? Hài thật, quả thực tôi không có anh trai bảo vệ nhưng chẳng phải vẫn lớn lên đầy đủ chân tay đây sao? Cho dù không có, tôi cũng chả thiếu thốn tới mức vơ vội một thằng lưu manh chẳng biết ở nơi khỉ ho cò gáy nào chui ra!" – Lăng Tuyết quay quay khẩu súng, khệnh khạng bước xuống cầu thang.

Lý Húc nhìn thấy vẻ điên khùng của đứa út chỉ im lặng cười cười. Lăng Tuyết bước qua đống vali, không biết nghĩ gì trong đầu lại quay trở lại, vẫy vẫy chị giúp việc đang khép nép cạnh cửa: "Cô! Đem cái đống này ra lót chuồng cho Húc Húc mau lên."

Lăng Tuyết đang nhắc đến chú chó cưng mà Trình đại thiếu gia tặng Nghiên Nghiên mấy năm trước. Chỉ là, nó đổi tên thành Húc Húc từ bao giờ vậy?

Khóe miệng Lý Húc giật giật, Phương Cẩn ở một bên cũng tím mặt, đám người làm xung quanh nghe vậy liền quay mặt đi, bụm miệng cười trộm. Cô giúp việc bị điểm tên nhìn đám người trước mặt, cả người run lên, chần chừ một lúc vẫn chưa biết làm thế nào. Ông Lý cau mày, lên tiếng mắng nhẹ con út: "Con làm cái gì vậy?"

"Lăng Tuyết nói không sai đâu, phòng ngủ của Lý phu nhân nên giữ sạch sẽ, đừng nghĩ người đi rồi thì cái gì cũng tùy tiện đặt vào được!" – Nghiên Nghiên cười lạnh nhìn ông, còn cố ý nhấn mạnh ba chữ "Lý phu nhân". Cô đứng thẳng lại, vuốt vuốt nếp váy bị nhăn, bình thản nói tiếp. – "Người đàn bà này và đứa con riêng của chủ tịch con không chấp nhận, muốn đi đâu thì đi, nơi này thì đừng hòng."

Phương Cẩn có chút khẩn trương, nắm lấy bả vai của ông, ấm ức lắc lắc đầu. Nghiên Nghiên hé đôi mắt đỏ ngầu quét qua ba người kia một lượt, sau đó thở dài một tiếng, đang định quay người rời đi, âm thanh trầm đục của ông bỗng nhiên vang lên: "A Húc và Dì Phương của con, hai người họ sẽ ở lại căn nhà này."

"Phát súng lúc nãy cha vẫn chưa hiểu nhỉ, căn nhà này không chứa nhiều loại người đến thế đâu. Hoặc là hai người, hoặc là chị em con, cha chọn đi." – Lăng Tuyết cười khẩy, nòng súng đưa qua đưa lại trước mặt Phương Cẩn khiến bà ta tái mét mặt.

Ông Lý nhìn ánh mắt lạnh lẽo của hai đứa con gái, có chút khó xử nói: "A Húc cũng là một phần của Lý gia, nó không ở đây thì ở đâu. Hai đứa đều có vài căn biệt thự riêng nhưng A Húc thì khác. Ta đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian với nó rồi!"

"Thì ra ý chủ tịch là như vậy. Có điều, con sẽ chẳng chuyển đi đâu đâu, đứa con trưởng này phải ở lại chứ, bằng không chú chó nào đó chạy lạc lại tưởng rừng vô chủ." – Nghiên Nghiên miết miết lan can cầu thang, liếc mắt nhìn lại đám người trong phòng khách, ngữ điệu lạnh băng lại có chút châm biếm. Nhìn biểu cảm bất mãn trên mặt Phương Cẩn, khóe môi Nghiên Nghiên bất giác cong lên, đi được vài bước, cô chợt dừng lại. – "Chủ tịch Lý à chủ tịch Lý, đứa con trai ngài một mực giữ lại vậy mà lỡ quên mất người cha của hắn đang bị viêm phổi! Thật bất hạnh làm sao!"

Lý Húc sững lại, nhìn điếu thuốc dưới sàn rồi nhìn lên Nghiên Nghiên, nghe giọng điệu cợt nhả đó, có bĩnh tĩnh đến mấy cũng không chịu nổi. Cô nói xong liền dứt khoát quay đi, rảo bước lên trên tầng, bỏ lại một đám đang cau mày cau mặt nhìn nhau.

Vội vàng bỏ lên tận tầng bốn, Nghiên Nghiên cuối cùng cũng dừng lại hít sâu một hơi, hai bàn tay chả biết tự bao giờ đã siết chặt lại. Cô tựa vào bức tường bên cạnh, chầm chậm hít thở điều hòa lại dòng cảm xúc hỗn loạn trong lòng. Cái lạnh lẽo từ bức tường truyền vào da thịt, cô gái trẻ ấy khẽ rùng mình.

Cô suy tính vạn tính, nào ngờ ông Lý lại đưa ra quyết định như vậy. Nghiên Nghiên khụy xuống, cánh tay phải vắt lên trên trán, hai mắt cô nhắm lại, khó nhọc thở một hơi thật dài. Hiện tại cô không khóc nổi nữa, mấy ngày hôm nay nước mắt rơi quá nhiều rồi, đôi mắt đã đỏ ngầu lên, hằn đầy những tia máu li ti. Nếu không có tiếng súng của Lăng Tuyết, Nghiên Nghiên suýt nữa không khống chế được mà cầm ly trà nóng hắt thẳng mặt Phương Cẩn rồi. Hôm nay, lần đầu tiên cô mất kiểm soát như thế, bộ dạng tức giận khi nãy hẳn là khó coi lắm nhỉ.

"Chúng ta chẳng thiếu nơi để đi, hà cớ gì phải ép bản thân ở lại căn nhà này chứ!" – Lăng Tuyết bỗng nhiên xuất hiện ở ngay bên cạnh cô, cất tiếng.

Cánh tay Nghiên Nghiên trượt xuống, đôi mắt hé ra nhìn đứa em gái nóng nảy kia: "Rời đi? Thế thì quá đúng ý mẹ con bọn họ rồi! Chúng ta là đứa con hợp pháp của Lý gia, quyền quản lý và thừa kế cũng thuộc về chúng ta, đột nhiên bỏ đi, vậy Lý gia sẽ rơi vào tay ai?"

Phương Cẩn mang theo cốt nhục của ông Lý, tại sao phải trốn đi biệt tăm biệt tích hơn ba mươi năm? Còn không phải vì e dè họ ngoại Lam gia của cô sao? Hiện giờ Lam gia đã mất, Lý gia càng lúc càng lớn mạnh, chỉ cần xuất hiện loại bỏ con ma ốm bệnh tim là mẹ cô thì một bước lên tiên rồi. Tính kế ủ mưu ngần ấy năm, chỉ chờ những người có quyền thừa kế rời đi hết, mẹ con họ sẽ nắm toàn bộ gia sản.

"Phiền phức! Để em cho hai người họ về hết tây thiên là được chứ gì!' – Lăng Tuyết bực mình, lần nữa rút lấy khẩu súng, đang định bước xuống nhà lại bị Nghiên Nghiên giật ngược lại.

Cô nắm chặt gấu quần Lăng Tuyết, mệt mỏi ép nó ngồi xuống bên cạnh: "Bình tĩnh lại đi, bọn họ dùng ba mươi năm chuẩn bị, chắc chắn phía sau vẫn còn thứ gì đó. Bây giờ xuống đó, bắn chết thì tạm xong, còn không thì sao, nhân chứng lẫn bị hại đều có đó, em chưa hại được họ họ đã tống em vào tù rồi!"

Hết chuyện này đến chuyện nọ kéo đến khiến Nghiên Nghiên cực kỳ đau đầu. Hình như từ lúc cô về nước, mọi chuyện càng ngày càng đi xa quỹ đạo, nhìn khẩu súng đen nhánh trong tay Lăng Tuyết, cô day day trán, cất giọng thều thào như người ốm: "Em dây dưa với hắc đạo từ bao giờ?"

"Cũng không lâu, mới một hai năm trước!" – Lăng Tuyết vặn vặn khẩu súng, tỉnh bơ đáp lại Nghiên Nghiên.

Đại khái là khi lên đại học, con bé tình cờ học chung với một bạn học trông khá ngầu, cứ thế lân la làm quen người ta luôn. Chơi được một thời gian mới biết là cô ta là con của một ông trùm trong giới hắc đạo. Cô gái đó dẫn theo Lăng Tuyết hết tới địa bàn nhà mình, lại đi hộp đêm, chán rồi lại cho xem bom mìn súng ống. Một kẻ ưa thích bạo lực như Lăng Tuyết lại càng có cơ hội "phát triển".

Nghiên Nghiên tròn mắt nhìn em gái bảo bối nhà mình, biểu cảm đó... Có vẻ ở biệt thự Lý gia này, trong phòng nó còn có mấy món nguy hiểm hơn nữa. Lý gia trước giờ đều không nhúng tay can thiệp vào cả hai giới hắc bạch, nếu chuyện này đồn rộng ra ngoài, nói không chừng Lý thị còn bị cuốn vào vòng xoáy tranh chấp đó mất.

"Chị không muốn can thiệp vào chuyện cá nhân của em nhưng làm gì cũng nên có giới hạn, đừng kéo theo Lý gia vào con đường nguy hiểm." – Cô đứng dậy, vuốt ngược mái tóc lòa xòa của mình, nhíu mày nhìn Lăng Tuyết. – "Còn chuyện kia đừng vội manh động, chị tự khắc có cách giải quyết, không để cái chết của mẹ làm bàn đạp cho chúng đâu."

"Ha ha ha, vậy chị định làm gì, có cần em giúp gì không?"

Nghiên Nghiên xoay người bước tới gần lan can, nhìn khung cảnh vui vẻ dưới nhà, cười khẩy đáp lại: "Cũng không có gì, từ từ ngồi xem vở kịch được Phương phu nhân chuẩn bị những ba mươi năm thôi!"

Nhìn ánh mắt kiên định của cô, Lăng Tuyết nhếch môi, nở nụ cười như một kẻ điên dại: "Chẳng biết một kẻ lưu manh như Lý Húc diễn trò khỉ gì để chủ tịch Lý của chúng ta tin sái cổ rồi giao công ty cho hắn nhỉ?"

Phương Cẩn có lẽ không suy nghĩ kỹ thật rồi. Lý Nghiên Nghiên này vì lý do gì mà được cả giới thượng lưu nể phục tới mức vậy, kẻ lúc nào cũng dịu dàng mỉm cười chắc gì đã thực sự dễ chơi đâu. Nhìn bộ dáng ung dung của bà ta, có lẽ vẫn chưa e ngại độ nóng nảy của Lăng Tuyết rồi. Nghiên Nghiên có hơi ngờ vực, cha không nghi sao? Tận ba mươi năm bên ngoài, chắc gì Lý Húc đã là con ruột của ông ấy, cha cô chẳng qua đang bị mẹ con họ làm mờ mắt thôi, không nhanh chóng cảnh tỉnh ông ấy, toàn bộ công sức của mẹ cô sẽ rơi hết vào tay anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com