Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Chạy Về Phía Cực Quang

Đêm khuya, đạo diễn Lưu đang say giấc nồng đột nhiên bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Ông ta mắt nhắm mắt mở mò dậy, nhìn dãy số lạ hoắc trên màn hình, đang định tắt đi, tiếng chuông lại réo to hơn. Ông ta chép miệng, đành phải nhấc máy. Đầu dây bên kia truyền tới một âm thanh mềm mại vô cùng: "Alo, chào buổi tối, đạo diễn Lưu! Nghe nói ngài đang tìm gặp tôi."

"Xin chào, cô có thể xưng danh không?" – Đạo diễn Lưu hỏi lại, giọng quen lắm nhưng ông vẫn mờ mịt mãi chưa đoán ra. Người bên kia cười khẽ, giọng nói trong trẻo đáp lại. – "Tôi là Hoa Nghiên, tác giả của bộ truyện tranh "Chạy Về Phía Cực Quang"!"

Đạo diễn Lưu nghe đến tên Hoa Nghiên, hai mắt lập tức sáng bừng, cơn buồn ngủ chả biết biến đi đâu hết. Ông vội vàng ghé vào trong điện thoại: "Vâng vâng, chúng tôi đang tìm số điện thoại liên hệ với cô, thật không ngờ cô lại tự mình gọi đến. Đang đêm thế này, cô gấp rút gọi cho tôi vì chuyện bản quyền đúng không? Cô suy nghĩ kỹ rồi sao?"

Cô gái trong điện thoại nhanh nhẹn trả lời: "Vâng, tôi đã suy nghĩ kỹ rồi! Ngày mai chúng ta bàn chuyện hợp đồng được không?"

"Ngay sáng mai sao? Cũng được, để tôi gọi trợ lý tới đón cô! Không biết địa chỉ..." – Đạo diễn Lưu trong lòng khấp khởi mừng thầm, luống ca luống cuống nói tiếp. Chưa kịp nói hết, đối phương đã thẳng thừng từ chối. – "Không cần tới công ty đâu, phiền phức lắm, tám giờ sáng mai tôi ở nhà hàng Hải Đường trên khu Hạnh Đông trong thành phố này! Gặp nhau ở đó tiện chứ đạo diễn?"

Ông ta có hơi bất ngờ nhưng không dám để đối phương chờ lâu, chỉ sợ chậm một chút người kia sẽ đổi ý: "Được! Tất nhiên là được, hẹn gặp cô Hoa Nghiên sau!"

Cô gái ấy chẳng dông dài nhiều chuyện, ông ta vừa đồng ý liền tạm biệt rồi cúp máy. Đạo diễn Lưu nhìn chiếc điện thoại đang kêu "tút, tút" kia, vui mừng nằm bịch xuống giường.

Hạ Thanh Trì bảo nữ tác giả này vừa kín kẽ lại vừa cứng đầu, liên hệ được cô ta chưa chắc đã đồng ý. Nhưng kết quả thì sao, Hoa Nghiên chủ động gọi cho ông ta, nói chuyện chưa đầy hai phút liền đồng ý bán bản quyền. Đàm phán khó khăn chỗ nào chứ?

"Chạy Về Phía Cực Quang" là một trong số bộ truyện tranh tiềm năng nhất trên mạng, ông ta để ý rất kỹ. Drop năm năm rồi, khi trở lại vẫn cực kỳ hot, còn nhận được vô số bình luận tốt từ các nhà văn, họa sĩ lớn. Nó mà được chuyển thể thành phim điện ảnh, có sự ủng hộ của fan nguyên tác chắc chắn sẽ cực kỳ thành công.

Đạo diễn Lưu càng nghĩ càng thấy mong chờ, năm phút trước hai mắt díp lại, giờ lại hồi hộp đến nỗi không ngủ được. Ngày hôm sau ông ta tới chỗ hẹn rất sớm, vốn định xem lại và sửa sang lại hợp đồng một chút, ai ngờ vừa bước vào nữ tác giả kia đã ung dung ngồi chờ trên bàn hẹn rồi.

Từ bóng lưng phía sau, ông ta cũng ngộ ra một người còn khá trẻ. Bước đến gần, nhìn rõ mặt của đối phương, ông ta kinh ngạc tới nỗi mãi không thốt lên lời. Cô gái kia thong thả đặt tách cà phê nóng xuống bàn, mỉm cười với ông: "Đạo diễn Lưu! Lại gặp nhau rồi!"

Đạo diễn Lưu nhìn lại vị trí bàn hẹn, xác định không nhầm lẫn mới kéo ghế ngồi xuống, ngờ vực hỏi cô: "Tôi không hề nghĩ tác giả Hoa Nghiên lại là Lý tiểu thư đấy! Thật là, Hoa Nghiên đại đại nổi tiếng thần bí trong giới truyện tranh vậy mà lại là thiên kim nhà họ Lý."

"Ngài nói quá rồi!" – Nghiên Nghiên gượng cười nhìn ông chú trước mặt. Cô vốn dĩ không định tiếp tục nhúng chân nhúng tay vào chuyện công ty nữa, nhưng đứa con hoang đó của cha cô tới công ty, dần dần lộ rõ tham vọng rồi.

Chủ tịch Lý đã quay lại bệnh viện, Lý phu nhân qua đời, nhị tiểu thư nóng nảy bộp chộp, người duy nhất có khả năng là đại tiểu thư lại lười quản chuyện. Nội bộ Lý gia lục đục, các cổ đông lớn bắt đầu có suy nghĩ lệch lạc. Lý Húc đúng lúc này xuất hiện, lấy tư cách là con trai thất lạc của ông Lý, động chân động tay, kéo bè kéo cánh. Đã đến nước này đứa con trưởng là Nghiên Nghiên sao có thể trơ mắt đứng nhìn được.

Gần một nửa số công ty con của Lý gia hiện nay là của Lam gia cũ, được mẹ cô quản lý hai mấy năm nay. Mẹ cô mất, số công ty đó tạm thời thiếu người quản lý, ông Lý chả biết nghĩ gì trong đầu lại cho tên con hoang ấy tiếp quản. Nghiên Nghiên vô cùng bất mãn, nhưng trước mắt lại chẳng thể làm gì. Cô hết cách, đành chấp nhận bán bản quyền, chuyển thể bộ "Chạy Về Phía Cực Quang" thành phim điện ảnh. Bằng mọi cách phải kéo công ty giải trí Đông Kỳ lên trước khi cuộc họp đánh giá hằng năm diễn ra.

Ngày hôm đó ký kết vô cùng suôn sẻ, đạo diễn Lưu nhanh chóng tung thông báo này, tổ chức casting lựa chọn diễn viên. Nghiên Nghiên cũng có mặt hóng ké, tất nhiên không phải với danh nghĩa "mẹ đẻ" mà là nhà đầu tư. "Chạy Về Phía Cực Quang" là một tác phẩm rất nổi, lại được một người lão làng như đạo diễn Lưu chỉ đạo, không ngoài dự đoán, người tới rất đông.

Nghiên Nghiên ngồi trong phòng suốt từ đầu đến cuối, nhìn đủ loại diễn viên đi qua đi lại, càng lúc càng thấy chán, mông cũng bắt đầu ê. Gọi Tống Ni, cô ta vẫn chưa tới, đang định ghé tai đạo diễn xin tạm hoãn thời gian cast vị trí nữ chính, Trần Tố Oanh bỗng dưng đẩy cửa bước vào.

Cô ta mặc một bộ đầm dạ hội màu đen, mái tóc xõa xuống, khuôn mặt trang điểm nhẹ, trên tay còn cầm theo một cây đàn violin. Mỗi lần chạm mặt, Nghiên Nghiên đều thấy cô ta ở trong bộ dạng tiểu hoa ngọt ngào năng động, hình tượng cao lãnh như này quả thực có hơi mới lạ, cô dừng lại, kiên nhẫn chống cằm chờ đợi màn biểu diễn của cô ta.

Nữ chính trong truyện "Chạy Về Phía Cực Quang" là một nữ cường điển hình, từng cử chỉ, hành động đều toát lên hơi thở ưu nhã của quý tộc. Những người vừa rồi tuy có rất nhiều người diễn đúng tính cách nhưng chẳng có ai diễn tả đủ khí chất của nhân vật. Trần Tố Oanh thì khác, cô ta là người duy nhất đáp ứng đủ hai yêu cầu đó.

Nghiên Nghiên nhướng mày, đôi mắt anh đào khẽ nheo lại, quan sát nhất cử nhất động của Trần Tố Oanh. Động tác kéo đàn của cô ta dứt khoát, mạnh mẽ, rất giống với tưởng tượng của cô về nữ chính. Rõ ràng là truyện định từ trước mà sao Nghiên Nghiên cứ có cảm giác hình tượng nữ chính như được đo ni đóng giày cho Trần Tố Oanh nhỉ.

"Lý tiểu thư, cô Trần đây là thiên tài diễn xuất, những gì cô miêu tả nữ chính trong truyện cô ấy đều làm được rồi! Về phần Tống Ni có lẽ..." – Đạo diễn Lưu ghé sáp lại, nhỏ giọng bàn bạc với "mẹ đẻ" truyện. Ông ta cũng biết Nghiên Nghiên nhất định sẽ giành cho Tống Ni một vai trong này, sợ vị tiểu thư trước mặt vì chuyện riêng mà bỏ lỡ nhân tài.

"Không, tôi đổi ý rồi! Vai diễn này cứ để cho cô Trần đi, Tống Ni có lẽ hợp với vai diễn khác hơn." – Cô khe khẽ lắc đầu. Quả nhiên, người ngoài như Nghiên Nghiên còn thấy vậy thì sao đạo diễn Lưu không nhận ra. Suy nghĩ một hồi, cô lại nói tiếp. – "Còn trống vị trí em gái nam chính đúng không? Ngài để lại vai diễn đó cho Tống Ni được chứ?"

Đạo diễn Lưu nhìn lại tệp danh sách trên bàn rồi gật đầu đồng ý.

Không thể giành vai nữ chính, diễn vai nữ phụ đó cũng không tồi, Tống Ni trước giờ đều nhận vai nữ cường, phá cách một chút cũng được. Dù sao, khi đó tạo hình tượng nhân vật Nghiên Nghiên đã chọn lựa rất kỹ. Nhân vật đó tuy chỉ là phụ nhưng được rất nhiều độc giả yêu thích, Tống Ni đảm nhận chắc chắn không thiệt.

Suốt mấy ngày liền, cuối cùng buổi casting cũng kết thúc. Thông báo chính thức của dàn cast vừa tung ra, khu vực bình luận và hộp thư cá nhân của Nghiên Nghiên gần như nổ tung. Fan của "Chạy Về Phía Cực Quang" nắm bắt thông tin cực nhanh, chưa đầy một tiếng đã có mấy chục ngàn bình luận dưới bài viết của đạo diễn Lưu.

Nghiên Nghiên một tay cầm xấp tài liệu, một tay lướt lướt xem từng dòng bình luận trên điện thoại, cô chậm rãi bước trên dãy hành lang dài trong công ty, khóe miệng không nhịn được mà cong lên. Mải mê xem bình luận, chẳng thèm để ý đến xung quanh, một giọng nói khô khốc bỗng nhiên vang lên khiến cô giật mình: "Em gái, dạo này Đông Kỳ có vẻ bận rộn quá nhỉ!"

Cô ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông đang đứng cách đó không xa, đôi mày trong vô thức nhíu lại. Lý Húc mặc bộ vest màu tro, tay vung vẩy cuốn sổ nhỏ, khuôn mặt đen sạm tươi cười với cô. Nghiên Nghiên chầm chậm bỏ chiếc điện thoại trở lại túi xách, lạnh nhạt nhìn anh ta: "Tôi nhớ là anh đâu có nhúng tay tới lĩnh vực giải trí đâu nhỉ, bỗng nhiên tới Đông Kỳ là có chuyện gì đây?"

"Vài tiếng nữa là họp báo rồi, tới chúc mừng thành công của em gái mình không được sao?" – Lý Húc từ từ tiến lại gần, tay phải đưa lên định xoa đầu cô. Nhìn bộ mặt giả tạo cùng hành động kỳ quái của anh ta, Nghiên Nghiên kinh tởm lùi lại một bước. Khuôn mặt xinh đẹp nhanh chóng chuyển sang thái độ giễu cợt, châm chọc. – "Đây chẳng phải lần đầu tôi thành công đạt được thứ gì, ngược lại anh mới là kẻ đó đấy. Đừng buồn, thành công đầu tiên của anh, tôi nhất định sẽ thay mặt nữ chủ nhân của Lý gia tới chúc mừng, coi như khích lệ."

Từng câu từng chữ thốt lên suy cho cùng vẫn là lời xiên xỏ Lý Húc. Nụ cười trên mặt anh ta bỗng chốc cứng đờ, hai tay siết chặt lại, có vẻ rất tức giận. Chính vào thời khắc Nghiên Nghiên nghĩ anh ta sẽ vung tay giáng cho cô một bạt tai, Lý Húc lại cười cười, giả ngây giả ngô đáp: "Nếu được như vậy thì thật là vinh hạnh!"

Nghiên Nghiên chẳng chút động tâm, chán ghét xoay người bỏ đi. Theo ông Lý bà Lý bước vào giới thượng lưu từ hồi bé xíu, cô nhìn quen khuôn mặt giả tạo của đám người giới thượng lưu rồi. Chỉ có chừng đó sao? Tưởng cô sẽ rung cảm trước mấy mánh khóe đó à? Buồn cười thật, bộ mặt giả nhân giả nghĩa đó của anh ta, cô nhìn thấu rồi. Tiếng giày cao gót vang lên giữa dãy hành lang vắng, đợi đến khi thân ảnh đó biến mất, Lý Húc mới cúi xuống, khoái trí bật cười sằng sặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com