Chương 35: Thế Nào Là Kỳ Đà Cản Mũi
Nhìn thấy thằng bé từ trong phòng hóa trang bước ra, một người phụ nữ mặc sườn xám từ phía xa vội vàng chạy lại, cười tươi hỏi thằng bé: "Tiểu Triết, kế hoạch của chúng ta thế nào rồi? Thuận lợi hết chứ?"
"Mama và papa đúng là đã xích lại một chút rồi, nhưng tự dưng bà cô họ Lý đó xen vào, tuy không gián đoạn nhưng cũng gây không ít phiền phức cho chúng ta!" – Thằng bé ấy tên Trần Triết, nó nhìn người phụ nữ trước mặt, xoa cằm nghĩ ngợi y như người lớn. Người phụ nữ trước mặt Trần Triết là một diễn viên hạng B, tuy không phải họ hàng nhưng có quan hệ vô cùng thân thiết với mẹ nó, nó từ nhỏ đã phải gọi cô ta một tiếng "dì".
Cô ta ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng cũng nhớ ra Hạ Thanh Trì có vị hôn thê là tiểu thư họ Lý, cô ta cúi xuống, xoa đầu an ủi thằng bé: "Có gì phải lo lắng, hai người chúng ta hợp lực, thể nào cũng kéo được papa cháu về thôi. Lần sau hạn chế tiếp xúc với Lý tiểu thư nhé, Tố Oanh không phải đã dặn cháu rồi sao."
"Cháu vừa gặp cô ta rồi, cười lên trông ngơ ngơ, cứ như đầu óc có vấn đề..."
Người phụ nữ kia cốc nhẹ vào trán Trần Triết, nhỏ giọng dặn dò: "Cháu còn nhỏ làm sao biết được, cháu không nhìn rõ à? Đang yên đang lành chạy tới chỗ mẹ cháu, kéo thì không kéo, còn nhảy xuống theo. Không phải giả vờ thu hút sự chú ý thì là gì, đám người đó đều xô lại tìm cách cứu cô ta, mẹ cháu suýt chìm nghỉm đấy. Lý Nghiên Nghiên không giống như bề ngoài đâu, vẻ mặt thân thiện đó chỉ là vỏ bọc thôi."
Cô ta ở trong giới giải trí một thời gian, nghe mọi người xung quanh truyền tai nhau, làm sao không biết vị tài nữ họ Lý này. Ép Lâm gia vào con đường phá sản, chèn ép anh cả, giật vai diễn giúp Tống Ni, toàn bộ Lý Nghiên Nghiên đều nhúng tay. Thử hỏi có tiểu bạch thỏ nào lại làm như thế chứ, rõ ràng là một con quỷ đội lốt thiên thần. Thằng bé hơi bất ngờ, không dám nói tiếp, tùy ý để người phụ nữ đó kéo đi.
"Ha ha..." – Lăng Tuyết khoanh tay, tựa lưng vào bức tường đá, khuôn mặt không biết từ lúc nào đã tối sầm lại, ngón tay bấu chặt lấy lớp áo khoác dày. Đến đây hóng mát không ngờ lại nghe được một câu chuyện hay như thế.
Cuộc trò chuyện vừa rồi con bé nghe thấy hết, rõ mồn một, không sót lấy một câu. Chẳng biết đối phương là ai, nhưng qua lời nói, hình như là người của Trần Tố Oanh. Lăng Tuyết nghiến răng nghiến lợi, khóe môi nhếch lên: "Mẹ nó, kéo chị gái tao xuống còn ở đây nói nhăng nói cuội hả? Trần Tố Oanh từ khi nào lại có bản lĩnh thế nhỉ?"
Lăng Tuyết vịn vào tường, chậm rãi bước ra khỏi chỗ nấp, đôi mắt sắc lạnh nhìn về phía hai người một lớn một bé đang đi đến khu đóng phim dân quốc kia. Lăng Tuyết giẫm giẫm vài cái lên mặt thềm đá, khóe môi chợt cong lên, hưng phấn cười: "Ha ha ha ha, tiểu hoa nổi tiếng nhất năm vậy mà lại có con lớn chừng kia rồi! Quỷ đội lốt thiên thần đúng không? Để xem chuyện này phanh phui, cơ hội nhận giải sắp tới cô ta có còn không!"
Nghiên Nghiên ngồi trong phòng sưởi ấm một lát, cửa phòng đang đóng im lìm chợt mở toang ra, cô giật mình vội vàng quay người lại. Trợ lý Mộc cầm theo một cái túi lớn, gật đầu chào hỏi một cái rồi đưa nó cho Nghiên Nghiên. Đây đều là quần áo ấm của cô, không ngờ trợ lý Mộc đều mang tới đủ bộ.
"Cảm ơn chị Mộc Mộc!" – Nghiên Nghiên vội vàng bỏ chiếc khăn bông xuống, nhanh nhẹn khoác chiếc áo dạ lên người, miệng còn không quên cảm ơn trợ lý Mộc. Cô ta gật đầu một cái, đến cười một cái cũng không, trước sau vẫn giữ khuôn mặt lạnh như tiền, Nghiên Nghiên hiểu tính cô ta nên chẳng hề để bụng.
"Đại tiểu thư." – Trợ lý Mộc đột nhiên lên tiếng rồi im lặng. Nghiên Nghiên có chút mơ hồ, ngơ ngác hỏi lại. – "Sao vậy? Có chuyện gì hả?"
Trợ lý Mộc chần chừ một lát, thấy vẻ mặt cực kỳ tự nhiên của Nghiên Nghiên, mới dám hỏi: "Hôm nay Hạ thiếu nôn nóng nhảy xuống cứu cô Trần, cô không cảm thấy gì sao? Hạ thiếu, vẫn chưa tìm đến hỏi thăm cô đúng không?"
Nghiên Nghiên nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của trợ lý Mộc, còn tưởng có chuyện gì quan trọng, không ngờ cô ta chỉ hỏi mỗi chuyện ấy. Cô vừa chỉnh lại chiếc áo dạ trên người ngay ngắn, vừa đáp: "Ôi trời, chị nói gì vậy? Lúc đó em đã an toàn lên cầu rồi, còn mỗi Trần Tố Oanh, cô ấy suýt chết đuối, Thanh Trì có lẽ lo lắng cho tiểu hoa của công ty thôi. Mạng người quan trọng nhất mà."
Trợ lý Mộc cau mày, thấy hơi khó hiểu: "Dù sao Hạ thiếu cũng là hôn phu của cô mà! Cô không phản ứng, lẽ nào hai người thực sự không coi trọng mối hôn sự này?"
"Trời đất, chị suy nghĩ cái gì vậy, làm gì có chuyện đó!" – Nghiên Nghiên cười xòa nhìn cô ta, chỉn chu xong, cô vội lấy cái túi xách trên bàn, vội vội vàng vàng giục trợ lý Mộc quay về Lý gia xử lý nốt việc...
Buổi chiều hôm ấy, cô có hẹn với Hạ Thanh Trì, lâu rồi không nói chuyện, đáng lẽ hôm nay sẽ là một buổi hẹn cực kỳ vui vẻ. Nào ngờ, đang dạo ngoài phố lại bắt được một tiểu quỷ bám đuôi. Nhìn thằng bé quen thuộc bị Hạ Thanh Trì tóm chặt cổ áo, mắt trái Nghiên Nghiên giật giật liên hồi.
Cô xoa xoa đuôi mắt, cúi xuống nhìn tiểu quỷ nghịch ngợm kia: "Này, sao nhóc cứ đi theo cô chú vậy?"
"Hứ, tôi chỉ vô tình đi đường thôi. Ngược lại là cô, cô có thành kiến gì với tôi hả?" – Nó sợ Nghiên Nghiên nhận ra bất thường, vội giấu nhẹm cái ống nhòm nhỏ ra sau lưng, bĩu môi trả treo. Cô nhướng mày, búng nhẹ vào trán nó. – "Cô thì có thành kiến gì với nhóc được chứ! Thằng bé thô lỗ này, có phải nhóc trốn cha mẹ chạy lung tung đúng không? Nếu lạc thì để bọn cô tìm..."
"Tôi muốn đi theo chú!" – Trần Triết chẳng để Nghiên Nghiên nói hết, trực tiếp chặn lời cô, bàn tay nhỏ vòng lên nắm chặt lấy áo Hạ Thanh Trì. Anh có chút ghét bỏ, đang định buông cổ áo nó ra, Trần Triết vội xoay người lại, tựa như một con sóc, thoăn thoắt leo lên lưng Hạ Thanh Trì. Nghiên Nghiên ngẩn người nhìn cảnh trước mặt, cuối cùng cũng không nén nổi mà bật cười. Giữa đường phố đông người, không tiện lôi kéo với trẻ con, cả hai hết cách đành dắt theo một đứa trẻ đi dạo phố, trước khi người nhà nó tìm.
Công nhận dẫn theo trẻ con thật phiền phức, một người dễ tính như Nghiên Nghiên cũng càng lúc càng thấy mệt. Bọn cô vốn định ra ngoài bồi dưỡng tình cảm, mà cứ nắm tay nắm chân một cái là đứa trẻ kia xen vào, chẳng được chuyện gì cả. Ba người đi hết phố này phố nọ, tiệm từ đầu phố đến cuối phố hình như cái nào cũng bước vào.
Nghiên Nghiên cầm dĩa chọc chọc miếng bánh ngọt, nhìn hoàng hôn ngoài cửa rồi lại liếc sang thằng bé quái gở kia: "Rốt cuộc nhóc ăn xong chưa? Cô chú chịu thua rồi đấy, tiền trong túi cũng mua hết đồ ăn cho nhóc rồi, nếu không về được nhà thì cô chú dẫn nhóc tới chỗ cảnh sát nhé."
Trần Triết nhấm nháp cái dĩa dính kem, suy nghĩ một hồi cuối cùng cũng nhảy xuống, chạy ra ngoài cửa. Nghiên Nghiên tưởng nó đi về, không ngờ chưa kịp thở phào một hơi, nó đã quay ngoắt lại, chỉ vào khu vui chơi trước mặt, hớn ha hớn hở nói: "Còn nơi đó nữa! Nơi này là chỗ cuối cùng rồi."
"Này nhóc, cô chú không phải cha mẹ nhóc, làm sao..." – Hạ Thanh Trì cau mày nhìn đứa trẻ trước mặt, trong mắt tràn đầy sự chán ghét. Trần Triết đột nhiên mếu máo, khịt khịt mũi chuẩn bị hát bài ca ăn vạ. Những người xung quanh lần lượt quay đầu lại, nhìn Hạ Thanh Trì và Nghiên Nghiên bằng ánh mắt kỳ dị. Nghiên Nghiên bất lực đỡ lấy trán, cô thừa biết bọn họ đang nghĩ cái gì trong đầu, nếu không nhanh chóng xử lý chuyện thằng bé đó, sau này nhất định sẽ bị chụp cho cái mũ "bắt nạt trẻ con".
Cô chống tay vào bàn, đứng dậy tiến tới trước mặt Trần Triết, khom người nhéo mạnh má nó, đôi mắt lộ rõ vẻ bực bội, cô nhỏ giọng nói: "Im lặng đi! Đừng làm vẻ như bọn cô bắt nạt nhóc nữa, mọi người đang nhìn kìa!"
Trần Triết được đà, càng khóc to hơn, nước mắt nước mũi nói chảy là chảy, đúng là có tố chất của diễn viên. Nghiên Nghiên hết cách đành đứng dậy, kéo thằng bé băng qua đường, đi về phía khu vui chơi của thành phố: "Thôi được rồi, im lặng giùm đi, bọn cô chiều ý nhóc là được chứ gì? Chơi xong nhớ về nhà nhé, đừng bám lấy bọn cô nữa, hôm nay gặp nhóc xem như bọn cô xui!"
Cả ba người mua vé vào khu vui chơi, cứ tưởng trẻ con dễ dụ, chơi ba mươi phút đến một tiếng là được tự do. Nhưng người tính không bằng trời tính, thằng nhóc ranh ma đó bám lấy cả hai mãi không chịu buông, Nghiên Nghiên từng len lén nới lỏng tay, định tìm cảnh sát tới, nó vậy mà cứ nắm chặt, chẳng nới lỏng một giây. Cô và Hạ Thanh Trì bị tiểu quỷ này xoay vòng chóng hết cả mặt, lên lên xuống xuống, mua này mua nọ, người ngoài nhìn vào còn tưởng một gia đình.
Mãi đến gần chín giờ, có một người phụ nữ chắc là người thân của Trần Triết nhìn thấy nó, mới đón nó về. Nghiên Nghiên và Hạ Thanh Trì bị làm phiền cả buổi trời, lúc này vô cùng mệt mỏi, đương nhiên chẳng còn tâm trí nào hẹn hò, bồi dưỡng tình cảm nữa. Hai người tạm biệt tại đó, người nào về nhà người nấy. Nghiên Nghiên lết cái thân xác mệt rã này đi vào phòng, ăn quá nhiều đồ ăn vặt, giờ cơm tối cũng chẳng buồn ăn nữa. Cô tắm rửa xong liền lăn ngay xuống giường, chìm vào giấc ngủ.
Đồng hồ đã điểm mười một rưỡi, Lăng Tuyết vậy mà vẫn chưa ngủ, con bé ngồi co tròn trên ghế, ngón tay lăn lăn con chuột máy tính. Nhìn đống hình ảnh và mấy đoạn video vừa mua được từ một tay chó săn, Lăng Tuyết liếm nhẹ đôi môi khô đã bị cắn gần bật máu của mình, khóe miệng chậm rãi nhếch lên: "Không uổng mấy vạn, mua được hàng tốt thế này, để xem cô ta chối cãi thế nào đây."
Lăng Tuyết đảo mắt, tay vơ lấy chiếc điện thoại, bấm một dãy số rồi nhấn gọi. Sau vài hồi chuông, bên kia bắt máy, Lăng Tuyết chỉ cười nhạt, nhìn lên màn hình máy tính, nhấp chuột vào nút gửi: "Thứ đó gửi hết qua rồi này, đừng làm tôi thất vọng nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com