Chương 39: Cuộc Chiến Ngầm Ở Gia Tộc
Giông bão qua đi, Trần Tố Oanh vậy mà vẫn an toàn ở lại trong giới, có điều danh tiếng của cô ta đã bị tổn hại không nhỏ. Nghiên Nghiên không biết cô ta dùng cách nào, chỉ bằng một buổi livestream mà đã khiến sóng gió bình ổn trở lại, scandal gây chấn động tới hơn một tuần thì bị dập sạch. Mối quan hệ giữa Hạ Thanh Trì và Trần Tố Oanh cũng càng lúc càng thân thiết, nhưng cô chỉ nghĩ là quan hệ cấp trên cấp dưới thân thiết nên lại bỏ qua, hơn nữa cũng chẳng còn thời gian để chú ý, cả ngày cắm cúi vào công việc.
Bệnh tình của cha Nghiên Nghiên gần đây nhẹ đi rất nhiều, mẹ con tên Lý Húc kia bỗng đổi hướng, tìm mọi cách lấy lòng ông Lý. Chủ tịch Lý tuy thương hai chị em Nghiên Nghiên nhưng đối với tên con trai này, ông vẫn có chút thiên vị. Trong ngoài Lý thị vốn đã lục đục, nay thấy Lý Húc được ưu ái liền nghiêng hết về bên anh ta. Cuộc họp cổ đông ngày càng cận kề, Nghiên Nghiên bận rộn tới mức chả còn thời gian gặp Hạ Thanh Trì nữa.
Nghiên Nghiên đẩy cửa bước vào căn phòng bệnh màu trắng, chầm chậm tiến lại gần người đàn ông trung niên đang yếu ớt nằm trên giường kia. Nghe thấy tiếng giày cao gót, ông ta bị đánh thức, cố gắng mở đôi mắt nặng trịch của mình.
Cô gái trẻ ấy cúi xuống, ngón tay mảnh khảnh lướt qua thành giường lạnh ngắt, cất giọng nhàn nhạt: "Hôm nay là ngày diễn ra cuộc họp rồi, chủ tịch Lý hẳn là rất mong đợi vào cậu con trai quý báu của mình nhỉ? Ngài nói xem, một kẻ lông bông như anh ta có gì nổi trội mà mơ tưởng vị trí chủ nhân Lý gia đây?"
"Nghiên Nghiên, không phải con từ nhỏ đến lớn đều chán ghét vị trí đó sao? Lý Húc xuất hiện đáng lẽ con phải vui ấy chứ." – Ông Lý tuy đã không còn nguy hiểm nhưng hiện tại vừa tiêm thuốc xong, cơ thể mệt mỏi chẳng có chút sức lực, ông hé mắt nhìn đứa con gái bên cạnh.
Ông ở trong bệnh viện, nhưng qua lời của trợ lý Đồng, chuyện Nghiên Nghiên bắt đầu lao vào tranh chấp với Lý Húc ông đã biết hết. Trong nhà không có ông Lý nên vô cùng căng thẳng, các cổ đông lớn lần lượt chia làm hai phe, một phe theo Lý Húc, phe còn lại phần lớn là Lam gia cũ đương nhiên sẽ theo phe Nghiên Nghiên.
"Con suy nghĩ lại rồi, con mới là người thừa kế danh ngôn chính thuật của Lý gia, tại sao phải nhường cho đứa con riêng ấy?" – Nghiên Nghiên sáp lại gần ông, cười nhạt một tiếng rồi rời đi. Ông Lý thở dài một hơi, kể từ sau đám tang của Lý phu nhân, cả hai đứa con gái không đứa nào gọi ông một tiếng cha nữa. Ông Lý có chút khó nhọc xoay người sang một bên.
Đám người bên ngoài đứng đợi một hồi, cánh cửa đó cuối cùng cũng mở ra. Nghiên Nghiên bước ra ngoài, phẩy tay gọi đám người kia. Trợ lý Mộc cầm theo một bản đề án, chậm rãi bước theo sau cô: "Tiểu thư, bản báo cáo tôi đã hoàn thành! Mọi người còn lại cũng sẵn sàng hết rồi!"
"Tốt, nhắn với tài xế đi, chúng ta trực tiếp tới trụ sở Lý thị."
Mấy năm không gặp, đám cổ đông của Lý thị gần như thay đổi hẳn, khuôn mặt chẳng còn chút kính trọng nào như năm xưa. Nhìn cô gái mặc bộ vest màu trắng ngà bước vào, cả đám đồng loạt ngước lên, dùng con mắt thăm dò nhìn cô. Nghiên Nghiên đương nhiên chẳng còn là thiếu nữ dễ nói dễ cười, đặc biệt sau cái chết của Lý phu nhân, phong thái của cô dần thay đổi.
Lý Húc vì nịnh nọt vị mấy vị cổ đông lớn kia mà đến rất sớm, khuôn mặt ngăm đen lúc nào cũng bày một nụ cười giả tạo. Thấy vị trí ngồi của mình bị chiếm mất, Nghiên Nghiên chẳng để tâm, bước sang phía đối diện, kéo ghế ngồi xuống vị trí mọi năm của mẹ cô. Những người còn lại biết điều, tự khắc ngồi quanh chiếc bàn rộng trong phòng họp. Bởi vì chủ nhân thực sự của Lý gia hiện không có mặt nên lão phu nhân phải đích thân tham gia. Bà chống gậy, ngồi xuống chiếc ghế chính giữa, đôi mắt sụp mí hé lên, quét qua văn phòng một lượt.
Trợ lý Đồng đã quay về, ông ta thuần thục mở máy trình chiếu lên cho mọi người. Lý gia kinh doanh khá đa dạng, sở hữu không ít công ty nhánh, những vị ở đây đều là giám đốc quản lý chúng. Bọn họ ở trên bàn họp, liên tục đưa đôi mắt thăm dò, cảnh giác.
Nhìn số liệu thống kê trên bảng, mọi người có hơi bất ngờ. Công ty giải trí Đông Kỳ lập mới được được sáu năm, mọi năm đều ở mức trung, không ngờ trong mấy tháng ngắn ngủi đã leo lên vị trí thứ ba, bắt đầu cạnh tranh thành tích với công ty chính nhà họ Lý.
Lý Húc ngoài mặt vẫn giữ nụ cười ấy, nhưng trong lòng bắt đầu thấy không ổn. Công ty chính này ngoài vợ chồng ông Lý, phần lớn chuyện bên ngoài là do Giám đốc Mục điều hành. Lý Húc được một vị cổ đông kinh nghiệm đầy mình này ủng hộ, nên có chút đắc thắng, hôm nay thấy số liệu hiện ra rõ rệt như vậy, anh ta bỗng thấy hoảng.
Giám đốc Mục là kẻ chỉ dùng thực lực để nói chuyện, anh ta cứ nơm nớp lo ông ta sẽ chuyển hướng, thành tích của Lý Nghiên Nghiên và anh ta đúng là một trời một vực. Ban đầu điều tra Lý Nghiên Nghiên, Lý Húc cứ nghĩ giới thượng lưu e dè Lý gia nên tâng bốc, cũng chỉ coi cô ta là bình hoa di động, có sắc nhưng không có não nên cực kỳ coi thường. Lần này trực tiếp đối đầu, Lý Húc nói không bất an thì nhất định là nói dối.
Lão phu nhân đẩy đẩy gọng kính lão, gõ nhẹ vào mặt bàn nhắc nhở đám người đang ồn ào bàn bạc kia, chờ phòng họp yên tĩnh trở lại, bà mới lên tiếng: "Kết quả năm nay không tồi! Có điều về phía công ty mỹ phẩm Lam Thịnh hình như kết quả không khả quan lắm. Mọi năm Lam Thịnh đều nằm top bốn thu nhập, tại sao bây giờ lại tụt xuống vị trí thứ chín rồi?"
Công ty Lam Thịnh vốn do Lý phu nhân quá cố quản lý, phu nhân vừa mất, Lam Thịnh liền tụt dốc không phanh. Mọi người ở đây không phải không biết, cả đám đồng loạt nhìn về phía Lý Húc. Anh ta bỗng thấy bối rối, gãi đầu gãi tay thành khẩn nhận lỗi: "Bà nội, cháu lần đầu làm việc nên chưa có kinh nghiệm, thành thật xin lỗi mọi người. Thêm nữa, Trình gia chèn ép quá mạnh, Lam Thịnh căn bản không thể đi lên."
Nghiên Nghiên giật giật khóe miệng, tròn mắt nhìn anh ta khua môi múa mép trước mặt mọi người. Trình gia quả thực từ lâu đã thống trị ngành thời trang và mỹ phẩm, nhưng hai bên Trình Lý có quan hệ rất tốt, chẳng có lý do gì mà Trình gia bỗng dưng chèn ép một công ty hạng trung như Thịnh Lam cả. Bởi vì đang trong cuộc họp, không tiện nói mỉa nên cô đành quay đi len lén cười thầm.
Bà nội Lý mặt không đổi sắc, giọng nói cất lên vậy mà lại có vài phần thất vọng: "Chưa có kinh nghiệm thì từ từ học hỏi, nhưng tuyệt đối không thể để Lam Thịnh tiếp tục trì trệ như thế được."
Chẳng để Lý Húc kịp giải thích, bà quay sang gật đầu với trợ lý Đồng, ông ta nhanh nhẹn thay đổi đề án, trình chiếu lên cho mấy vị xung quanh. Bà nội Lý hoàn toàn lơ đi Lý Húc, trực tiếp nói sang chuyện khác: "Lý thị chúng ta đã thành công thâm nhập vào thị trường châu âu rồi, công ty mới bên đó đã xây dựng xong, nên bắt đầu bước tiếp thôi. Giám đốc Mục, giám đốc Khương vài tháng nữa sẽ theo chủ tịch tới Anh, việc kinh doanh trong nước có lẽ phải bàn giao lại cho người mới tiếp nhận."
Hai tay Nghiên Nghiên đan chặt lại, đôi mày cau lại, khuôn mặt lộ rõ sự khẩn trương. Người tiếp quản việc kinh doanh ở đây chẳng phải sẽ nắm toàn bộ tài lực trong tay sao? Ý tứ không rõ ràng nhưng mọi người ở đây ai cũng ngầm hiểu vị trí này chỉ trao cho người thừa kế, âm thầm chia bè phái bao lâu nhưng bây giờ mới là thời điểm nổ súng tranh giành. Nghiên Nghiên mím môi, đánh bạo lên tiếng: "Bà nội, Đông Kỳ của con hiện tại khá ổn định, mọi người ở đây có vẻ vẫn rất bận rộn, hay là..."
"Đại tiểu thư nói vậy là không ổn rồi, một cô gái hai mấy tuổi như cô làm sao gánh được trọng trách như vậy. Con gái tôi trạc tuổi cô, trong đầu vẫn toàn là mua sắm chơi bời, người trẻ như vậy làm sao đủ sáng suốt!" – Giám đốc Mục nãy giờ giữ im lặng, lúc này đột nhiên cất tiếng.
Ánh đèn chùm chói lòa ở giữa phòng hắt xuống, từ mặt kính trên bàn phản lên cực kỳ nhức mắt. Nghiên Nghiên từ đầu đến cuối vẫn giữ đúng bộ dáng điềm tĩnh, không lộ ra bất kỳ sơ hở tâm lý nào, cô khẽ cười đáp lại giám đốc Mục: "Ngài Mục đây có lẽ chưa hiểu tôi rồi, tôi và tiểu thư nhà ngài không có lấy một điểm giống nhau, tất nhiên không thể so sánh khách quan thế được. Dựa vào tuổi tác để đánh giá, ngài Mục đây không phải đang vả vào mặt người nào đó trên bàn sao?"
Vừa nói cô vừa liếc về phía Lý Húc, công kích hắn trước mặt bao nhiêu người. Giám đốc Mục cười lớn, ngồi thẳng dậy nhìn chằm chằm Nghiên Nghiên: "Lý tiểu thư nổi tiếng là thông minh hiểu chuyện, biết tiến biết lùi, hôm nay trực tiếp nói chuyện, tôi bỗng dưng thấy hơi thất vọng. Có điều cũng chẳng trách cô được, miệng lưỡi con người thổi phồng lên cũng là chuyện đương nhiên."
"Ngài chê tôi tuổi nhỏ hiếu thắng, không hiểu chuyện, vậy thì người có đủ khả năng đảm nhiệm chuyện kinh doanh trong nước là Lý Húc sao?" – Nghiên Nghiên xoay xoay chiếc bút bi, bình tĩnh đáp lời ông ta. Câu này vừa ra khỏi miệng, không ít cổ đông bụm miệng cười thầm, đến lão phu nhân cũng nhăn mày lại. Bà vốn không tin tưởng Lý Húc, thấy kết quả anh ta làm việc như vậy, chút niềm tin cuối cùng cũng mất sạch, nhưng không ngờ, một lãnh đạo sáng suốt như giám đốc Mục bỗng nhiên lại thiếu chu đáo, nghiêng hẳn về phe Lý Húc, bà càng nghĩ càng thêm thất vọng.
Nhìn biểu cảm không hài lòng trên mặt lão phu nhân, một người bắt đầu cất tiếng phân trần: "Vị trí đó vô cùng quan trọng, đại thiếu gia đương nhiên là kinh nghiệm nhiều hơn hẳn tiểu thư, xét về góc độ nào đó, thiếu gia mới là con trưởng, hoàn toàn xứng đáng nhận vị trí này."
"Tiểu thư chỉ quản một Đông Kỳ nhỏ bé, vừa gặp thành công liền làm mặt kiêu căng, không có chừng mực, nếu toàn bộ rơi vào tay tiểu thư, Lý thị nhất định sẽ bị cô ấy kéo xuống dốc mất. Phu nhân, chuyện quan trọng thì không nên để tư lấn sang công!" – Ông chú cằm chẻ ngồi ở cuối dãy lên tiếng, câu nào câu nấy đều kháy khịa cô. Hơn một nửa số cổ đông đã theo phe Lý Húc, trong đó lại có cổ đông cấp cao là giám đốc Mục, Nghiên Nghiên đảo mắt nhìn những người từng tươi cười nịnh nọt bản thân sáu năm trước, chỉ biết cười chua xót.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com