Chương 4: Vẻ Đẹp Của Biển Cả
Nghiên Nghiên buông đũa xuống, bữa nay cô ăn no quá rồi. Đồ ăn dì Châu nấu rất vừa miệng, khiến cô không kìm được mà ăn nhiều hơn bình thường hai bát, bây giờ lại thành no căng. Hạ Thanh Trì biết ý, anh đứng dậy dẫn cô ra ngoài đi dạo, trong phòng ăn chỉ còn lại Lý Lăng Tuyết và Trình Hàm. Lăng Tuyết đang gắp cái đùi gà, thấy chị gái rời đi cũng đứng dậy, muốn đuổi theo nhưng bị Trình Hàm giữ lại: "Để bọn họ chút không gian riêng đi."
Vùng biển này vào ban đêm rất đẹp, làn gió mang theo hơi thở của biển lùa vào, mặt biển dao động liên tục, từng đợt sóng không ngừng xô mạnh vào bờ. Nghe tiếng rì rào của biển, Nghiên Nghiên nhắm mắt, khẽ hít lấy một hơi thật sâu. Cô khẽ vén mái tóc bay lung tung trong gió, thở dài một hơi: "Biển ở Tân Đại đẹp quá! Lần trước theo bác gái tới rồi về ngay, em chưa có cơ hội chứng kiến biển đêm đẹp thế này. Thật may, lần này không bỏ lỡ."
"Có gì phải tiếc, trước sau gì em cũng sẽ tới được đây thôi." – Hạ Thanh Trì nhẹ nhàng khoác chiếc áo choàng lên giúp Nghiên Nghiên khiến cô bỗng thấy bối rối. Nghiên Nghiên lúc nhỏ đã rất yếu ớt, không cẩn thận sẽ đổ bệnh ngay. Tuy biết anh chỉ có ý đó, nhưng cô vẫn không kìm được mà đỏ mặt, tim đập thình thịch.
Hạ Thanh Trì bỗng nhiên lên tiếng, giọng anh trầm trầm, hoàn toàn không nghe ra được ý tứ gì bên trong: "Nghe Trình Hàm nói, trước khi nghỉ hè, em lại nhận được một xấp thư tỏ tình của nam sinh cùng trường. Em có vẻ... Rất được yêu thích nhỉ?"
Cô ngây người một hồi rồi bật cười, Hạ Thanh Trì lần nào cũng thế. Mỗi khi có nam sinh tìm đến cô, anh đều cau mày cau mặt không vui. Anh đây liệu có phải là cũng có tình cảm với cô không? Nghiên Nghiên nắm chặt vạt áo, môi mím lại, trong lòng bất giác thắp lên một tia hy vọng. Hạ Thanh Trì liếc sang cô gái bên cạnh, thấy cô lúng túng vân vê góc áo liền vội vàng nói: "Anh... Anh chỉ lo bọn họ làm ảnh hưởng đến việc học của em... Không có ý gì khác đâu."
"Vậy sao...?" – Tiếng đáp nhỏ nhẹ của thiếu nữ khiến Hạ Thanh Trì càng thêm lo lắng. Câu trả lời vừa rồi hình như không sai mà, anh nhìn biểu cảm bối rối ban nãy của Lý Nghiên Nghiên, sợ cô nhìn ra bản thân anh có ý đồ riêng nên mới giải thích lại. Nhưng có vẻ, cô vẫn không hài lòng với câu trả lời ấy lắm.
Anh đưa mắt nhìn cô gái ấy, thân hình mảnh mai cùng tà váy màu trắng bay bay trong gió, ánh trăng mờ mịt nhẹ nhàng phủ khắp nơi. Thiếu nữ ấy đứng trước mặt anh, hình ảnh vậy mà mơ hồ đến lạ, giống như bong bóng vỡ lúc nào không hay. Lý Nghiên Nghiên đột nhiên quay đầu lại, cười thật tươi nhìn anh, đôi mắt tựa có tinh quang lấp lánh: "Không có gì, em mải ngắm biển quá, lúc nãy không chú tâm lắm. Xin lỗi anh!"
Hạ Thanh Trì lúc này mới thở phào một hơi, anh gãi gãi đầu nhìn về phía xa. Bây giờ anh mới để ý, sóng biển hôm nay lung linh đến lạ, từng đợt sóng màu xanh xô vào bờ, ánh sáng phát ra lấp lánh y hệt đèn phát quang. Nghiên Nghiên thích thú cúi xuống, thử chạm vào làn nước xanh lam kia: "Thật không ngờ! Thanh Trì, anh biết tại sao bãi biển lại tự phát sáng như vậy không?"
"Cái này có lẽ là do mấy sinh vật phù du trong nước biển tạo ra, sinh vật này ban đêm phát ra ánh sáng màu xanh, cá thể rất đông, chuyển động trong nước biển, trôi vào bờ nên mới tạo thành cảnh tuyệt đẹp này." – Hạ Thanh Trì cũng ngồi xuống theo Nghiên Nghiên, xoa cằm nghĩ ngợi.
Cô nhìn làn nước lấp lánh kia, có chút ngây ra: "Nhỏ bé thật đấy!"
Hạ Thanh Trì chạm nhẹ vào dòng nước, gật đầu nói hùa theo cô: "Quả thực rất nhỏ bé, yếu ớt..."
Nghiên Nghiên bỗng đưa tay ra nắm chặt lấy tay anh, đôi mắt bỗng cụp xuống, bàn tay còn lại nắm chặt chiếc áo choàng mà anh vừa khoác cho: "Yếu ớt như vậy, luôn luôn ỷ lại vào người khác, anh có thấy phiền không?"
Thứ Nghiên Nghiên nói đến, không đơn thuần là loài sinh vật phù du trong nước kia.
Anh nghe vậy liền bật cười: "Đương nhiên là không phiền rồi, xinh đẹp, dễ chịu như vậy, tại sao phải thấy phiền! Trước đây là vậy, bây giờ và sau này cũng sẽ như vậy."
Nụ cười ấm áp kia khiến Nghiên Nghiên đỏ bừng mặt. Cô vội vã rụt tay lại, quay sang một bên né tránh ánh mắt của Hạ Thanh Trì. Thực sự... Tim thực sự đập nhanh quá rồi, Nghiên Nghiên lúng túng ôm lấy ngực, cô suýt nữa để lộ biểu cảm hoa si ra trước mặt anh rồi. Một câu trả lời vô ý ấy của anh, vậy mà lại khiến trái tim cô mềm nhũn.
"Sao thế?"
Hạ Thanh Trì thấy kỳ lạ, đang định đưa tay vén tóc đối phương, nhưng tay còn chưa chạm tới, cô gái kia bỗng đứng bật dậy, ấp a ấp úng một câu rồi chạy mất hút: "Em... Em thấy lạnh, Lăng Tuyết và Trình Hàm đợi chắc cũng lâu rồi... Chúng ta mau về thôi!"
Lý Lăng Tuyết bên này đã xong bữa từ lâu, chỉ còn đống bát đũa vẫn bỏ đấy. Trình Hàm gác lại chiếc điện thoại, quay sang nhìn con lười đang nằm dài trên ghế: "Lăng Tuyết, đôi vợ chồng dì Châu vừa gọi điện về, nói đêm nay sẽ về nhà ngoại, không trở lại biệt thự. Chúng ta mau dọn bát đũa rồi đi ngủ thôi."
"Ai dọn giờ?" – Lăng Tuyết chống cằm hỏi, mắt vẫn không rời khỏi ti vi lấy một khắc.
"Hai người chúng ta!" – Trình Hàm vừa đáp vừa lấy chiếc khăn lau lau tay.
"Sai rồi!"
"Vậy thì ai dọn?"
"Đống bát đũa vừa ăn... Chỉ có thể là anh rửa." – Lý Lăng Tuyết thản nhiên như không mà đáp, lời thốt ra, mắt cũng chẳng chớp lấy một cái. Trình Hàm trợn mắt, đang định giảng đạo lý cho con bé, nhưng chưa kịp lên tiếng, con nhóc thối kia đã cướp lời. – "Anh dám mắng em, em mách chị!"
"Em..."- Trình Hàm hai tay lúc này đã siết chặt lại, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nuốt giận. Tuy không cam lòng, nhưng cậu ta chuẩn bị lên lớp mười hai rồi, đâu thể vì chuyện này mà tranh chấp với đứa con nít được, đành ngoan ngoãn dọn dẹp mớ hỗn độn trong phòng ăn. Lăng Tuyết nằm cuộn tròn trên sofa xem tivi, thấy cửa bên bị mở ra, biết chị gái đã về liền nhảy xuống, xỏ dép lê rồi nhào ra cửa.
Nghiên Nghiên tháo chiếc giày bệt xong liền bước vào, Lăng Tuyết vừa nhìn thấy người lập tức sà vào lòng cô. Con bé dụi đầu vào chiếc áo khoác của cô, làm nũng: "Chị hai ra ngoài mới được một lúc mà Lăng Tuyết thấy nhớ quá. Lần sau nhất định phải dẫn Lăng Tuyết theo cùng!"
Cô hết cách, đành gật gật đầu cho qua chuyện. Cô cởi chiếc áo choàng vắt một bên tay, thấy Trình Hàm một mình rửa bát trong bếp liền tiến lại: "Cậu sao lại rửa bát một mình thế này? Chú và dì vẫn chưa về hả?"
"Bọn họ về nhà ngoại rồi, cậu cứ lên phòng nghỉ ngơi đi, tớ rửa sắp xong rồi." – Trình Hàm rửa bát cực kỳ thuần thục, hình như trước đây làm rất nhiều rồi.
Nghiên Nghiên thấy vậy đành gật đầu cùng Lăng Tuyết đi lên lầu, Trình Hàm ở dưới bếp còn nghe thấy tiếng của hai chị em cô vọng lại: "Em và Trình Hàm ở nhà như vậy, có phải hơi chán không?"
"Không đâu, vui lắm ạ! Anh Trình Hàm cực kỳ tốt bụng luôn, không cho Lăng Tuyết vào bếp, còn xung phong tự mình rửa bát cơ." – Lý Lăng Tuyết cười toe toét đáp lại. Trình Hàm dưới bếp mặt mày đen sì, tay nắm chặt cái ly như muốn bóp vỡ vụn nó vậy. Vui cái con khỉ! Cậu ta tuyệt đối không ở nhà riêng với Lý Lăng Tuyết thêm một ngày nào nữa, con nhóc đó đúng là đáng ghét.
Nghiên Nghiên đóng cửa phòng rồi nằm xuống bên cạnh Lăng Tuyết, nghĩ đến câu nói ban nãy của Hạ Thanh Trì, khóe miệng cô không nhịn được mà cong lên, tim cũng đập thình thịch. Tại sao vậy nhỉ... Ngọt quá... Ngọt lịm như ăn kẹo vậy...
"Chị sao lại cười thế? Đi dạo về vui vậy sao?" – Lăng Tuyết ôm thú nhồi bông, ngạc nhiên nhìn cô gái trước mặt, ngây ngô hỏi một câu.
Lý Nghiên Nghiên không trả lời, chỉ xoa đầu em gái rồi nghiêm nghị đáp lại: "Không có gì, mau ngủ đi!"
Một buổi tối, hai con người thổn thức, Nghiên Nghiên lim dim nghe tiếng sóng vỗ ngoài biển, vui đến mức như có hoa nở trong lòng. Một đêm mùa hạ cứ vậy mà trôi qua, êm đềm vô cùng. Trời chẳng mấy chốc đã sáng, Nghiên Nghiên ngáp ngắn ngáp dài bước xuống giường, cô uốn vai một cái rồi đi vào nhà vệ sinh. Hôm qua ngủ ngon quá, không biết là do mệt hay là do tâm trạng tốt.
Nghiên Nghiên mơ màng bước xuống tầng đã thấy dì Châu chuẩn bị xong bữa sáng, Hạ Thanh Trì và Trình Hàm cũng đã tỉnh giấc, hai người họ ngồi ở phòng khách, đang nói chuyện gì đó, thấy Nghiên Nghiên xuống lại thôi. Cô kéo chiếc ghế ngồi xuống, cười cười nói: "Lần này xem ra em không xuống muộn nhất rồi."
"Hôm nay có dự định gì đây?" – Hạ Thanh Trì nhấp một ngụm cà phê, thuận miệng hỏi cô. Nghiên Nghiên gãi gãi đầu, hiển nhiên là vẫn chưa nghĩ ra dự định gì. Cô vốn muốn tới gần biển thư giãn, mang theo một ít sách vở đi ôn tập chuẩn bị cho năm học sau thôi, hoàn toàn không nghĩ tới đây vui chơi.
Lý Lăng Tuyết bị tiếng ồn ở dưới đành thức, lúc này mới chịu lết xuống phòng ăn. Con bé uể oải ngồi vào, mơ hồ nhìn bàn ăn trước mặt. Dì Châu ở trong bếp bỗng nhiên lên tiếng: "Ôi chết, trong nhà nhanh như vậy đã hết đồ ăn rồi, xem ra phải vào tận trong trung tâm thành phố mua thôi."
Thực ra, ở ngay chợ bình dân gần đây cũng có, nhưng bốn người tới đây đều là cậu ấm cô chiêu, yêu cầu bữa ăn của họ đều rất cao. Dì Châu bình thường cũng chẳng mấy khi vào siêu thị, chẳng qua mấy hôm trước nghe tin Hạ Thanh Trì sẽ dẫn bạn tới đây, bà đành ngồi xe vào trung tâm thành phố chọn đồ. Nào ngờ, mới có hai bữa đã hết sạch đồ ăn, thủ phạm là Lăng Tuyết.
Nghiên Nghiên tự dưng thấy có lỗi, cô vội ăn hết phần cơm của mình rồi đứng dậy, ngượng ngùng nói: "Dì Châu, dì cũng lớn tuổi rồi, cháu đang lúc rảnh rỗi, hay để cháu vào siêu thị mua đồ cho."
"Không cần đâu Lý tiểu thư..." – Dì Châu đóng tủ lạnh, hoảng loạn nhìn Nghiên Nghiên. Người giúp việc lại để khách của chủ đi mua đồ ăn, như vậy đâu có được. Nhưng rất nhanh đã bị Nghiên Nghiên từ chối, em gái mình vào nhà người khác ăn nhờ, suy cho cùng vẫn là nên tự mình đi giúp.
"Vậy anh đi cùng em." – Hạ Thanh Trì thấy vậy cũng thôi dùng bữa, anh với tay lấy chiếc áo khoác rồi theo cô ra cửa. Nhìn gương mặt nghiêm nghị của anh, Nghiên Nghiên biết không thể khước từ, đành theo anh lên xe, đi vào trung tâm thành phố. Phòng ăn cuối cùng vẫn còn lại Trình Hàm và Lý Lăng Tuyết.
Đối diện với con nhóc đáng ghét ấy, Trình Hàm thực sự không ăn nổi. Lăng Tuyết vẫn chầm chậm cắn miếng sandwich, đôi mắt lim dim, có vẻ vẫn chưa tỉnh ngủ. Trình Hàm liếc mớ tóc mai lòe xòe trước trán con bé, đôi mắt bỗng lóe lên. Đến hơn tám giờ, con nhóc lề mề kia mới xong bữa sáng, nó lại lết đến phòng khách, nằm cuộn tròn trên ghế xem phim ngôn tình trong tivi.
Trình Hàm chẳng biết từ đâu xuất hiện, trên tay còn cầm theo cái kéo với lược, đôi mắt nhìn Lăng Tuyết sáng lấp lánh khiến con bé nổi da gà: "Lăng Tuyết! Tóc mái của em dài rồi kìa, gần đây không có salon, anh giúp em cắt bớt nhé, để vậy vướng lắm."
"Anh làm được sao?" – Con bé nhướng mày nhìn Trình Hàm, ánh mắt tràn đầy nghi ngờ.
Trình Hàm chẳng lắm lời, trực tiếp kéo Lăng Tuyết tới cái gương lớn trong phòng: "Anh lừa em làm gì, tóc của chị em, anh cũng từng cắt rồi đấy!"
Lăng Tuyết nghĩ tới Nghiên Nghiên, cũng ù ù cạc cạc đi theo Trình Hàm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com