Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Lý Húc Không Hề Đơn Giản

Nghiên Nghiên lạnh lùng nhìn đám người đang nhao nhao trước mặt, bọn họ kiên quyết phản đối đến cùng. Cô xoay xoay cái vòng trên cổ tay, bình thản trả lời lại: "Lý Húc đến cả một công ty mỹ phẩm nhỏ bé là Lam Thịnh cũng không quản nổi thì làm sao điều hành được cả Lý thị? Các vị tranh cãi không thấy nực cười sao?"

Mấy người đó bỗng khựng lại, không biết phải cãi ra làm sao, mấy cổ đông cũ của Lam thị lúc này cũng bật cười. Nghiên Nghiên quay sang, định nói tiếp với bà nội, giám đốc Mục lại lên tiếng: "Tiểu thư tự tin như vậy cũng có ích gì, chủ tịch đã sớm có quyết định của riêng mình rồi."

"Ngài có ý gì?" – Nghiên Nghiên cau mày, trong lòng bỗng dấy lên cảm giác bất an. Ông ta làm bộ thần bí, đảo mắt nhìn sang lão phu nhân, điệu cười càng lúc càng lớn, lộ rõ ý khiêu khích. Nghiên Nghiên ngờ vực, quay sang bà nội, đôi mắt anh đào mở to như chờ đợi một lời giải thích.

Lão phu nhân lúc này cũng chột dạ, ngoảnh đi nơi khác, không nỡ nhìn thẳng vào mắt cháu gái. Nghiên Nghiên cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề, lập tức đứng bật dậy: "Giám đốc Gwen đã tới thủ đô, bắt đầu tranh giành thị trường với chúng ta đâu phải mọi người không biết. Lý thị sắp tung ra món hàng mới, Lý Húc không có kinh nghiệm làm sao gánh vác được!"

"Tiểu thư, cô không thấy kỳ lạ sao? Cô tự tin bản thân có kinh nghiệm, vậy tại sao đến tận bây giờ chủ tịch vẫn chưa giao cho cô vị trí giám đốc? Đông Kỳ quả thực là do cô quản lý, nhưng trên giấy tờ vẫn là tên mẹ cô, cô hoàn toàn có thể cãi đó là vì sáu năm trước du học nên tạm đổi sang cho phu nhân. Nhưng bây giờ cô quay về, tại sao nó vẫn không thay đổi, còn không phải vì ông ấy đã mất sự tín nhiệm với cô rồi sao?"

Nghe giọng nói lạnh băng của người đàn ông đối diện, cô cứng miệng, điều này không thể chối cãi. Dưới ánh đèn sáng chói, mắt cô như tối sầm lại, trong giây phút đầu óc quay cuồng, cô dường như nhìn thấy vẻ mặt cười nhạo của đám cổ đông trước mặt. Nghiên Nghiên chống tay xuống bàn, cất giọng khẩn khoản với người phụ nữ già nua bên cạnh: "Tôi vẫn muốn nghe lời của người lãnh đạo chuyện này."

"Nơi này là phòng họp, các vị cẩn trọng lời nói một chút! Chuyện này là do chủ tịch quyết định, giám đốc Mục đừng phán đoán lung tung nữa. Có điều, Nghiên Nghiên à, cháu còn trẻ không nhất thiết phải ép buộc bản thân quá, đã có Lý Húc san sẻ rồi..." – Lão phu nhân chậm rãi lên tiếng, giọng nói trầm trầm mang đầy quyền lực rất nhanh đã khiến phòng họp yên lặng trở lại. Tuy không hài lòng với Lý Húc nhưng cũng chẳng bênh vực Nghiên Nghiên, hôm nay chỉ thông báo miệng, còn người nào đảm nhiệm thực chất ông Lý đã tính toán hết rồi, bà cũng không thể phản đối.

Nghiên Nghiên đã hiểu rõ thế cục hiện giờ, cô cười nhạt một tiếng, hai tay vẫn chống lên mặt bàn, cơn tức giận phẫn uất đang chầm chậm dâng lên, từng chút từng chút, chỉ chờ đến điểm hạn sẽ nổ tung. Điện thoại trong túi áo cô bỗng rung lên một hồi, là Lăng Tuyết gọi đến, thật đúng dịp. Cô hít một hơi thật sâu, thu dọn đồ trên bàn rồi đứng dậy, tuy biết lúc này rời đi là thất lễ, nhưng nếu ở lại lâu thêm chút nữa, cô không biết bản thân sẽ chộp lấy thứ gì mà quăng vào mặt đám người kia nữa.

"Thật ngại quá, việc của tôi ở cuộc họp này đã hoàn tất rồi, tôi có chút chuyện xin rời đi trước, mọi người cứ tiếp tục!" – Cô nhìn bà nội Lý rồi đảo mắt liếc qua đám cổ đông đang lạnh lùng ngồi xung quanh kia. Nói xong, không để bọn họ kịp mở lời trách móc, cô cầm tập tài liệu đẩy cửa rời khỏi phòng họp.

"Tiểu thư, cuộc họp thế nào rồi, tiến triển thuận lợi chứ?" – Thấy cô gái trẻ mặc bộ vest trắng bước ra ngoài, trợ lý Mộc lập tức tiến lên. Nghiên Nghiên khép lại cánh cửa nặng trịch ấy, khe khẽ lắc đầu. – "Thất bại rồi!"

Khoảnh khắc cửa sắp đóng lại hoàn toàn, cô bỗng nghe thấy tiếng nghị luận của đám cổ đông bên trong: "Phu nhân, chuyện chủ tịch chuẩn bị giao lại nơi này cho đại thiếu gia, chúng tôi đều biết cả, bà vẫn không nỡ nói cho vị tiểu thư trẻ tuổi kia sao?"

Bọn họ ghé đầu xì xào bên tai nhau, dáng vẻ đó rõ ràng là trước đây cha cô có bàn bạc ở công ty hết rồi, kẻ ngu ngơ khờ khạo không biết gì. Hóa ra ông Lý đã quyết định hết cả rồi, đến cuối cùng vị trí thừa kế ấy vẫn nghiêng về Lý Húc. Sáu năm trước người muốn cô chuyên tâm công việc là ông, bây giờ người muốn cô vui vẻ sống vô lo vô nghĩ cũng là ông, Nghiên Nghiên không hiểu nổi nữa, ông ấy rốt cuộc muốn đứa con gái này phải làm gì?

Lồng ngực bỗng như bị thứ gì đó thít chặt lại, ngột ngạt, khó thở vô cùng. Cô đóng sầm cửa lại, kéo áo khoác sải bước xuống tầng hầm, khuôn mặt đen lại, cúi gằm xuống. Cuộc họp cổ đông ngày hôm nay cô đúng là thành tích rất cao nhưng cuối cùng vẫn là kẻ thua cuộc, sự ngờ nghệch ngày hôm nay nhất định là trò cười cho cả đám cổ đông.

Kẻ có năng lực lại không được thừa nhận, cô không thể chịu được sự vô lý này, mấy ngày trôi qua mà cơn giận trong lòng vẫn không nguôi đi. Cô mím môi, tay miết miết cây bút cảm ứng, ngồi trước bàn làm việc nhưng chẳng có tâm trí để tập trung vào. Cô day day trán, dứt khoát đứng dậy, bước sang phòng vẽ. Cô đeo đôi dép, lê quèn quẹt trên hành lang như lúc còn nhỏ. Mấy ngày nay thời tiết bắt đầu đỡ lạnh nhưng trời lúc nào cũng mưa rả rích, trong lòng vốn đã không vui, nhìn bầu trời u ám bên ngoài cửa kính, cô càng thấy khó chịu.

Hành lang bỗng truyền tới tiếng bước chân gấp gáp, Nghiên Nghiên bưng cốc cà phê nóng, bàn tay đặt trên tay nắm cửa trượt xuống, cô khựng lại trước cửa phòng tranh, quay đầu nghi hoặc nhìn về phía cầu thang. Một cô giúp việc trung tuổi thở hồng hộc chạy tới, nhìn thấy Nghiên Nghiên, đôi mắt sáng bừng lên, bà ta lập tức lao đến: "Cô chủ! Cô chủ!"

Người phụ nữ này chuyên dọn dẹp dãy nhà đối diện, là nơi mẹ con Lý Húc đang ở, bà ta hốt hoảng như vậy, nhất định là đã có chuyện xảy ra. Chân mày Nghiên Nghiên hơi nhướng lên, đôi mắt lộ rõ vẻ tò mò: "Dì làm sao vậy? Bỗng dưng hốt ha hốt hoảng, trong nhà xảy ra chuyện gì sao?"

"Cậu chủ, cậu..." – Bà ta hốt hoảng nắm chặt lấy tay Nghiên Nghiên, vẻ mặt kinh hãi tựa như vừa chứng kiến thứ gì đó cực kỳ đáng sợ. Nghiên Nghiên bị biểu cảm này của bà ta làm cho hồi hộp theo. Một bàn tay thô ráp chợt vươn ra, tóm chặt lấy bả vai của người phụ nữ kia, bà ta cảm nhận được luồng khí lạnh chạy từ vai xuống dọc sống lưng, lập tức im bặt.

"Người hầu làm việc bất cẩn, em không phải để tâm đâu." – Anh ta liếc mắt nhìn người phụ nữ rồi quay sang tươi cười với Nghiên Nghiên. Lý Húc nói xong, đang định kéo bà giúp việc đó đi, không ngờ Nghiên Nghiên lại lên tiếng ngăn cản.

"Đứng lại, nếu cần dọn phòng anh có thể đi tìm những người khác. Tôi và cô ấy đang nói chuyện, anh không thấy vô ý khi xen vào sao." – Cô gái kia chậm rãi bước tới gần, rõ ràng đã thất bại trong cuộc họp lần trước nhưng vẫn dùng giọng điệu cao ngạo nói chuyện với anh. À không, hình như chỉ nói như vậy với mỗi mẹ con anh ta.

Người phụ nữ kia run rẩy liếc mắt sang Lý Húc, cảm thấy bàn tay đang siết trên vai mỗi lúc một mạnh, bà ta sợ hãi vội vàng cúi đầu, thấp giọng nói với Nghiên Nghiên: "Tôi, tôi phải nấu xong bữa trưa, nồi ở trên bếp vẫn mở, xin lỗi tôi phải đi ngay đây!'

Bà ta nói xong liền xoay người chạy đi mất, Nghiên Nghiên thấy vậy liền nhấp một ngụm cà phê nóng, đảo mắt liếc sang Lý Húc. Người đã chạy đi mất, hắn ta chẳng còn lý do đứng tiếp đành gượng cười quay lưng rời khỏi. Cả hai người đều đi khuất, Nghiên Nghiên vẫn chẳng bước vào phòng tranh, cứ đứng trân trân ở đó, im lặng nhìn ly cà phê bốc lên từng đợt khói trắng.

Nghiên Nghiên chậm rãi tận hưởng hương thơm của cà phê, bắt đầu suy nghĩ. Lý Húc gần đây nói bản thân bận việc nên vùi đầu trong phòng suốt mấy ngày, rất ít ló mặt ra. Sáng sớm, giữa trưa và chiều tối sẽ có một giúp việc mang đồ ăn lên và dọn dẹp phòng cho anh ta, bà thím giúp việc vừa nãy mới trở lại từ quê nên có lẽ không biết, khả năng cao bà ấy vô ý bước vào dọn dẹp đã nhìn thấy thứ gì đó trong phòng Lý Húc. Nghĩ đến đây, cô chợt cảm thấy tò mò, Lý Húc rốt cuộc đang làm chuyện mờ ám gì trong căn phòng kia. Cuộc họp lần trước đã thất bại, lần này chỉ cần có cơ hội nắm điểm yếu, Lý Húc nhất định không thể trở mình.

Tới gần buổi trưa, quả nhiên có một nữ giúp việc cố định đem cơm lên cho Lý Húc, thấy Nghiên Nghiên đang đứng ở giữa hành lang, cô ta theo lễ gật đầu chào hỏi một cái. Nghiên Nghiên liếc vào chiếc khay bưng đồ ăn, ngón tay mảnh khảnh cố tình lướt qua, chạm nhẹ vào góc khay. Hành động chưa đến một giây vậy mà nữ giúp việc kia đã phát giác, cô ta vội vàng nhướn lên, xác định chiếc khay không có gì mới bước tiếp. Nghe tiếng cửa phòng của Lý Húc đóng lại, Nghiên Nghiên mới an tâm, đẩy cửa bước vào phòng vẽ.

Cả buổi hôm ấy, Nghiên Nghiên cắm cúi vào pha màu cho bản vẽ, đến bữa tối cũng không thèm ăn, tự nhốt mình trong phòng tranh đến tận đêm khuya. Cái bụng nhỏ lúc ấy mới sôi lên, Nghiên Nghiên nhìn ra ngoài ban công, thấy bên ngoài đã tối đen như mực, đồng hồ cũng đã điểm tới mười một rưỡi. Cô cặm cụi ở trong này không nghĩ trời lại nhanh tối như vậy, vốn định vào phòng tranh vẽ lấy một bức cho khuây khỏa, nào ngờ mới đó mà đã gần nửa đêm rồi. Cô thở dài, thu dọn cọ vẽ rồi khẽ khàng đẩy cửa bước ra ngoài.

Lý gia lúc này gần như đã tắt sạch đèn, mọi người cũng đã yên giấc trong chăn, đại tiểu thư lúc này lại mò xuống bếp tìm đồ ăn lót dạ. Cô chậm rãi bước từng bước, không dám bật đèn trên hành lang mà dò dẫm trong bóng đêm. Phía tầng ba bỗng "cạch" một tiếng, có tiếng bước chân nhè nhẹ cùng tiếng gì đó kéo lê trên mặt sàn, hình như là vật gì đó rất nặng. Tiếng động rất nhỏ lại kèm theo tiếng sấm chớp bên ngoài, lơ đễnh một chút là không nghe thấy nhưng tai Nghiên Nghiên từ nhỏ đã rất nhạy, cô khựng lại nép vào một bên, trong lòng có cảm giác gì đó hết sức quái dị, linh tính mách bảo cô có chuyện gì đó chẳng lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com