Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Quá Khứ Không Thể Giấu Giếm

Ngoài trời lúc này mưa gió cực lớn, những giọt nước vừa to vừa nặng va vào mặt kính rồi chảy dài xuống, ngoài trời bỗng vang rền tiếng sấm, giây kế đó là ánh sáng chói lóa rạch ngang bầu trời. Qua ánh sáng mờ ảo từ ngoài cửa kính, Nghiên Nghiên lờ mờ nhìn thấy một bóng người màu đen kéo một bao tải gì đó đi về phía cửa sau. Cô kinh hãi, bàn tay bám chặt vào mép tường bên cạnh, có thứ gì đó lành lạnh chạy dọc sống lưng.

"Chị! Sắp mười hai giờ rồi còn đứng đây làm gì thế?" – Lăng Tuyết không biết xuất hiện từ lúc nào, mắt nhắm mắt mở nhìn về phía cửa sau, mờ mịt hỏi lại Nghiên Nghiên. Cô giật mình, quay ngoắt lại nhìn cô gái mặc váy ngủ đen, đầu bù tóc rối đang đứng phía sau mình kia, đang định bịt miệng con bé, ngoài trời lại truyền đến tiếng vang dữ dội, đến khi quay lại, người đã biến mất, cửa sau đã đóng im lìm như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Lăng Tuyết lần theo hướng nhìn nhưng chỉ thấy trước mặt trống không, con bé cau mày, nhìn Nghiên Nghiên như nhìn kẻ mộng du: "Chỗ đó có cái gì đâu, chị đứng ngây ra đó làm em còn tưởng có trộm vào nhà."

"Không, lúc nãy chị thấy có người ở đó mà, còn kéo thêm một cái bao to!" – Nghiên Nghiên khe khẽ đáp lại lời Lăng Tuyết, nếu kẻ vừa nãy vẫn quanh quẩn đâu đây, hắn nghe tiếng trò chuyện phát hiện ra hai chị em thì không ổn chút nào. Lăng Tuyết liếc dãy hành lang không một bóng người phía sau, khóe miệng hơi cong lên dường như đang nén cười. Con bé vỗ vỗ hai cái vào lưng Nghiên Nghiên, đẩy cô về phòng ngủ. – "Đâu có gì đâu, chắc chị mơ ngủ thôi!"

Nghiên Nghiên ái ngại quay lại lần nữa, xác định thực sự dãy bên ấy không có ai mới ngờ ngợ theo Lăng Tuyết về phòng. Có lẽ cô mơ ngủ thật rồi, nhưng nếu có người thật thì chắc cũng là bác đầu bếp đem rác ra cửa để trước khi trời sáng thôi. Cô tự trấn an bản thân, chậm rãi trở về phòng ngủ nhưng cả đêm hôm ấy hình ảnh người đàn ông áo đen kéo lê bao tải cứ lúc lúc lại hiện lên trên đầu cô, sấm chớp ngoài kia ầm ầm, tiếng động như muốn long trời lở đất, cô nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông, trằn trọc mãi vẫn không ngủ được.

Buổi sáng hôm sau mưa tạnh mây tan, Nghiên Nghiên bởi vì mất ngủ nên đã dậy từ sáng sớm, thay đồ rồi xuống nhà ăn sáng. Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường nhưng có gì đó cứ khang khác, Phương Cẩn đỡ tay ông Lý ngồi vào bàn ăn, chăm lo chu đáo đến nỗi người ngoài nhìn vào cũng không phân biệt nổi, rõ ràng là tình nhân nhưng hành xử không khác gì người vợ của ông Lý. Ở trên bàn ăn còn không ăn cùng, ngồi đấm bóp chân tay cho ông xong mới bắt đầu dùng bữa.

Lý Húc hôm nay vậy mà đã chịu rời phòng, anh ta mặc đồ công sở, cầm theo một tập tài liệu xuống nhà ăn sáng. Thấy Nghiên Nghiên và Lăng Tuyết ở đó, mặt không đổi sắc mà cười chào một cái, cô chẳng thèm để tâm, tiếp tục cúi xuống ăn miếng sandwich trên đĩa. Ông Lý tươi cười nhìn khung cảnh trước mặt, có vẻ cực kỳ hài lòng với gia đình mới này, ông theo thói quen đưa tay vẫy vẫy người đằng sau: "Dì Chu à, đưa nước ép cho tôi."

Dì Chu chính là người phụ nữ Nghiên Nghiên gặp trên hành lang ngày hôm qua, bà ấy phục vụ ở gia đình này khá lâu rồi, từ lúc Nghiên Nghiên có nhận thức, bà ấy đã làm việc ở Lý gia. Chăm sóc Lý phu nhân, lại làm bảo mẫu cho hai chị em Nghiên Nghiên, chính chú Trương ngày ngày lái xe đưa đón cô cũng không làm việc lâu bằng bà ấy. Chẳng biết tự bao giờ, được người phụ nữ họ Chu này chăm sóc đã trở thành thói quen của mọi người ở Lý gia.

"Dì Chu hôm qua bệnh cũ lại tái phát nên xin nghỉ hẳn rồi, nói là muốn về quê dưỡng lão, dì ấy cũng đã rời đi ngay đêm qua, hiện giờ gọi cũng không thấy đâu." – Giọng điệu hắn cất lên có vài phần lạnh lùng, thản nhiên. Nghiên Nghiên nghe đến đây bỗng khựng lại, cảnh kỳ lạ hôm qua đột nhiên hiện lên trong đầu, cô ngước lên ngạc nhiên nhìn thẳng vào đôi mắt hắn. – "Dì ấy có việc gì tại sao không nói với bà nội, nói với anh làm gì?"

"Anh không được sao, anh cũng là con trai cả của gia đình này mà, em gái nghĩ vậy không phải hơi vô lý sao?" – Hắn cười cười đáp lại, khuôn mặt ngăm đen nhăn nhăn, lộ ra hàm răng trắng hớn, nụ cười quỷ dị vô cùng. Nghiên Nghiên dừng tay, sống lưng cảm thấy lành lạnh, chưa bao giờ cô lại thấy người đàn ông trước mặt này dị hợm như thế này.

Tâm thức cô mách bảo kẻ này không hề đơn giản, dì Chu cũng chưa chắc vì bệnh mà rời đi. Cả đêm hôm qua nằm suy nghĩ, cô dám khẳng định lúc ấy bản thân không có nhìn lầm, âm thanh lôi kéo rõ ràng như vậy, mắt đã nhìn nhầm, tai cũng nghe nhầm sao? Nghiên Nghiên siết chặt chiếc muỗng, ngón tay dần dần trắng bệch ra, lộ rõ từng khớp xương. Trong lòng cô cực kỳ bồn chồn, lo lắng đến khó tả.

Sau bữa sáng, cô vội vội vàng vàng tìm chiếc ipad. Ngày hôm qua cô cố tình gắn máy nghe lén lên chiếc khay của nữ giúp việc kia, độ dính không chắc, khoảng chừng vừa đến phòng hắn sẽ rơi xuống. Thiết bị ấy cô có kết nối với điện thoại, những gì nó thu được sẽ lưu hết vào trong máy cô.

Cô run run tay mở điện thoại, cắm tai nghe vào, căng thẳng chờ đợi âm thanh phát ra từ điện thoại. Bên kia có tiếng gì đó lạch cạch, kèm theo tiếng giấy loạt soạt, một hồi lâu sau mới có tiếng của Lý Húc: "Cô để mắt tới người đàn bà đó một chút, bà ta phát hiện ra bí mật của tôi rồi."

Anh ta nhắc tới dì Chu, Nghiên Nghiên thoáng cau mày, tay trái siết chặt lại. Quả nhiên dì Chu không đơn giản là về nhà dưỡng bệnh, đáng lẽ ngày hôm đó cô phải nghĩ tới chuyện này sớm hơn. Chiếc điện thoại tiếp tục phát ra: "Bên đó sắp xếp hết rồi đúng không? Chờ vài ngày nữa ông Lý trao tài sản, tôi sẽ đem số tiền ấy..."

Lý Húc đang nói đột nhiên dừng lại, xung quanh cũng không còn tiếng động gì nữa, Nghiên Nghiên thở mạnh, dường như cũng hồi hộp theo. Điện thoại bỗng nhiên phát ra một âm thanh cực lớn, kế đó không còn nghe thấy gì nữa. Tim cô đập thình thịch, mặt mày tái mét bỏ chiếc tai nghe ra khỏi điện thoại. Máy nghe lén bị đạp hỏng, Lý Húc phát hiện ra nó rồi, nhanh như vậy đã phát hiện ra.

Nếu máy cô không cài chế độ vừa truyền vừa lưu, khả năng cao là đến đoạn vừa rồi của hắn cũng không nghe được. Lý Húc không hề đơn giản, quả nhiên vẻ ngoài vô hại đó chỉ là giả, hắn tìm tới Lý gia là có mục đích riêng, nó rốt cuộc là gì cô vẫn chưa biết.

Tiếng còi ô tô phía sau kéo Nghiên Nghiên từ dòng suy nghĩ miên man trở về thực tại, nghĩ đến dì Chu, mặt cô biến sắc. Cô vươn người lên đập nhẹ vào chiếc ghế phía trước, có chút khẩn trương: "Chú à, ta quay lại đi, cháu muốn ra ngoại ô tìm nhà dì Chu."

Chú Trương ban đầu hơi ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi nhiều, vội vàng rẽ sang đường khác, trực tiếp lái xe ra ngoại ô. Nhà của dì Chu ở trong con ngõ khá vòng vèo, lối vào cũng rất hẹp, Nghiên Nghiên xuống xe, thấp thỏm đứng trước cửa nhà nhấn chuông. Lý Húc là rắn lẩn trong đêm, ngày hôm đó dì Chu vô tình phát hiện bí mật của hắn, Lý Húc chắc chắn sẽ không buông tha. Cô đứng bên ngoài mà lòng như lửa đốt, hình ảnh đêm hôm qua cứ liên tục hiện lên trong đầu cô.

Rất lâu sau đó, một người đàn ông đầu hói chừng năm mươi tuổi mở cửa ló đầu ra, vẻ mặt ngơ ngác nhìn cô gái từ trên xuống dưới diện đồ đắt tiền trước mặt. Nghiên Nghiên đoán đây là chồng dì Chu, lập tức bước đến hỏi dồn: "Chào chú, cháu nghe nói bệnh của dì lại tái phát nên mới về hôm qua, không biết có thể vào nhà hỏi thăm dì ấy một chút không ạ?"

"Về sao? Vợ tôi vẫn ở trong thành phố làm việc cho Lý gia mà, tối qua cũng chẳng có người nào về cả." – Người đàn ông kia lập tức đáp lại ngay, tròn xoe mắt nhìn cô, bộ dáng này không giống đang nói dối. Nghiên Nghiên sững người, nổi hết da gà. Dì Chu không có về nhà cũng chẳng ở biệt thự, có khi nào đêm qua xảy ra chuyện rồi?

Cô hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh hỏi lại ông ta: "Chú có chắc đêm qua dì không tới bệnh viện không? Hoặc là dì vào bệnh viện, gọi điện về nhưng chú không hay biết?"

"Không thể nào, bệnh của vợ tôi khỏi hẳn rồi, bà ấy cũng không gọi cuộc nào về nhà hết, tôi luôn giữ điện thoại bên người mà." – Ông chú kia trả lời, đờ đẫn một hồi ông ta cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề. Cách ăn mặc của cô gái đối diện, nhất định là con gái trong nhà giàu có, bỗng dưng tìm tới vợ ông ta vậy chỉ có thể là...

Ông ta lúc này mới đẩy mạnh cánh cửa, bước hẳn ra bên ngoài, lo lắng nói: "Cô đến từ Lý gia đúng không? Vợ tôi không có ở biệt thự nhà họ Lý sao?"

"Chú, chú tạm thời bình tĩnh lại, chúng ta báo chuyện này cho cảnh sát trước đã, dì rời khỏi nhà vào ban đêm sợ là sẽ gặp nguy hiểm, phải tìm người trước đã." – Nghiên Nghiên vội vàng nhìn sang chú Trương, ánh mắt khẩn thiết như ngầm nói ông ta mau báo cảnh sát. Hiện tại cô không dám khẳng định là Lý Húc gây ra, dì Chu cũng có thể vì tối quá nên bị lạc đi đâu đó. Cô nhắm mắt, điều hòa lại dòng cảm xúc hỗn loạn bên trong.

Cảnh sát nơi này hành động rất linh hoạt, nhanh chóng cử người đi tìm kiếm khắp nơi. Một ngày trôi qua mà vẫn chẳng có tung tích gì, đúng vào lúc mọi người chuẩn bị giải tán để ngày mai tiếp tục, cục cảnh sát bỗng nhận được điện thoại báo án. Một nhóm thanh niên trên đường đi học về đã phát hiện ra xác chết của một người phụ nữ ở ven sông.

Cảnh sát nghe tin liền nhanh chóng đến địa điểm kia, quả nhiên, người phụ nữ đó chính là dì Chu. Trên người bà ta không có bất kỳ thương tích nào, cơ thể ngâm dưới sông gần một ngày nên đã cứng đờ, trắng bệch, đám pháp y xem xét một hồi, cuối cùng tìm ra nguyên nhân, cũng chỉ đơn giản là do chết ngạt.

Trời tối mịt, trên cầu vẫn rất đông người hóng chuyện, Nghiên Nghiên chưa có quay về, cô ngồi trong xe nhìn cảnh nhốn nháo bên ngoài. Đã đến lúc này, cô dám khẳng định suy nghĩ của mình là đúng, Lý Húc giết người diệt khẩu. Cô toàn thân lạnh toát, run rẩy mở túi xách cầm lấy chiếc điện thoại, gọi cho người đứng đầu danh bạ: "Alo, Trình Hàm à, tớ muốn nhờ cậu điều tra một người... Phải, là Lý Húc, tớ muốn biết toàn bộ thông tin của anh ta trước khi về Lý gia."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com