Chương 43: Biệt Thự Vang Rền Tiếng Súng
Phương Cẩn mặc bộ lễ phục màu đỏ sẫm, trang sức đeo đầy người, người ngoài nhìn vào còn tưởng da thịt trên cơ thể kia của bà ta sắp bị đống trang sức làm cho chúc xuống. Nghiên Nghiên càng nhìn càng thấy nặng nề. Thấy bà ta dìu ông Lý xuống cầu thang, cô không vội tiến đến mà im lặng đứng từ xa quan sát.
Hai bọn họ cười tươi, dường như vẫn chưa biết sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì. Toàn bộ thông tin trước đây của Lý Húc đều được Trình Hàm lợi dụng quan hệ tra rõ ràng. Hắn ta là tội phạm, hơn nữa đây không phải lần đầu. Cô nhấp một ngụm cocktail, không nghĩ tới trong nhà lại dung chứa tội phạm lâu tới như vậy.
Nghiên Nghiên uống đã quen rượu, không còn dễ say như trước nữa. Hôm nay cô cũng chẳng dám nốc nhiều, lát nữa có việc quan trọng, không thể để say được. Cô nhấc vạt váy lụa, ngồi xuống cái ghế ở góc, vốn không định tiếp chuyện nhưng đám tiểu thư trong giới thượng lưu kia rất nhanh đã tìm thấy cô, cả đám kéo nhau tới, chiếc bàn nhỏ vì thế cũng bị vây chặt.
"Lý tiểu thư, vị trí thừa kế sẽ trao lại cho anh trai cô hả?" – Cô gái có mái tóc xoăn màu hạt dẻ chớp chớp mắt nhìn Nghiên Nghiên, có vẻ khá tò mò chuyện này. Trước mặt người ngoài, Nghiên Nghiên đương nhiên không thể giữ khuôn mặt cau có, thấy đám người họ kéo đến cô vội vàng điều chỉnh lại biểu cảm trên mặt, nhanh chóng nở nụ cười đáp lại. – "Cô nói gì vậy, tôi làm gì có anh trai nào, tôi là con đầu lòng của vợ chồng chủ tịch Lý mà."
Cô gái trước mặt mỉm cười vô hại nhưng lời nói thốt ra lại như mũi dao chọc ngoáy người khác. Đám thiên kim ngồi xung quanh thấy vậy liền nghệt mặt ra. Nghiên Nghiên nói vậy cũng chẳng phải vô lý, Phương Cẩn chưa phải vợ chính thức của ông Lý, Lý Húc đương nhiên cũng chưa phải người Lý gia, theo giấy tờ ông Lý chỉ có hai đứa con hợp pháp là Nghiên Nghiên và Lăng Tuyết. Lý Húc ấy chỉ là đứa con ngoài giá thú thôi.
Một cô gái trong số đó khẽ hắng giọng, cô ta với tay lấy một ly rượu vang từ phục vụ kế bên, nghiêm túc hỏi Nghiên Nghiên: "Lý Húc không phải đứa con hợp pháp nhưng huyết thống thì không thể thay đổi. Tôi nghe nói chủ tịch có phần thiên vị anh ta, đến các cổ đông trong Lý thị cũng đã đối đầu cô, bảo vệ Lý Húc. Hôm nay tuyên bố người thừa kế, cô vẫn ung dung vậy sao?"
"Vậy cô thì sao? Cơ hội thắng nghiêng về bên Lý Húc, Khúc gia các người có phải cũng sẽ đi tiếp cận anh ta không?" – Nghiên Nghiên nhướng mày, sắc sảo hỏi ngược lại cô gái kia. Quả nhiên cô ta khựng lại nhưng vài giây sau đã quay về biểu cảm ban đầu.
Vị tiểu thư họ Khúc này khá độc lập, vừa biết suy nghĩ vừa giỏi tính toán, cô ta đặt ly rượu xuống bàn, hai tay đan vào nhau, nhìn chằm chằm như muốn dò xét Nghiên Nghiên: "Cha mẹ tôi có hảo cảm với cô, ngay bản thân tôi cũng ngưỡng mộ danh tiếng cô gái kém tuổi mình. Khúc gia trước giờ vẫn luôn đi theo chủ tịch Lý, không quan tâm người thừa kế là ai, nhưng nếu cô thực sự có tài như lời đồn vậy thì chứng minh đi, Khúc gia tuyệt đối không mù quáng đối địch với nhân tài."
Nghiên Nghiên khẽ bật cười trước tài năng ứng phó của Khúc tiểu thư, nói chuyện với người thông minh quả nhiên rất thú vị, con gái của nhà họ Khúc đúng là đồn không ngoa. Cô chống cằm, nheo mắt nhìn Khúc tiểu thư, giọng nói cất lên có vài phần thách thức: "Tôi rất thích con người suy nghĩ thấu đáo như cô, Khúc gia hẳn rất khổ tâm mới tôi luyện được một cô gái sắc sảo như thế này. Thắc mắc của cô sớm sẽ được giải đáp thôi, Lý Nghiên Nghiên tôi đã quyết tâm thì chắc chắn phải có được, trước là thế, giờ cũng như vậy."
Mấy cô gái xung quanh tròn mắt nhìn hai người đấu khẩu, có người không hiểu nên im lặng, người thì rõ nhưng lại không dám xen vào, bọn họ chẳng qua chỉ là tới nói chuyện phiếm, có vài việc giữ trong lòng vẫn tốt hơn. Dưới ánh đèn chùm lấp lánh, khách khứa vẫn chậm rãi bước qua bước lại chúc rượu nhau, tiếng đàn du dương cất lên đều đặn, mùi rượu xen lẫn với mùi nước hoa tỏa ra khắp nơi xung quanh, đồ sang trọng, ngửi thôi cũng đã thấy mùi tiền.
Ánh đèn cuối cùng cũng tụ lại trên sân khấu, ông Lý mặc vest đen, bước những bước thật khoan thai tiến lên trên đài, khuôn mặt đã có vài nếp nhăn lúc này đang cực kỳ vui mừng. Phương Cẩn thật không biết xấu hổ, khoác tay ông Lý ưỡn a ưỡn ẹo đi lên. Có vài vị khác từ phương xa mới đến không hiểu chuyện còn còn gọi bà ta là "Lý phu nhân", cười nói vui vẻ.
Mọi người phía dưới chẳng biết có bao nhiêu phần vừa mắt, vậy mà vẫn vỗ tay rào rào. Ông Lý điều chỉnh chiếc mic, giọng nói trầm trầm cất lên: "Các vị khi nhận được thư mời hẳn cũng đã biết qua, tôi Lý Huân tại đây tuyên bố sẽ giao toàn bộ công ty trong nước cho người thừa kế, con trai tôi..."
"Chủ tịch khoan hãy vội!" – Một giọng nữ trong trẻo bỗng cất lên từ trong đám đông. Ông Lý vừa nghe đã nhận ra ngay, nụ cười trên mặt lập tức biến mất, thay vào đó là sự khó xử đến tột cùng. Nghiên Nghiên sải bước, len từ trong đám người tới trước mặt ông, tay không biết từ lúc nào đã cầm một cái điều khiển. – "Tôi có món quà tặng ngài thưa chủ tịch!"
Lăng Tuyết bởi vì chán ghét Phương Cẩn nên trốn tịt trong phòng, từ đầu đến cuối cũng không lộ diện dù chỉ một chút. Nghe tiếng của bà ta qua mic đã đủ phát ngấy, xuống đó nhìn mặt, con bé sợ bản thân sẽ không kiềm chế nổi mà chạy tới giật hết đống đồ bà ta mặc xuống. Lăng Tuyết buồn chán ngồi trong góc, bàn tay lướt lướt trên màn hình điện thoại.
Cửa bỗng nhiên có tiếng lạnh cạch, hình như có người vào rồi khóa chặt, Lăng Tuyết phản ứng nhanh, vội vàng tắt điện thoại, ánh sáng duy nhất trong căn phòng đã biến mất. Con bé khom người núp sau giá để đồ, bởi vì phòng tối lại vướng dàn quần áo nên đối phương không chú ý, Lăng Tuyết nhẹ nhàng vén đống váy vóc, căng thẳng nhìn ra bên ngoài. Tối quá, chẳng nhìn rõ mặt gã như thế nào.
Người đàn ông vừa vào trong phòng, xác định bên trong không có ai mới bắt đầu hành động, mở hết các tủ, các hộc lục lọi, hình như đang muốn tìm thứ gì đó. Đến tủ quần áo cũng không tha, mớ váy vóc, đồ lót, đồ bơi của con bé cũng bị lục tung. Lăng Tuyết cau mày, tiệc vừa bắt đầu không lâu, thằng khốn nào dám đột nhập vào phòng con bé như thế chứ? Bệnh hoạn biến thái?
Khóe miệng Lăng Tuyết giật giật, trong đầu liên tục nảy số, không biết bản thân lúc này nên làm gì. Im lặng ngồi nhìn hay xông ra tóm cổ hắn lôi xuống dưới? Đúng lúc đang phân vân, dàn móc đồ bỗng bị gạt "xoẹt" một cái, đống quần áo trước mặt con bé bị gạt hết sang một bên, chỗ nấp cũng đã lộ. Hai người cứng đờ nhìn nhau, đối phương cũng có hơi bất ngờ.
Nhưng chưa kịp phản ứng lại, Lăng Tuyết bị hắn tóm lấy cổ áo lôi ra một cách hung bạo, con bé không phản ứng kịp, cả người cứ thế bị ép trên mặt sàn, cổ cũng bị bóp chặt. Cảm giác đau đớn, khó chịu đến cùng cực kéo Lăng Tuyết ra khỏi dòng suy nghĩ, trở về hiện thực, tên này ra tay rất mạnh, dường như muốn tước đi mạng sống của con bé. Người đàn ông kia cất giọng âm trầm: "Thứ đó mày để ở đâu?"
Giọng người này nghe rất quen, Lăng Tuyết như bừng tỉnh. Lý, Lý Húc... Vào đây làm gì? Hắn lục tung căn phòng để tìm một món đồ, giờ này không xuống tham gia tiệc hẳn là tìm một thứ rất quan trọng. Nghĩ tới đây Lăng Tuyết nhếch môi, mặc kệ cổ đang bị bóp chặt, phá lên cười như kẻ điên dại: "Mày muốn tìm thứ đó? Sợ... Sợ rồi phải không?"
Lý Húc càng dùng lực mạnh như muốn vặn luôn cái cổ nhỏ của Lăng Tuyết. Hô hấp càng lúc càng khó, trước mặt Lăng Tuyết dần dần mờ đi, con bé cố sức một tay ghì chặt cổ tay anh ta, tay còn lại mò mẫm trong bóng tối. Đây là phòng ngủ của Lăng Tuyết, vị trí đồ đạc con bé rõ hơn Lý Húc rất nhiều, đến khi anh ta nhận ra bàn tay không nghe lời kia, cái bình sứ trắng đã lao đến, đập mạnh vào đầu hắn ta.
"Choang" một tiếng, âm thanh giòn giã vang lên giữa căn phòng.
Lý Húc choáng váng, hai tay nới lỏng. Lăng Tuyết nhanh chóng chớp lấy thời cơ, co chân đạp cho hắn lăn sang một bên. Lăng Tuyết đã quen với bóng tối, mọi đường nét của đồ vật trong phòng nhìn thấy rất rõ, nó lùi về phía đầu giường, tay phải quơ xuống móc lấy một vật gì đó đen đen. Không ngờ tay chân luống cuống, đồ vật phòng thân nhỏ ấy rơi xuống, lọt vào khe tường.
Gã đàn ông kia lúc này đã lộ bản chất thật, tuy không nhìn thấy biểu cảm trên mặt nhưng qua điệu cười, Lăng Tuyết cũng đoán ra tại sao Nghiên Nghiên lại đột nhiên dè dặt với hắn ta rồi. Thực ra tập hồ sơ đó không hề ở trong phòng Lăng Tuyết, Nghiên Nghiên sớm đã mang đi rồi. Hiện giờ có lẽ cũng đã công chiếu cho toàn bộ khách khứa dưới kia. Lý Húc đến muộn một bước.
"Tao nghe nói mày chơi bời với hắc đạo, tưởng thân thủ nhanh nhạy thế nào, đàn bà hóa ra cũng chỉ đến nước này thôi. Phế!" – Hắn cười sằng sặc, bê luôn cái bàn thủy tinh nhỏ để đồ ăn ở giữa phòng, thẳng tay đập vào người Lăng Tuyết.
Thủy tinh vỡ vụn, đâm vào da thịt con bé, máu tươi bắt đầu tưới ra mỗi lúc một nhiều. Lưng và cổ bị thứ chất lỏng nong nóng chảy xuống, thấm đẫm chiếc váy đen. Lăng Tuyết lảo đảo, không suy nghĩ nhiều mà cầm lấy khẩu súng dưới gầm tủ, lên đạn thuần thục, chĩa nòng về phía Lý Húc. Lúc này trong đầu con bé trống rỗng, có lẽ vì cơn đau đớn trên lưng kia, Lăng Tuyết chẳng suy nghĩ nhiều, trực tiếp bóp cò.
"Đoàng!"
Đám khách khứa lúc này đang tập trung nhìn lên màn hình lớn, từng thông tin của Lý Húc đều lộ ra rõ mồn một. Hắn có giao dịch buôn bán ma túy, từng trộm cắp, buôn người, thậm chí còn từng giết người. Hắn chưa từng lộ mặt nhưng cả giới cảnh sát đều biết, còn đang điều tra.
"Lý thiếu buôn ma túy sao? Thấy anh ta vẻ ngoài chất phác, tôi còn nghĩ là người tốt đấy!"
"Lý gia suýt chút nữa rơi vào tay tội phạm rồi!"
"Chủ tịch Lý quyết định thế nào đây, chắc không tiếp tục để đứa con đang là tội phạm thừa kế đâu nhỉ?"
Mọi người dưới đài bàng hoàng, người thì nhìn ông Lý và Phương Cẩn bằng con mắt cảnh giác, kẻ lại tựa như đang xem kịch, hứng thú chờ đợi phản ứng của ông Lý. Tiếng xôn xao vừa mới bắt đầu, căn phòng trên tầng bốn bỗng nhiên phát ra âm thanh cực lớn, kế đó là tiếng súng đanh tai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com