Chương 45: Chiếc Váy Cưới Tinh Khôi
Mới có vài tuần đã xảy ra rất nhiều chuyện, Nghiên Nghiên nhiều khi còn tưởng chừng nó là một giấc mơ. Lý Húc và Phương Cẩn bị loại bỏ, vị trí người thừa kế nghiễm nhiên thuộc về con gái trưởng là cô. Lý thị dần ổn định, nhiều cổ đông từng theo phe Lý Húc gần như bị đả kích, vô tình gặp cô ở công ty cũng chẳng dám nhìn thẳng mặt. Thấy mấy kẻ từng giễu cợt mình có biểu cảm như vậy, cô không thỏa mãn thì nhất định là nói dối.
Nghiên Nghiên ngồi được vào vị trí giám đốc rồi, ông Lý cũng vừa rời khỏi nước đầy tuần, mọi chuyện của Lý gia hiện tại đều do cô gánh vác. Nghiên Nghiên cúi xuống nhìn bàn tay đã lâu chưa dính màu vẽ của mình, khuôn mặt bỗng trầm tư. Hóa ra đánh bại Lý Húc ngồi lên vị trí này cô lại chẳng vui như tưởng tượng, nó cứ có chút gì đó thay đổi rồi. Công việc bận rộn, cô chả còn thời gian cầm cọ vẽ nữa, có lẽ sau này cũng sẽ không thể. Cô thở dài một hơi, đến cuối cùng cô vẫn lựa chọn từ bỏ hội họa, cũng đúng, cô không sinh ra trong ngôi nhà bình thường, yêu thích nghệ thuật đến mấy cũng chẳng thể trở thành họa sĩ.
Trời đã ngang chiều, những áng mây phớt vàng lơ lửng trôi trên nền trời, tạo thành từng vệt từng dải trông rất vui mắt. Đầu tháng bảy, thời tiết vẫn vô cùng nóng bức, ánh nắng gay gắt xuyên qua tầng mây mỏng chiếu xuống dưới. Hương hoa dìu dịu ở đâu đó cùng tiếng ve sầu inh ỏi trên hàng cây ven đường khiến Nghiên Nghiên lâm vào trầm tư.
Mới vậy mà đã sáu năm trôi qua, Nghiên Nghiên không ngờ thời gian lại đi nhanh tới vậy. Nhìn con đường quen thuộc, ký ức hồi cấp ba ùa về, tựa như mọi chuyện mới chỉ xảy ra hôm qua vậy. Thực ra, Nghiên Nghiên không hề thấy tiếc nuối, cô hiện tại sắp được gả cho người thầm thương trộm nhớ nhiều năm, so với khoảng thời gian ngây ngô đó, hiện giờ tốt hơn nhiều. Chiếc xe dừng lại trước một cửa hàng sang trọng, ánh nắng bên ngoài xuyên qua lớp cửa kính chiếu vào từng bộ trang phục bên trong khiến mọi thứ như phát lên những ánh sáng lấp lánh. Nghiên Nghiên bước xuống, ngẩng đầu lên nhìn cửa hàng trước mặt.
Trước đây nhìn vào mấy tiệm váy cưới, Nghiên Nghiên cực kỳ ngưỡng mộ, luôn khao khát một lần bước vào, ngắm những bộ lễ phục lộng lẫy ấy, có nữ sinh nào chưa mơ mộng một lần? Cô hít một hơi thật sâu rồi vào trong, bên trong điều hòa mát lạnh, khác hẳn cái không khí oi bức bên ngoài. Cái mát lạnh khiến cô như bừng tỉnh, suy nghĩ cũng rõ ràng hơn. Hạ Thanh Trì bởi vì chuyện cá nhân nên chưa tới, có điều Hạ phu nhân, mẹ chồng tương lai của cô đã ngồi đó chờ từ lâu.
Thấy Nghiên Nghiên vào, bà vội bỏ mấy mẫu váy cưới đang cầm trên tay xuống, vui vẻ vẫy cô lại gần. Bà ngồi đây sai nhân viên đem hết các mẫu váy mới nhất trưng ra thành mấy hàng dài, cái nào cũng thấy thích nhưng không nỡ chọn hết, đành ngồi xuống chờ. Nhìn sắc trắng ngập tràn trước mặt, Nghiên Nghiên bất giác tròn mắt, cô ngượng ngùng nói với Hạ phu nhân: "Bác gái, thế này có phải hơi quá không?"
"Lo gì chứ, ta còn nhiều thời gian, cứ từ từ mà chọn." – Hạ phu nhân cười tươi, phấn khích đẩy đẩy Nghiên Nghiên tới hàng váy cưới. Cô chậm rãi lướt qua từng chiếc váy, đôi mắt cẩn thận dò xét từng chút một. Cái đầu tiên là chiếc váy tay phồng bằng vải satin, có vẻ rất mềm mại, cô chẳng dài dòng lập tức lắc đầu. Tay phồng đúng là rất đẹp nhưng cơ thể Nghiên Nghiên vốn rất nhỏ bé mảnh mai, mặc vào sẽ bị dìm thậm tệ.
Tiếp theo khá hơn, là một chiếc đầm trễ vai, trên ngực gắn không ít lông vũ và ngọc trai. Cái này ngực lại khoét quá sâu, xuống gần giữa bụng, cô không thích mấy kiểu táo bạo quá thế này. Nghiên Nghiên nheo mắt nhìn một hồi rồi lại lắc đầu bước qua.
Bộ thứ ba, một chiếc váy đuôi cá khá xinh xắn, thân váy ôm lấy trọn cơ thể người giả, tuy chỉ là mô hình trưng bày nhưng vẻ đẹp của nó vẫn lột tả hết. Phần ngực đính ngọc cong cong vòng xuống, chân váy phía dưới xòe ra. Nghiên Nghiên vẫn cau mày: "Kiểu dáng này đúng là rất đẹp, gần đây còn khá thịnh hành trong giới thượng lưu nhưng nếu nhìn đi nhìn lại sẽ chẳng có gì nổi bật, dần dần sẽ khiến người ta thấy nhàm chán."
"Bác gái, mấy mẫu váy bày ở đây hình như không có bộ nào nổi bật cả." – Nghiên Nghiên lượn qua giữa các hàng váy vài vòng rồi quay lại, cười xòa với Hạ phu nhân. Bà chẳng lo lắng, ngược lại còn che miệng mỉm cười, sau đó ngoảnh sang gật đầu ra hiệu với nữ nhân viên bên cạnh.
Cô ta hiểu ngay, lập tức tiến đến chiếc tủ kính bị rèm che kín mít, nhẹ nhàng gạt chiếc rèm che sang một bên, một con búp bê bên trong lộ ra khiến cô nhất thời trợn tròn mắt. Con búp bê ấy đang mặc váy cưới, chiếc váy kia toàn thân là ren trắng muốt, phần trên may voan co lại, thân dưới phồng to, trang sức đính trên váy không ít, nhìn qua cũng trên dưới trăm nghìn viên nhỏ. Ánh đèn trong tiệm soi lên chiếc váy, khiến nó phát ra những tia sáng lấp la lấp lánh, nhìn như lễ phục của công chúa âu cổ.
Nghiên Nghiên kinh ngạc, nhất thời không thốt lên lời. Hạ phu nhân nhìn biểu cảm này của cô, vô cùng hài lòng: "Số váy vừa rồi ta đã xem qua hết, toàn là hạng bình dân trong tiệm thôi, đây mới là chiếc váy có giá nhất cửa hàng."
Nữ nhân viên mở buồng kính, cẩn thận đem con búp bê ấy ra ngoài, miệng nhỏ lanh lợi: "Phu nhân nói đúng rồi đấy ạ, đừng thấy mấy chiếc váy vừa rồi mà vội đánh giá cửa hàng của chúng tôi! Đây là mẫu thiết kế mới mà Trình gia tung ra, mấy ngày trước đã có không ít vị tiểu thư nhìn trúng nó nhưng chúng tôi từ chối bán. Chiếc váy này được thiết kế riêng cho một người, quản lý của chúng tôi dặn, ngoại trừ cô gái đó nhất định không được bán cho ai."
Cô nhìn bộ váy đính pha lê lấp lánh kia, vậy mà nó đã sớm có chủ nhân rồi. Cô khựng lại, ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng cũng ngờ ngợ nhận ra, đôi mắt anh đào liếc vội sang Hạ phu nhân, dường như không tin được. Nếu là Trình gia nhận thiết kế riêng, vậy thì... Hạ phu nhân không đáp lại, chỉ khe khẽ gật đầu, ánh mắt tràn đầy ý vị, lặng lẽ giục Nghiên Nghiên mau vào thử váy cưới.
Trình gia thống lĩnh ngành thời trang trong nước, sản phẩm tất nhiên chẳng thể dùng một câu để đánh giá được, tuy đây không phải lần đầu cô mua đồ thiết kế từ thương hiệu bọn họ nhưng lần này trong lòng vẫn xao động. Cô đưa tay chạm vào chiếc váy trước mặt, cảm giác mịn màng êm mượt khiến cô ngây ra. Hình như là sản phẩm của nhà thiết kế nổi tiếng, chưa bàn đến kiểu dáng, từng đường kim mũi chỉ đều cực kỳ tinh tế, hình như... Đến từng viên đá quý trên váy cũng là đính tay.
Nghiên Nghiên nhận lấy chiếc váy từ tay nhân viên, cảm xúc trong lòng đan xen hỗn loạn, đành ngoan ngoãn nghe theo lời bà, vào phòng kéo chiếc rèm nâu lại. Hạ phu nhân ngồi xuống chiếc ghế sofa ở giữa phòng, cầm ly nước ép lên chậm rãi uống từng ngụm thật chậm, vẻ mặt vô cùng tận hưởng. Nghiên Nghiên ở bên trong loay hoay một hồi lâu, mãi mới kéo được chiếc khóa sau lưng lên, cô kéo rèm bước ra. Hạ Thanh Trì chẳng biết là đến từ bao giờ, cô bận rộn đổi váy, mệt đến nỗi không kịp nhìn ra. Anh đứng ở một bên, ánh mắt đăm chiêu nhìn về bên này, thấy cô bước ra ngoài, anh nhất thời ngây ra.
Mọi người bên trong chợt im lặng, mấy nhân viên nữ trong cửa hàng đồng loạt nhìn về phía Nghiên Nghiên bằng con mắt ngưỡng mộ, đây mới chỉ mặc thử thôi, không ngờ cô gái đối diện lại lộng lẫy đến vậy. Nghiên Nghiên vốn đang ở bệnh viện, mặt cũng chẳng trang điểm chỉ quệt qua một lớp son, mái tóc xõa ra một cách tùy ý, quả thực mà nói, cô đến đây chẳng chuẩn bị chút nào hết.
Bộ váy này khá nặng, Nghiên Nghiên hít một hơi sâu nâng vạt váy bước ra ngoài, trước con mắt mong đợi của Hạ phu nhân, cô ngượng ngùng xoay tròn một vòng. Chiếc chân váy theo đà xoay tròn, vạt váy bồng bềnh xô lại với nhau, tạo thành những nếp cực kỳ đẹp mắt, tuy hơi nặng thật nhưng vẫn giữ được chút bồng bềnh của váy, không bị cứng quá. Có điều... Nghiên Nghiên giơ tay giơ chân ướm thử, phát hiện bộ váy vừa in, tựa như được đo may cho cô từ lúc đầu vậy. Trình gia thiết kế vậy mà lại tinh tế đến mức này.
Hạ Thanh Trì là người đầu tiên bừng tỉnh, anh không hề tiến đến, chỉ ngồi ở phía xa lặng lẽ tặng cho cô một ánh mắt tán thưởng. Anh đã nhiều lần tưởng tượng ra dáng vẻ của Nghiên Nghiên khi mặc váy cưới, khoác trên mình bộ lễ phục nặng nề, cô gái anh đem lòng nhung nhớ quả nhiên vẫn toát lên một vẻ trong trẻo, tinh khôi đến nao lòng. Hạ phu nhân nhìn ra ý tứ của hai đứa trẻ trước mặt, khóe miệng khe khẽ cong lên.
Một cô gái trẻ, khoảng chừng mười tám tuổi bất giác reo lên: "Chị ấy xinh quá! Cứ như công chúa trong cổ tích vậy, trái tim nhỏ của em sắp không chịu được rồi!"
"Ngưỡng mộ quá! Nếu có một người đàn ông nào sẵn lòng mua chiếc váy đắt thế này tôi chắc chắn sẽ gả ngay mà không chần chừ!" – Cô gái còn lại lên tiếng, đôi mắt đen nhìn Nghiên Nghiên chăm chú. Mấy người bọn họ nhận được việc cấp trên giao phó tất nhiên đều biết giá của chiếc váy này. Trên dưới hai mươi ba tỷ đô! Chiếc váy cưới đắt giá này có lẽ chỉ mình Hạ thiếu nỡ thôi.
Trước mắt Nghiên Nghiên có phần mơ hồ, chẳng biết do đèn trong này sáng quá hay vì ánh mắt tán thưởng của mọi người trong phòng. Cô siết chặt tay Hạ Thanh Trì, nhìn cô gái toàn thân trắng muốt trong gương, khuôn miệng nhỏ bật cười sung sướng.
Cô không phân biệt nổi đây là thực hay mơ, có lẽ trong lòng quá đỗi phấn khích khiến cô trở nên mơ màng. Cô hơi nghiêng đầu, khẽ gục lên vai Hạ Thanh Trì, đôi mắt cong lên. Nếu đây chỉ là một giấc mơ, cô thực sự không muốn tỉnh lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com