Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Chuyến Du Lịch Đáng Nhớ

Công ty Bắc Hải của Hạ Thanh Trì có tổ chức chuyến du lịch ngoài đảo bảy ngày, Nghiên Nghiên bởi vì là vị hôn thê nên cũng được anh mời tham gia cùng. Dù sao thì trước khi kết hôn, thoải mái đi đây đi đó cũng không sao. Nhưng đấy vẫn chưa phải điều quan trọng nhất, em gái Lăng Tuyết của cô không biết nịnh nọt gì Trình Hàm lại được cậu ta đưa đi theo.

Cả đám người tụ lại trên cảng biển Thanh Phiên, nơi này vốn đã nhộn nhịp nay lại càng náo nhiệt. Đám người của Bắc Hải đến rất muộn, ai nấy đều che mặt kín mít, cũng phải, đều là người trong giới giải trí, bị bắt gặp lúc này có lẽ sẽ rất phiền.

Lăng Tuyết xách theo mấy cái vali to đùng, hiên ngang len lên vị trí đầu đoàn, chẳng để ý tới ánh mắt cũng những người xung quanh. Nghiên Nghiên ái ngại nhìn con bé, khẽ thì thầm bên tai Trình Hàm: "Cậu... Hai người bàn gì với nhau mà tự dưng đưa con bé này theo vậy? Tớ thấy chuyến du lịch lần này không suôn sẻ lắm đâu."

"Em gái cậu đe dọa tớ! Hết cách thôi, chắc sau chuyến du lịch này mọi người ở Bắc Hải sẽ có ấn tượng khó quên lắm đây!" – Trình Hàm vuốt vuốt mái tóc đang che trước trán của mình, thấp giọng đáp lại. Đe dọa, nhưng đe dọa cái gì cậu ta không nói ra.

Nghiên Nghiên bất ngờ hỏi lại, đôi mày liễu cong cong, cái mũi nhỏ nhắn cũng nhăn lại: "Lăng Tuyết làm gì khiến cậu chột dạ à?"

Trình Hàm nhớ lại mấy ngày trước, mặt mày hơi biến sắc, cậu ta đảo mắt nhìn sang hướng khác, đồng thời hỏi một câu bâng quơ đánh trống lảng: "Lý Húc vẫn chưa bị bắt, cậu thoải mái ra ngoài thế này không sợ hắn tìm tới giở thủ đoạn à?"

Nghiên Nghiên hơi nhướng mày, nhận ra điểm bất thường giữa cậu ta và Lăng Tuyết nhưng không tiện vạch trần, đành nhắm mắt làm ngơ mà cho qua, thuận nước đẩy thuyền mà trả lời cậu ta: "Lo lắng gì chứ! Hắn có ý định cũng không dám giở trò ngay trước mắt Thanh Trì, Hạ gia thế lực mạnh, tìm tới có khác nào tự đi nộp mạng?"

"Đâu thể nói trước, hắn không có bản lĩnh thì làm sao trốn được cảnh sát lâu như vậy." – Trình Hàm hơi nhíu mày, đột nhiên không vui trước sự chủ quan của cô bạn thân. – "Cảnh sát hình sự ở thủ đô chứ có phải ở thôn quê đâu! Họ ít nhất cũng là có thực lực mạnh nhất rồi."

Nghiên Nghiên chẳng cau mày lấy một cái, đánh nhẹ vào người cậu ta, cười xòa: "Bị buộc tội danh ấy lên người, hắn có quay lại Lý gia cũng không tiếp đón, có lẽ rắn bị cháy nên trốn ánh sáng thôi! Cậu từ lúc nào lại trở nên nhạy cảm quá mức vậy?"

"Không phải, đây là cảnh giác!"

"Cậu viết kịch bản nhiều quá cũng nên dành thời gian nghỉ ngơi một chút chứ! Đắm chìm sâu quá có khi lại trầm cảm đấy!" – Cô nhếch môi, dùng cùi chỏ huých huých hai cái vào người cậu ta, giọng điệu lộ rõ ý trêu chọc. Nghiên Nghiên nói xong lại vui vẻ kéo chiếc vali ra giữa bến cảng, rõ ràng là đang cố tình giả ngây trước nghi vấn của Trình Hàm. Cậu ta nghĩ vậy cũng chẳng phải không có lý do, cô đành thở dài một tiếng rồi theo đoàn người lên con tàu du lịch khổng lồ đối diện.

Một hồi còi kéo dài, chiếc tàu du lịch cao ngất bắt đầu khởi động, chầm chậm rời khỏi cảng. Chuyến đi lần này, có không ít diễn viên, nhân viên cấp dưới của Hạ Thanh Trì tham gia. Đây là tuần kỷ niệm ba mươi năm thành lập công ty của Bắc Hải, từ diễn viên hạng A đến đám mới bước chân vào nghề cũng được mời đi, vì thế trên dưới con tàu đầy ắp người.

Nghiên Nghiên dựa vào thanh sắt trên boong tàu, thản nhiên tận hưởng không khí biển, nhìn những đám mây trắng lơ lửng trên nền trời cùng đám hải âu bay nhộn trên biển. Cô từ từ nhắm mắt lại, hít thở hương vị đã lâu không cảm nhận này. Cảm giác có chút gì đó rất giống với căn biệt thự ở Tân Đại của Hạ Thanh Trì.

Gió biển thổi mạnh, tà váy dài màu trắng ngà bay bay, tạo thành vòng cung đẹp đẽ trong không trung. Cô nhận lấy ly nước từ tay Hạ Thanh Trì, bàn tay trắng nõn đưa lên vuốt nhẹ mái tóc đang bay loạn trong gió, môi nhấp từng ngụm nước mát lạnh, hương vị thanh ngọt vấn vít trong miệng khiến cô vô cùng thoải mái.

Con tàu đã chạy được một đoạn khá xa, chưa đầy mười phút đã chẳng thấy bờ đâu nữa, xung quanh mênh mông toàn sóng nước. Sắc xanh trải dài tít tắp, tưởng chừng như kéo tận tới chân trời. Nghiên Nghiên cụp mắt, hít một hơi thật sâu: "Dễ chịu quá, tiếc thật ở đây không có họa cụ, em lại lỡ mất một buổi đẹp trời rồi."

Hạ Thanh Trì chỉ cười nhạt, liếc từng đám người đi đi lại lại bên trong tàu rồi nhìn sang cô. Tình cảnh hiện tại không tiện lắm, nếu gọi người mang họa cụ đến cho cô, cái đám kia cũng sẽ xúm vào. Anh đành bỏ qua ý nghĩ vừa rồi, im lặng đứng cạnh cô nhìn những con sóng đang cuộn lên cao, xô vào mạn thuyền.

Chớp mắt cái trời đã tối, khi ánh sáng cuối cùng của mặt trời biến mất trên biển, đám người trên con tàu mới bắt đầu vào cuộc vui. Nghiên Nghiên bị một nhóm người lôi kéo vào bên trong, bọn họ quá nhiệt tình cô chẳng thể thẳng thừng từ chối. Ngồi xuống chiếc ghế sofa dài, cô lúc này mới ngẩng lên quan sát từng chút một trong gian phòng.

Nói là gian phòng hình như không đúng lắm, nơi này rất rộng, so với hội trường tiếp khách ở biệt thự nhà cô có lẽ cũng chẳng kém bao nhiêu. Hạ Thanh Trì chuẩn bị rất chu đáo, chiếc đèn chùm giữa phòng phát ra ánh sáng rực rỡ, chiếu xuống sàn gạch bóng như gương, các bức tường xung quanh thiết kế giống như lâu đài cổ. Không gian vừa rộng lại độc đáo mang đến cảm giác sang trọng.

"Lý tiểu thư! Cô và Hạ thiếu quen nhau từ khi nào vậy?" – Mấy cô gái vừa rồi không hề có ý định bỏ đi mà ngồi vây quanh bồi chuyện với Nghiên Nghiên, cô gái có khuôn mặt trái xoan, có lẽ là nhỏ tuổi nhất bỗng nhiên lên tiếng.

Nghiên Nghiên lắc lắc ly rượu nho trước mặt, mỉm cười đáp lại: "Chúng tôi quen khá lâu, như nào nhỉ... Hừm, có thể nói ngắn gọn là từ khi tôi có ý thức thì anh ấy đã ở bên rồi."

Những người xung quanh che miệng, kinh ngạc "ồ" lên một tiếng, Nghiên Nghiên thấy vậy, khóe miệng bất giác cong lên. Một cô gái khác ngồi ngay bên cạnh cô tò mò hỏi tiếp: "Cô lớn lên từ nhỏ cùng Hạ thiếu chắc cũng biết không ít tật xấu của anh ấy nhỉ! Hiểu nhau như vậy có khi nào lại chán đối phương không?"

"Phải đấy! Phải đấy! Tôi cũng có thanh mai trúc mã, người ngoài đều nói cậu ta soái ca tốt tính, nhưng chỉ có tôi chơi thân mới biết mặt bên trong của cậu ta, nếu bắt phải thích tôi chắc chắn sẽ không thích nổi. Tôi ít tiếp xúc với Hạ thiếu nhưng nghe mọi người đồn nhau rằng Hạ thiếu khó tính lắm, đôi khi còn rất cục cằn! Lý tiểu thư lẽ nào không cảm thấy gì sao?" – Một em gái váy tím nhanh nhẹn phụ họa.

Nghiên Nghiên cười cười, cô đưa ly rượu lên nhấp một ngụm lớn, để cái hương vị thơm ngọt ấy tràn vào cổ họng: "Thực ra, Thanh Trì không giống như mọi người nghĩ đâu, anh ấy rất dễ tính còn rất chu đáo nữa. Tuy nhiên, tôi không phủ nhận hoàn toàn lời nói của mọi người, cũng có nhiều lúc Thanh Trì khiến người khác rất khó chịu. Chỉ cần đắc tội một lần, anh ấy khó mà tha thứ, lúc trở mặt chắc chắn sẽ cực kỳ tuyệt tình, bản thân tôi cũng từng trải nghiệm rồi."

Mọi người phát hiện nụ cười ngọt như say rượu kia của cô, tự dưng cũng thấy ghen tị, bọn họ sớm đã nghe về cặp tiên đồng ngọc nữ nổi tiếng này rồi. Hạ thiếu là giấc mộng của biết bao cô gái trong giới kinh doanh lại chỉ để mắt độc một người con gái, có điều "tình trong như đã, mặt ngoài còn e" thôi. Biểu cảm này của Lý Nghiên Nghiên nói quá rõ ràng rồi, bọn họ đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt có phần hâm mộ. Người ta hai tuần nữa là cưới rồi, lại có tình cảm tốt như vậy, Trần Tố Oanh kia sắp rớt đài rồi.

Lăng Tuyết ở bên này hậm hực cầm hẳn ly rượu mạnh, uống ừng ực liên hồi, đôi mắt vẫn không ngừng dán chặt lên người Trần Tố Oanh. Cô ta thản nhiên đứng tiếp chuyện với ảnh đế đằng kia, khuôn mặt tươi cười tựa như sợ người ta không nhận ra tình ý ngập tràn của bọn họ

"Vẫn còn ở trong giới!"

Vụ bê bối lần trước gần như chẳng ảnh hưởng lớn tới cô ta, chưa đầy một tháng đã được tẩy trắng, vụ ồn ào cũng bị ép bằng. Con bé cau mày, càng thấy cô ta sống tốt càng thấy khó chịu, khó chịu nhưng lại chẳng thể ra tay. Nghiên Nghiên vì chuyện này mà làm nghiêm một lần rồi, cấm Lăng Tuyết không được động chân động tay, đi kiếm chuyện với cô ta.

Trần Tố Oanh không có lỗi thì không thể làm gì được, cứ trơ mắt nhìn cô ta càng ngày càng thăng tiến, con bé nuốt chẳng trôi cục tức. Trầm ngâm một hồi, Lăng Tuyết vẫy tay gọi một phục vụ, khẽ thì thầm vào tai anh ta vài câu.

Tiếng nhạc bên trong bỗng dừng hẳn lại, mọi người ngơ ngác không kịp hiểu chuyện gì, người phía trên chợt cao giọng thông báo: "Các vị! Các vị! Xin hãy chú ý nào! Dù sao đây cũng là kỳ nghỉ kỷ niệm, chúng ta đã lâu không thoải mái một bữa, hôm nay nhất định phải chơi trò gì đó, vừa làm nóng không khí vừa kéo gần quan hệ với nhau nhỉ!"

"Trò chơi này phụ thuộc vào độ may mắn của từng người, hoặc là được thưởng hoặc là bị phạt! Nhưng để cho trò chơi thêm thú vị, phần thường sẽ đặc biệt một chút, đương nhiên kèm theo đó hình phạt cũng đáo để gấp đôi! Mọi người đồng ý không?" – Anh ta vừa nói vừa vỗ mạnh hai cái vào chiếc hộp đen bên cạnh, nó bị bọc kín mít, chẳng thấy gì cả.

Mọi người nhìn cái hộp lớn bên cạnh người MC kia, đồng loạt reo lên, nhắc đến trò chơi, ai cũng thấy thú vị. Cả đám người chẳng mấy chốc đã tụ lại đầy đủ dưới sân khấu, phấn khích nhìn về phía người đàn ông kia. Trò chơi này không phải mới mẻ, nhưng nếu là Hạ gia tổ chức, phần thưởng chắc chắn là một thứ có giá trị không nhỏ. Có thưởng phải có phạt!

Đám người hô to đồng ý, người MC lúc này mới nheo mắt, nở nụ cười thần bí: "Cuộc vui này phải tính hết tất cả mọi người trên tàu chứ, Hạ thiếu phải đồng ý, trò chơi mới thú vị!"

Hạ Thanh Trì ngồi không cũng bị điểm tên, anh vốn không có chủ ý này, thoạt đầu còn hơi bất ngờ, muốn từ chối nhưng đối diện với ánh mắt mong chờ của đám người kia... Đến Nghiên Nghiên cũng hứng thú, anh thở dài một hơi, bất đắc dĩ gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com