Chương 48: Giông Bão Giữa Biển Khơi
Con tàu chợt chao đảo, sóng biển cuộn lên cao hất mạnh vào boong tàu. Lăng Tuyết đang thản nhiên thưởng rượu bên lan can bỗng bị một lượng nước lạnh buốt dội cho ướt nhẹp từ đầu đến chân, con bé bị sóng đánh cho ngã chúi xuống. Bầu trời lúc này cũng đen kịt, mặt trăng ban nãy đã biến mất hoàn toàn.
Lăng Tuyết sặc nước, lồm cồm bò dậy vuốt vuốt mái tóc đang dính bết trên mặt: "Mẹ nó, cái gì thế này..."
Phía xa bỗng "uỳnh" một tiếng chói tai, chớp rạch nhằng nhịt trên bầu trời. Một làn sóng nữa tiếp tục cuộn lên cao như muốn nhấn chìm con tàu lớn, đợt sóng lần này mạnh hơn, cả hai người chưa kịp chạy vào đã bị nó xô ngã. Trình Hàm vứt cái ly sang một bên, vội vàng kéo tay người kia, ôm chặt con bé, dùng lưng cản sóng giúp Lăng Tuyết.
"Hình như chúng ta xui xẻo rồi, trời sắp trở giông." – Trình Hàm nghiến răng, thấp giọng nói. Cả hai bị sóng đánh cho ngã lăn sang một bên, Trình Hàm nhanh nhẹn đưa tay đỡ lấy đầu Lăng Tuyết, cánh tay cũng vì thế mà đập mạnh vào thanh sắt trên tàu. Nhìn sóng biển đang liên tiếp xô vào mạn thuyền, những con sóng cao vút trào lên, trong đầu Lăng Tuyết không tự chủ mà hiện lên hình ảnh con tàu Titanic, con bé sởn da gà, liếm liếm bờ môi dính đầy nước biển.
Mưa bắt đầu đổ xuống từng hạt vừa to vừa nặng, chưa đầy năm giây đã thi nhau đổ xuống, cả con tàu gần như bị bụi nước làm cho trắng xóa. Tia nước lạnh lẽo rơi xuống sàn rồi bắn lên mặt Lăng Tuyết, mái tóc ngắn hết dính nước biển tới nước mưa, dính bết trên sàn.
Cả hai muốn chạy vào trong nhưng không dám đứng dậy, chỉ sợ một giây sơ suất sẽ bị sóng hất xuống biển. Hai người cứng đờ nằm ở dưới chân lan can sắt, bị từng đợt nước lạnh ngắt dội vào cũng không dám nhúc nhích. Lăng Tuyết ngước lên nhìn Trình Hàm, trong lòng ngoài cảm giác lo sợ còn có chút gì đấy rất khó tả.
Lúc nhỏ thường xuyên cãi cọ, Lăng Tuyết chưa từng nghĩ cái người bị mình gắn mác "bà thím nghiền sách" này lại có lúc trượng nghĩa đến thế. Cô bé vòng tay bám chặt lưng Trình Hàm, khẽ thì thầm vào tai cậu ta: "Chúng ta khom người men theo lan can, bò vào trong kia! Nép sát một chút, đừng để sóng cuốn theo!"
Trình Hàm gật gật đầu, nước từ mái tóc nhỏ xuống từng giọt, rơi lên trán Lăng Tuyết. Con bé đột nhiên im bặt, đến thở cũng không dám, đôi mắt trợn tròn nhìn Trình Hàm. Cửa kính bỗng nhiên mở toang, một người đàn ông bỗng chạy vụt ra ngoài, từ đầu đến chân kín mít đồ đen, không phải nhân viên hay khách dự tiệc.
Cảm nhận được ánh mắt nghi ngờ của Lăng Tuyết, hắn ta dừng lại trước lan can, quay sang liếc nhìn con bé. Làn da ngăm đen cùng đôi mắt lạnh lùng ấy khiến Lăng Tuyết há hốc miệng, vô thức gọi: "Lý Húc?"
Chẳng đợi con bé kịp phản ứng, người đàn ông đó đã đảo mắt, trực tiếp nhảy xuống, biến mất trong cơn sóng đang điên cuồng vỗ vào thân thuyền kia. Lăng Tuyết cả người cứng đờ, chầm chậm nhìn về phía cánh cửa vừa bị mở toang kia, trong lòng bỗng có dự cảm chẳng lành.
"Ể, tôi đâu có uống nhiều lắm nhỉ?!" – Nghiên Nghiên ngửa mặt, thấy chiếc đèn chùm trên trần hơi đong đưa, đột nhiên có chút mơ hồ. Nhưng vừa mới dứt câu, con tàu bỗng chao đảo, chiếc đèn ban nãy rơi xuống, vỡ tan tành trên sàn. Đợt sấm đầu tiên vừa kết thúc, toàn bộ đèn điện trên dưới con tàu đều phụt tắt, bóng tối đặc quánh rất nhanh đã nuốt chửng con tàu. Nhạc và đèn trong phòng đột ngột dừng lại, đám người đang vui vẻ cười nói bên trong lúc này mới nhận ra giông bão bên ngoài.
"Đèn sao lại sập hết rồi? Hệ thống điện gặp trục trặc sao?"
"Ngoài kia có bão hả? Sóng lúc nãy còn yên lắm cơ mà."
"Ai đạp lên chân váy tôi thế?"
Nghiên Nghiên ngồi thẳng dậy đưa mắt nhìn ra ngoài, chưa kịp cất tiếng, cổ bỗng bị cái gì đó quàng vào, sau đó thít chặt lại. Nghiên Nghiên chưa kịp hiểu chuyện gì, cả người bỗng nhiên ngã nhào xuống đất, cổ như bị một vật gì đó siết chặt, lôi xềnh xệch ra ngoài với tốc độ cực nhanh. Cô kinh hãi, hai tay đưa lên chạm vào cái thứ đang kéo cổ mình, hét lên một tiếng.
"Lý tiểu thư!" – Cô gái ngồi kế bên Nghiên Nghiên là người phát giác đầu tiên, cô ta không nhìn thấy, cảm nhận được có thứ gì đó lành lạnh trượt qua chân mình, sờ sang bên cạnh bỗng thấy trống trơn. Nghe thấy tiếng hét, cô ta vội khụy xuống, đưa tay giữ chặt chân người kia.
Mọi người giật mình ngoảnh đầu về phía đám người Nghiên Nghiên. Bóng tối dày đặc, mọi người bên trong nhất thời không nhìn thấy, cả đám xô vào nhau, ngã chúi xuống đất. Hạ Thanh Trì thức thời hơn, vội luồn tay vào túi lấy chiếc điện thoại, mở chế độ đèn pin. Anh vội vàng bước qua đám người đang ngã lăn dưới đất, tiến về phía phát ra âm thanh.
Nghiên Nghiên sờ sờ chiếc dây thừng to tướng đang thít cổ mình, nó không biết hoạt động kiểu gì, tựa như có động cơ kéo ở bên ngoài. Cổ bị dây kéo về hướng boong tàu, chân lại bị cô gái bên cạnh giữ lại, cô sắp ngạt thở. Cứ thế này không ổn, chưa nói có giữ được người không nhưng nếu tiếp tục, hoặc là cô bị thít cổ đến chết, hoặc là dị hơn nữa... Giống như ngũ mã phanh thây thời cổ, đầu lìa khỏi xác.
Nghĩ đến đây, cô tái mặt, hơi thở bắt đầu trở nên yếu ớt, đôi mắt trợn trừng ra, khuôn miệng nhỏ há hốc, cố gắng lấy không khí. Cô vươn tay, run rẩy đập xuống mặt đất, dùng hết sức đạp tay cô gái kia ra. Bọn họ chưa nhìn ra cổ Nghiên Nghiên đang bị siết, vẫn không hiểu ý, mấy người xung quanh còn nhanh nhẹn ngồi xuống giữ chặt.
"Mau buông tay!" – Hạ Thanh Trì soi đèn, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt liền kinh hãi hô lên, mấy cô gái kia bị dọa cho giật nảy, bàn tay vội vàng nới lỏng. Chân vừa được bỏ ra, cả người Nghiên Nghiên lập tức bị lôi xềnh xệch ra ngoài. Tuy cổ đã dễ chịu hơn một chút nhưng bởi vì dây bị kéo căng nên cô bị lôi với tốc độ cực nhanh, không cẩn thận, sợ là đầu sẽ bị đập vào lan can sắt mất.
Nhớ lại vụ tai nạn suýt mất mạng sáu năm trước, Nghiên Nghiên mím môi, đưa hai tay lên đỉnh đầu tạo tư thế phòng thủ. Lúc này không thể dừng lại được, ngoài việc tiếp đón ra cô không còn lựa chọn nào khác, nếu đã như vậy, biết rõ cánh tay sẽ bị chấn thương nặng nhưng cô vẫn mạo hiểm đưa tay lên, thà phế tay còn hơn tổn hại xương đầu.
"Rầm!!!"
Cơ thể Nghiên Nghiên đập mạnh vào chấn song sắt, cơn đau dữ dội truyền từ cánh tay dọc lên, có tiếng xương ở đâu đó vỡ vụn. Bị kéo đến boong tàu rồi mắc vào chấn song, nhưng nó vẫn chưa dừng lại, sợi dây tựa như bị người điều khiển, cứ siết chặt lấy cô, kéo mạnh về phía mũi thuyền. Lăng Tuyết vừa kịp bò đến cạnh cửa, chưa kịp đứng dậy đã thấy thân ảnh màu bạc bạc của Nghiên Nghiên bị kéo vụt ra ngoài. Con bé tái mặt, vội vàng vùng dậy chạy trở lại lan can.
Hạ Thanh Trì cũng đuổi tới, bất chấp mưa gió, sóng xô mà chạy tới mũi tàu. Lan can rất thấp, chỉ cao tới ngang bụng, nếu bị sóng cuốn xuống biển, vào thời tiết này nói cứu lên là bất khả thi. Nghiên Nghiên nằm bệt trên sàn lạnh, từng giọt từng giọt mưa từ trên cao rơi xuống khuôn mặt đã dần tái đi vì ngạt thở, sợi dây thít mỗi lúc một chặt, cái cổ thon nhỏ tưởng chừng như sắp bị cắt đứt. Cô nhìn lên bầu trời đen kịt, cố gắng hít thở tiếp thêm không khí.
Trình Hàm gấp gáp nhấn chuông báo nguy cho đám nhân viên bên dưới. Con tàu này là của Hạ gia, trước khi khởi hành vốn được chuẩn bị rất kỹ, điện đóm máy móc không hiểu tại sao lại đồng loạt dừng hoạt động, đám nhân viên cũng chẳng nhanh nhạy xử lý. Cậu ta vuốt nước trên mặt bất lực nhìn ba người ở mũi tàu. Năm giây sau, chiếc chuông cảnh báo bỗng kêu lên một tiếng rất nhẹ, Trình Hàm suýt nữa không nghe thấy.
Thiết bị này chỉ có người bên trong mới phát hiện, nó hoạt động bằng việc lợi dụng từ tính, một chiếc chuông dây ở trên con tàu xa hoa, nghe có vẻ rất lạc quẻ nhưng đây cũng là vì những trường hợp bất đắc dĩ này. Chiếc chuông kêu lên ba tiếng, bộ phận điều khiển bên kia cũng đang gặp rắc rối, hoàn toàn không thể cứu trợ kịp thời được. Câu nói ban nãy của Lăng Tuyết chợt vọng lên trong đầu, cậu ta trong nháy mắt liền sầm mặt: "Lý Húc?"
Đám người xung quanh nhìn thấy mấy con sóng cao vút, tàu cũng liên tục nghiêng ngả, tất cả sợ hãi không ai dám bước tới. Lăng Tuyết hoảng loạn, vừa thử kéo sợi dây thừng lại, vừa gào lên: "Đứng đó làm gì? Còn không tới giúp bọn tôi một tay?"
"Nhưng mũi tàu đang..." – Bọn họ nhìn những con sóng dữ dội ở đầu tàu, trong lòng lo lắng nhưng vẫn không dám bước đến, có người trong đám cất tiếng khe khẽ. Lăng Tuyết cáu gắt, dùng giọng nạt nộ. Nước mưa quất vào mặt, lọt vào khóe mắt đang đỏ hoe. – "Nhanh lên!"
"Phao, xuồng cứu hộ đâu hết rồi?"
"Lan can thấp vậy chắc chẳng giữ được lâu đâu, mang tới cho bọn họ đi!"
Trần Tố Oanh không hiểu tại sao lúc này lại tỉnh táo như vậy, cô ta cực kỳ tốt bụng chạy sang tìm phao, mò mẫm trong bóng đêm một hồi, cảm thấy dưới tay phẳng lỳ, cô ta kinh hãi hét lên: "Phao... Sao lại xẹp hết rồi?"
Mọi người cũng sợ hãi, không ít kẻ mềm nhũn tay chân, bàng hoàng ngồi bịch xuống đất: "Biết... Nếu biết trên tàu sẽ gặp phải chuyện này, tôi ở nhà cho xong!"
"Trời ơi, tôi còn mới vào nghề chưa được một năm mà."
Hạ Thanh Trì mím môi, cực nhọc lần theo sợi dây trên cổ, kéo mạnh ra nhưng chỉ nới được vài giây sau đó lại bị thít chặt. Anh ngẩng đầu nhìn xuống phía dưới, sợi dây rất dài, một đầu vòng vào cổ Nghiên Nghiên, đầu kia... Anh cau mày, thấy sợi dây vậy mà chạy thẳng xuống biển, chiếc lan can sắt bị ép đã sắp cong luôn rồi, đây không phải lực của máy móc bình thường.
Đôi mắt dài hẹp thoáng trợn lên, anh liếc mắt về phía Trình Hàm, âm thầm ra hiệu. Con tàu bỗng chúi về phía trước, Trình Hàm vì giữ thăng bằng mà bám vội vào cánh cửa. Cậu ta nhìn sang chai rượu vang trong tay cô gái bên cạnh, cô ta thất thần, không để ý mà ôm luôn nó chạy ra cạnh cửa. Trong đầu nảy số liên tục, Trình Hàm hất mạnh chai rượu xuống, thừa dịp sóng rút mà đá mảnh vỡ to nhất về phía Hạ Thanh Trì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com