Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: Ánh Mắt Đó Trông Rất Lạ

Trần Tố Oanh đưa mắt nhìn ra bên ngoài, trời đã dần tạnh mưa, chỉ còn vài giọt lất phất trên không trung. Cô ta bèn ngồi dậy, tay mò lấy chiếc điện thoại ướt nhẹp đem ra ngoài. Điện thoại ngấm nước nhưng chưa bị hỏng, có điều ở nơi toàn cây cối rậm rạp, không một bóng người này, muốn gọi điện cầu cứu cũng chẳng bắt được tín hiệu.

Trần Tố Oanh xoa xoa cái bụng đói lép xẹp, nhìn đống quả dại ở bên cạnh, cô ta chép miệng, đành phải cầm lên ăn tạm. Hôm nay là ngày thứ sáu rồi, cô ta và Hạ Thanh Trì mắc kẹt ở nơi này, đội cứu trợ vẫn chưa thấy tăm hơi đâu. Thứ quả chua chát ấy khiến mặt cô ta nhăn lại, Trần Tố Oanh cau mày, vừa lau miệng vừa lẩm bẩm trách móc: "Người Hạ gia thật chậm chạp, sắp hết kỳ nghỉ đến nơi rồi!"

Cô ta bất lực nhìn ra bên ngoài, cây cối bao trùm xung quanh, những giọt nước mưa còn sót trên lá đang chậm rãi nhỏ từng giọt xuống, cảm giác ẩm ướt cực kỳ khó chịu. Trần Tố Oanh hơi co lại, chiếc váy dạ hội mặc trên người đêm ấy đã bị xé bớt, giờ chỉ còn đến ngang đùi.

Đôi mày thanh thoát hơi nhăn, có đánh chết cô ta cũng không ngờ kỳ nghỉ lý tưởng của mình lại dành cho vùng biển hoang này. Ăn quả dại, uống nước mưa, mấy ngày không tắm rửa... Trần Tố Oanh càng nghĩ càng đen mặt, không ngờ có một ngày bản thân lại được trải nghiệm cảm giác sinh tồn nơi đảo hoang trong phim ảnh ấy.

Hạ Thanh Trì từ lúc lên bờ tới giờ cứ lúc tỉnh lúc mê, anh vì cứu Trần Tố Oanh nên đầu bị thương khá nặng. Hôm ấy nhìn thấy vết thương, cô ta sợ chết khiếp, lúng ta lúng túng không biết xử lý như thế nào. Anh nằm im lìm trong hang đá nhỏ, hơi thở đều đặn nhưng sắc mặt tái nhợt, hoàn toàn không nhìn ra chút sinh khí nào.

Trần Tố Oanh bó gối, ngồi nghe tiếng nước rơi lộp độp trên phiến lá, hồn chẳng biết đã phiêu dạt nơi phương trời nào. Người phía sau đột nhiên ho sặc sụa, rên lên từng đợt. Trần Tố Oanh giật mình, vội vàng bò lại sờ lên trán người đàn ông kia. Hạ Thanh Trì chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi mỏng, cả người nóng ran, hô hấp cũng dần trở nên hỗn loạn.

"Hình như cảm mất rồi!" – Trần Tố Oanh nhẹ giọng nói, thời khắc này cô ta không biết nên làm thế nào. Trong đây không có thuốc, cũng chẳng có thứ gì để hạ nhiệt, nếu đội cứu hộ của Hạ gia không tìm đến đúng lúc, Hạ Thanh Trì không chết vì đuối nước mà sẽ chết vì cảm mất.

Hạ Thanh Trì bỗng nhiên vươn tay tóm lấy gáy Trần Tố Oanh, bất thình lình xoay người ép cô ta xuống dưới, đôi mắt dài hẹp có phần mơ màng. Hơi thở nam tính phả vào mặt khiến Trần Tố Oanh bối rối, cô ta giãy giụa một hồi, mặt xị xuống: "Tôi không phải Lý Nghiên Nghiên! Buông ra đi, anh đang làm tổn thương cô ấy đấy."

"Tố Oanh..." – Hạ Thanh Trì trầm giọng gọi, anh dừng lại một hồi rồi nói tiếp. – "Cô không giống Nghiên Nghiên, tôi không có nhận lầm."

"Anh..." – Trần Tố Oanh định mở miệng tranh cãi, không ngờ người phía trên chợt lung lay, đôi mắt dần nhắm lại, cả cơ thể nặng nề cứ vậy đè lên người cô ta, lay gọi thế nào cũng chẳng có phản ứng. Cô ta chép miệng, đành từ bỏ ý định đẩy người, nằm im không nhúc nhích.

Cô ta liếc mắt nhìn khuôn mặt đẹp tựa ngọc khắc của Hạ Thanh Trì, sống mũi cao, hàng mi khẽ run run, bờ môi mỏng đã tái nhợt. Người đàn ông này... Sáu năm trước cô ta từng gặp rồi, chuyện hôm đó cả đời cô ta cũng không quên được.

"Cô... Cô mùi quá!" – Hạ Thanh Trì đột nhiên lên tiếng khiến cô ta chết khiếp, nhưng nhìn xuống, phát hiện anh vẫn nhắm tịt mắt như cũ, miệng chỉ lẩm bẩm một câu. Trần Tố Oanh cố sức lách người qua một bên, cô ta không muốn nhiều lời với kẻ bị bệnh, thần trí không tỉnh táo như anh...

Đám người bên phía Hạ gia rất nhanh đã tập trung lại trên vùng biển, chỉ chờ vợ chồng Hạ phu nhân đến. Nghiên Nghiên đã thay sang bộ đồ khác, quần bò cùng áo sơ mi đơn giản, mái tóc xoăn dài buộc gọn lên, trông đã có sức sống hơn một chút. Nghiên Nghiên nhấc đôi ủng nặng trịch, nhảy từ thuyền xuống mô cát ướt. Đoàn người chia ra làm hai hướng, vợ chồng Hạ phu nhân đi về phía bên phải, cô và thư ký Địch dẫn theo một nhóm đi sang bên trái.

Mặt đất ẩm ướt khiến đế giày hơi lún xuống, cô vươn tay rẽ đám lá đẫm nước mưa trước mặt, cẩn thận từng bước mà đi vào. Cái mùi lạ hoắc xộc lên mũi, Nghiên Nghiên nhăn mày, tiếp tục bám theo Địch Lan vào sâu bên trong. Len vào mấy ngóc ngách nhỏ bên trong suốt một tiếng đồng hồ vẫn chẳng phát hiện thêm gì.

Nghiên Nghiên siết chặt đôi tay đang rịn mồ hôi, đang lúc không biết phải làm sao thì bỗng nhìn thấy một chiếc gót giày chừng bảy phân lẫn trong đám cỏ, nếu không quan sát kỹ, chắc chắn không nhận ra. Cô cúi xuống, nhặt thứ đồ đó lên ngắm nghía, đây là đồ hàng hiệu. Xung quanh đây không có người sinh sống, sao bỗng nhiên lại có chiếc gót giày nữ thế này được, thứ này có lẽ là của Trần Tố Oanh.

Cô vội vàng đứng bật dậy, dáo dác nhìn xung quanh, đôi mắt đỏ ngầu chợt dừng lại trước một tảng đá khổng lồ cách đó không xa. Cô vẫy vẫy Địch Lan, chỉ thẳng vào khối đá trước mặt: "Ở đây không có, chúng ta qua phía kia thử xem."

Cả đám len qua bụi cây rậm rạp, dừng lại dưới hòn núi nhỏ ấy. Nghiên Nghiên cau mày, ngước lên nhìn vách đá đầy rêu xanh, dựng thẳng đứng ở phía đối diện. Địch Lan sờ thử vào mặt đá, chậm rãi kết luận một câu: "Lý tiểu thư, vách vừa trơn lại còn dựng đứng thế này, xung quanh không có dây leo để trèo lên. Chắc là họ không thể lên đỉnh đâu..."

Địch Lan nói được một nửa chợt dừng lại, cô ta mím môi, không ngờ bản thân lại xuất hiện suy nghĩ ngốc nghếch ấy. Bọn họ đâu phải đi tránh hùm beo, thích khách, leo lên đỉnh khối đá này làm gì?! Cô ta nuốt nước bọt, quay đầu dò xét biểu cảm của Nghiên Nghiên.

Đằng sau tảng đá lớn bỗng có động tĩnh, Nghiên Nghiên hơi nhướng mày, chậm rãi bước từng bước tiến về nơi đang phát ra tiếng động. Âm thanh giống như có người đang bẻ cành gỗ, chắc không phải nhóm Hạ phu nhân đang ở đó đâu nhỉ.

Tảng đá này vậy mà không hề nhỏ, sườn bên kia hóp lại, tạo thành một cái hang khá rộng. Đám cỏ dại trước động rẽ sang hai bên, tạo thành lối mòn, vừa nhìn đã biết ngay có người hay vật gì đó thường xuyên lui tới chỗ này.

Nghiên Nghiên vịn vào vách đá, cẩn thận từng bước tiến lại gần, vừa ló mặt ra đã bắt gặp Trần Tố Oanh đang bẻ cây gom củi, bộ dạng thảm hại vô cùng. Mái tóc rối bời, khuôn mặt nhem nhuốc, chiếc váy dạ hội trên người bị xé ngắn đến đầu gối, lại còn dính bùn đất đen xì. Nếu không phải biết rõ cô ta lạc trên hòn đảo hoang này, Nghiên Nghiên có lẽ sẽ không thể nhận ra.

Trần Tố Oanh cũng há hốc mồm kinh ngạc, hai bên khựng lại mất mấy giây. Mãi đến lúc Địch Lan âm thầm giật nhẹ góc áo, Nghiên Nghiên mới bừng tỉnh, cô bước đến hắng giọng hỏi Trần Tố Oanh: "Thanh Trì đâu..."

Lời còn chưa dứt, sâu bên trong động chợt truyền tới tiếng ho dữ dội, đợt này nối đợt kia mãi không dứt. Nghiên Nghiên trong chớp mắt đã tái mặt, mặc kệ Trần Tố Oanh trước mặt, vội vã chạy vào bên trong xem xét. Người trong hang quả nhiên là Hạ Thanh Trì, anh nằm bệt trên mặt đất, vừa ho vừa run lên lẩy bẩy.

"Thanh Trì! Hạ Thanh Trì!" – Nghiên Nghiên hơi rùng mình vì không khí lạnh lẽo bên trong, vậy mà Hạ Thanh Trì vẫn phong phanh một chiếc áo mỏng. Cơ thể rõ ràng là rất nóng, vậy mà người cứ run lên từng hồi, khuôn mặt tuấn tú tái đi rõ rệt.

Nghiên Nghiên hoảng sợ, không biết năm sáu ngày qua anh cầm cự thế nào, cô càng nghĩ càng thấy lạnh toát. Đôi mắt anh đào trong vô thức lại liếc Trần Tố Oanh, đáy mắt không giấu nổi cơn giận. Đám người Địch Lan rất thức thời, nhanh nhẹn chạy vào trong, người thì nâng Hạ Thanh Trì, kẻ thì báo lại với nhóm bên kia.

Trần Tố Oanh nhìn cả đám trước mặt, chưa đầy hai phút đã đem người rời đi rồi, cô ta có hơi hoảng, vươn tay định gọi giật Nghiên Nghiên lại. Không ngờ chưa kịp cất tiếng, có kẻ đã tóm tay cô ta, hung hăng hất mạnh khiến Trần Tố Oanh suýt nữa ngã chúi vào đám cỏ. Tâm trạng vốn đã không vui, bỗng dưng bị người ta đối xử như vậy, Trần Tố Oanh bất mãn xoa xoa bắp tay: "Làm cái gì thế hả? Bị điên rồi sao?"

Địch Lan đã quá quen thuộc với thái độ này của Trần Tố Oanh, cô ta chậm rãi cúi xuống, trừng mắt nhìn người phụ nữ đang trong bộ dạng thảm thương kia, dùng giọng điệu cũ nói: "Tôi chẳng phải đã cảnh cáo cô rồi sao bạch liên hoa này! Cô có biết bản thân đã làm cả Bắc Hải khổ sở thế nào không? Hạ Thanh Trì là tương lai của Hạ thị đấy, cô chết một mình cũng thôi đi, lôi theo Hạ thiếu xuống biển làm gì?"

"Ha, khổ sở? Mấy người ở trong phòng ngủ với chăn ấm nệm êm thì khổ sở cái gì? Tôi ở nơi này những năm ngày chịu rét chịu đói, mấy người ở đâu? Hạ Thanh Trì tự mình đi theo, tôi có bắt anh ta cứu đâu! Mấy người các người..."

Địch Lan không thể nhịn nổi cơn giận cau mày, giáng cho cô ta một bạt tai. Người phụ nữ này càng ngày càng không biết trời cao đất dày, Địch Lan mới chỉ cảnh cáo cô ta vài câu đã bật lại. Nếu vợ chồng chủ tịch Hạ biết chuyện liên quan tới cô ta, chắc chắn không phải hình phạt nhẹ nhàng đâu, Trần Tố Oanh này rõ ràng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Trần Tố Oanh im lặng ôm lấy bên má nóng bừng, nhìn Địch Lan bằng ánh mắt sắc lẹm, cô ta mím môi, cuối cùng cũng đành nuốt cơn giận trở lại.

Hạ Thanh Trì bị cảm khá nặng, phần đầu còn bị thương. Vừa tìm thấy người, Hạ gia vội vàng đưa vào bệnh viện ngay lập tức. Trải qua mấy ngày điều trị, anh cuối cùng cũng trở lại bình thường. Nghiên Nghiên mấy nay lúc nào cũng ở bên giường bệnh chăm sóc, chỉ có vài tiếng ban đêm là về nghỉ. Hôm nay cô giống như thường lệ, đặt bát canh đã uống hết trở lại bàn, nói hết cũng chưa phải hết hẳn, có điều bệnh nhân trước mặt lại cứng đầu không chịu ăn thêm.

Phát hiện ánh mắt có phần mơ màng của Hạ Thanh Trì, cô hơi sững lại... Từ ngày trở về, anh có gì đó lạ lắm, nhiều lúc ngồi đây mà tâm trí cứ bay tận trên mây. Nghiên Nghiên để ý, phát hiện ánh mắt anh nhìn Trần Tố Oanh hình như cũng trìu mến hơn vài phần. Cô không muốn đánh động người trước mặt, kéo ghế đứng dậy, lặng lẽ rời khỏi phòng.

Lăng Tuyết ngồi trên băng ghế cạnh cửa, thấy cô bước ra liền bỏ chiếc điện thoại trở lại túi. Nghiên Nghiên không chú tâm lắm, ánh mắt phức tạp nhìn ra mấy chậu hoa treo trên hành lang, chầm chậm cất lời: "Lăng Tuyết, em có cảm thấy Hạ Thanh Trì hơi là lạ không?"

"Hả? Ngoài cái đầu quấn băng của anh rể thì còn thay đổi chỗ nào à?" – Con bé gãi gãi đầu.

Nghiên Nghiên bất giác cau mày, trong lòng chợt có cảm giác bất an: "Ánh mắt của anh ấy trông rất lạ, hình như anh ấy và Trần Tố Oanh đã xảy ra chuyện gì đó trên đảo."

Lăng Tuyết cũng sững lại, con bé trầm ngâm một hồi rồi lẩm bẩm: "Chị một khi đã thích ai thì dù có thế nào, em cũng phải bắt người đàn ông đó trở thành anh rể!"

Cô giật mình, quay đầu lại hỏi: "Em vừa nói gì?"

"Chẳng có gì hết!" – Con bé bước tới ôm lấy tay Nghiên Nghiên, cười hì hì chứ chẳng đáp lại. Hai người sóng vai bước trên dãy hành lang trống vắng của bệnh viện, từ xa cũng nghe thấy tiếng guốc vang lên đều đều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com