Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Lửa Bắt Đầu Nhen Nhóm

"Anh thấy trang trí lễ đường kiểu này có được không?" – Nghiên Nghiên cẩn thận lật từng trang album, đôi mắt dán chặt vào từng mẫu thiết kế trên đó, cô kéo kéo tay áo Hạ Thanh Trì, nhẹ giọng hỏi. Một hồi lâu, thấy không có tiếng đáp lại, Nghiên Nghiên nghi hoặc nhìn sang người đàn ông bên cạnh.

Phát hiện Hạ Thanh Trì đang trầm mặc, nhìn chằm chằm mấy poster quảng cáo ở ngoài cửa, cô nhăn mày ho khẽ một tiếng. Hạ Thanh Trì lúc này mới giật mình quay đầu lại, vẻ mặt bối rối nhìn Nghiên Nghiên: "Đẹp, đẹp lắm. Nếu em thích thì cứ chọn nó, tiền bạc không phải vấn đề."

Cô hơi nhướng mày: "Anh... Có chuyện gì sao?"

Hạ Thanh Trì chần chừ một hồi rồi lên tiếng: "Cũng không có gì, em còn nhớ đạo diễn Lưu lần trước không, người đảm nhiệm việc quay phim điện ảnh chuyển thể từ truyện tranh của em ấy. Ông ta phát hiện ra "Chạy Về Phía Cực Quang" có phần hai, muốn mua nốt."

"Nhưng nếu muốn mua tại sao lại không trực tiếp tìm em?" – Nghiên Nghiên nhìn biểu cảm trên mặt anh, có chút ngờ vực hỏi lại. Dù sao cũng biết danh tính thật của Hoa Nghiên rồi, Hạ Thanh Trì đâu có liên quan nhỉ... Ông ta nói với Hạ Thanh Trì làm gì?

Anh mỉm cười, đáp lại một cách thản nhiên: "Có lẽ ông ta muốn thăm dò ý kiến của em thông qua anh trước chăng?"

Nghiên Nghiên làm sao không nhìn ra ý tứ thực sự, nhưng cô hiện tại chẳng muốn thẳng tay vạch trần, nếu anh đã muốn diễn vậy thì cô xem như không có gì là được. Nghiên Nghiên cúi đầu xuống, từ từ đáp lại: "Vậy thì phiền anh chuyển lời với ông ấy, phần hai của nó em không lấp hố được đâu, em từ bỏ con đường hội họa rồi."

o0o

Lăng Tuyết giống như thường lệ, tám giờ rưỡi mới ngủ dậy, con bé lê dép quèn quẹt xuống phòng bếp tìm đồ lót dạ. Căn nhà hiện tại vô cùng trống vắng, ông Lý vẫn ở Anh chưa về, Nghiên Nghiên cả tuần đều bận rộn vì hôn lễ nên sáng sớm đã ra ngoài rồi, Lý lão phu nhân cũng chẳng rảnh rỗi, ở công ty cả ngày xử lý việc.

"Hình như có mỗi mình nhàn nhất." – Lăng Tuyết co gối nhìn đống thiệp cưới trên bàn chưa kịp gửi, chóp chép nhai miếng bánh đã nguội, thầm cảm thán một câu. Hiếm khi ở nhà một mình, Lăng Tuyết cảm thấy thoải mái, nhưng cũng có chút gì đó trống trải. Chẳng biết từ bao giờ, con bé cứ cảm giác buồn man mác, vậy mà ngẫm lại vẫn chẳng biết tại sao.

Bữa sáng cuối cùng cũng xong, Lăng Tuyết với lấy chiếc điện thoại đã sạc đầy pin trên bàn. Vừa mở lên đã thấy một tràng thông báo dài dằng dặc, trợ lý Mộc gửi gần chục tin nhắn, toàn là giục nó hoàn thành bản đề án. Con bé chép miệng, quyết định làm lơ, coi như không thấy mà lướt qua.

Điện thoại chẳng có gì mới mẻ, giới showbiz dạo này yên bình quá. Mọi người xung quanh mải mê với công việc, mỗi mình Lăng Tuyết bó gối ngồi trong vườn thở dài thườn thượt: "Mấy hôm nay sao thế nhỉ? Ăn không ngon, ngủ cũng không yên, mắc bệnh rồi sao?"

Con bé đưa tay vuốt ve con chó lông xù bên cạnh, đôi mắt mơ màng nhìn mấy khóm hoa rực rỡ trong vườn. Một làn gió nhẹ nhàng thổi qua, khiến chiếc rèm cửa thấm đẫm ánh sáng vàng khẽ bay lên. Chiếc điện thoại bỗng dưng đổ chuông, phá vỡ bầu không khí yên bình này.

Lăng Tuyết đang thẫn thờ cũng bị nó làm giật thót tim, con bé cau mày cầm chiếc điện thoại lên, vừa nhìn thấy ba chữ "Mộc Khó Tính" liền tròn mắt. Không muốn bắt máy nhưng người bên kia vẫn cứ cứng đầu, gọi hết cuộc này đến cuộc khác, tựa như đang thách thức Lăng Tuyết. Tiếng chuông cứ vang lên bên tai, vô cùng khó chịu, chần chừ một hồi lâu, Lăng Tuyết cuối cùng cũng bỏ cuộc.

"Alo?"

"Mấy giờ rồi bà nội của tôi ơi? Đừng bảo cô vẫn ở trên giường đấy nhé! Ngày kia là đám cưới tổ chức rồi, cô kêu tôi chuẩn bị đồ mà gọi mãi không chịu bắt máy là sao?" – Trợ lý Mộc vừa thấy đầu dây bên kia phản ứng đã bắn một tràng vào điện thoại. Tiếng hét chói tai khiến Lăng Tuyết bên này phải đưa vội điện thoại ra xa.

Nghe nhắc đến "đồ", Lăng Tuyết mới "à" lên một tiếng, là lễ phục mặc trong đám cưới Nghiên Nghiên. Lăng Tuyết vừa nghe trợ lý Mộc lải nhải, vừa uể oải đứng dậy, lên phòng thay bộ đồ ngủ trên người ra.

"Thím Lưu! Phiền thím để mắt tới Húc Húc một chút nhé! Cháu ra ngoài một lát rồi về." – Lăng Tuyết ngáp dài, chỉ vào con chó xù đen tuyền dưới chân, vô tư nói với người phụ nữ tóc bạc đang ở ngoài vườn. Bà ta quay đầu, nhìn chú chó rồi mỉm cười gật đầu.

Lúc Lăng Tuyết lết được đến điểm hẹn thì cũng tròn mười giờ, trợ lý Mộc nhìn cô chủ nhỏ uể oải đi vào cửa hàng, bộ dạng cà lơ phất phơ cực kỳ ngứa mắt. Cô ta thấy vậy, cơn giận lại tăng thêm một bậc. Trợ lý Mộc vẫy tay sai nhân viên đem hết số váy vừa chọn được lên, trình ra trước mặt Lý Lăng Tuyết.

Con bé cau mày, đưa mắt lướt qua một lượt. Mắt thẩm mỹ của trợ lý Mộc không tồi, ba chiếc váy đối diện đều là hàng cao cấp, có điều toàn là mấy bộ đồ bánh bèo, nhìn thôi đã thấy ngán. Lăng Tuyết vươn tay, đang định chỉ chiếc váy bó màu đen cực kỳ cá tính ở trên giá, nhưng trợ lý Mộc dường như đọc được suy nghĩ của người khác, lạnh giọng nói ngay: "Đám cưới đại tiểu thư phiền cô ăn mặc nghiêm chỉnh chút!"

Lăng Tuyết hơi nhướng mày: "Mấy cái này là váy công chúa mà..."

"Đây là lời đại tiểu thư dặn!" – Trợ lý Mộc chẳng chút e ngại, lập tức cắt ngang lời con bé.

Nhắc tới Nghiên Nghiên, Lăng Tuyết hết đường chối, con bé trừng mắt chỉ vào trợ lý Mộc, môi mím lại, cuối cùng vẫn chẳng thể trút giận lên cô ta được. Lăng Tuyết chán nản đảo mắt một hồi, mãi lâu sau mới dừng lại trước một chiếc váy màu xám bạc, kiểu dáng vừa đơn giản, vừa nhẹ nhàng lại không trái ý chị gái. Con bé trầm ngâm một hồi, không biết nghĩ gì đột nhiên lại ghé vào bên tai trợ lý Mộc: "Gần đây cô có gặp trợ lý của biên kịch Trình không? Lễ phục sắp tới anh ta định mặc là màu gì thế?"

"Thì liên quan gì tới cô?" – Trợ lý Mộc cụp mắt, đưa tay đẩy đẩy từng móc đồ trên giá giúp Lăng Tuyết, giọng điệu bình thản hỏi. Lăng Tuyết khẽ cười một tiếng, háo hức đáp lại lời cô ta. – "Ngốc quá, tôi phải biết mới chọn được màu chứ..."

Trợ lý Mộc: "..."

Cô ta cau mày, khóe miệng hơi nhếch lên, không hiểu nổi cô chủ nhỏ đang nghĩ cái gì trong đầu, cánh tay đang giơ của cô ta cũng khựng lại giữa không trung. Lăng Tuyết cũng chợt đông cứng, nhận ra bản thân mình vừa nói hớ liền ngậm miệng ngay lập tức, đối diện với ánh nhìn chòng chọc của trợ lý Mộc, con bé run run nuốt nước bọt, đầu óc quay cuồng, trong lòng gào thét một trận.

Hai người nhìn nhau, không khí có chút ngượng ngùng, đang lúc không biết phải làm sao, phía bàn bên kia bỗng có tiếng nói chuyện. Rất khẽ, nhưng bởi vì ở gần nên cả hai đều nghe rõ.

"Hạ thiếu sắp kết hôn rồi, vậy không phải Trần Tố Oanh quơ hụt sao?" – Cô gái tóc vàng chậm rãi lên tiếng.

Người ngồi đối diện đáp lại: "Ha, Hạ gia và Lý gia đính hôn vì mục đích mưu cầu trên thương trường, chắc gì đã có tình cảm. Chị Tố Oanh vừa xinh đẹp lại giỏi giang, mặt nào cũng hơn cái vị Lý đại tiểu thư đó, nói không chừng Hạ thiếu đổi ý..."

Chưa kịp nói hết, cô ta bỗng cảm thấy đỉnh đầu có thứ gì đó ươn ướt, chậm rãi chảy xuống mặt, nghi hoặc đưa tay chạm vào. Vết cà phê đậm đặc, đen sì dính trên tay khiến cô ta tái mặt, lập tức bật dậy hét lớn: "Làm cái gì vậy?"

Lăng Tuyết nhẹ nhàng đặt ly cà phê trở lại, rướn thân ngồi thẳng lên bàn, đôi mắt trừng trừng nhìn cô gái kia: "Lỡ tay, cô không để ý chứ? Phải rồi, hai người đang nói chuyện gì mà hăng say thế nhỉ?"

Con bé gõ nhẹ vào mặt bàn thủy tinh, kẻ ở đối diện nó từng gặp qua rồi, hình như là bé trợ lý bên cạnh Trần Tố Oanh nhỉ. Chủ bàn luận thì cũng thôi đi, không ngờ đến cả tớ cũng lắm chuyện, lẽ nào chị gái con bé là người mà ai cũng có thể đàm tiếu sao? Lăng Tuyết thật không hiểu nổi, đây chẳng phải lần đầu, nhưng sao Trần Tố Oanh lại to gan lớn mật như thế nhỉ? Chỉ là một diễn viên nhỏ bé trong công ty Bắc Hải thôi, cô ta có lý do gì mà mộng tưởng cao siêu vậy?

Nhắc tới Trần Tố Oanh, Lăng Tuyết càng thêm bực, cô ta rõ ràng đã biết Nghiên Nghiên và Hạ Thanh Trì sắp kết hôn nhưng vẫn có những "cuộc gặp vô tình" với anh ta. Gặp mặt ở công ty thì có thể hiểu, không ngờ trên phim trường, tiệc xã giao, trong nhà hàng, thậm chí cả những hôm đi chọn đồ cưới cũng gặp. Lăng Tuyết chỉ trông thấy vài lần, còn lại đều là nghe lời kể của trợ lý Mộc. Chị gái quá bận rộn, nhiều khi chả để tâm tới nên chuyện cứ im ỉm cho qua. Trần Tố Oanh này rõ ràng là đang có mưu đồ, Lăng Tuyết vì bảo vệ hôn phu cho chị gái mà biến luôn thành ả chanh chua trong mắt mọi người bên ngoài.

Cô gái tóc vàng ngồi im ở góc kia nhận ra con mụ điên Lăng Tuyết, vội vàng cúi đầu xuống, không dám tranh luận. Bé trợ lý kia ngang ngược y hệt chủ, bất mãn cãi lại: "Cô không biết phép lịch sự sao? Đổ đồ uống lên đầu người khác là có ý gì?"

"Lịch sự? Vậy cô ở đây nói nhăng nói cuội là lịch sự? Tôi để ý thấy bọn cô gọi rất nhiều cà phê, nếu thích loại đồ uống này, tôi tặng cô thêm cốc nữa nhé?" – Lăng Tuyết liếc xuống mấy cái ly ở bên cạnh, chậm rãi cầm lấy cốc trên khay của nhân viên phía sau, đôi mắt hung ác tựa như hổ rình mồi. Đang định hắt thẳng vào mặt cô ta, trợ lý Mộc bỗng nhiên ngăn lại, ly cà phê nóng cũng vì thế mà sóng ra đôi chút.

Cô gái nhỏ kia không thể lên mặt được liền ấm ức lao ra bên ngoài, vừa chạy vừa mếu máo khóc. Lăng Tuyết nhìn ra ngoài cửa, con mắt tinh anh chợt bắt gặp một thân ảnh quen thuộc đang bước chậm trên vỉa hè. Con bé ngay lập tức thay đổi, đôi mắt sáng bừng lên, dường như biểu cảm cau có ban nãy là của một người khác. Chẳng để trợ lý Mộc có thời gian lải nhải, Lăng Tuyết trực tiếp chộp lấy túi xách, phi ra cửa, trước khi đi mất còn ngoái đầu chỉ chỏ vào chiếc váy màu bạc: "Tôi có việc, cứ đem chiếc váy đó về trước đi, cô biết size tôi thường mặc mà!"

Trợ lý Mộc hết nói nổi, đành đưa mắt dõi ra xa, phát hiện người đàn ông áo kẻ sọc đang đứng bên bốt điện thoại công cộng, ánh mắt càng thêm mơ màng: "Trình tam thiếu gia à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com