Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52: Chậm Bước Trên Lễ Đường

Địch Lan đã thu dọn hết đồ đạc trên bàn, bỏ vào một cái hộp gói kín, cô ta thở dài một hơi rồi bê chiếc hộp rời khỏi phòng làm việc. Đám nhân viên bên ngoài nghe thấy tiếng mở cửa lạch cạch, lập tức đổ dồn ánh mắt về phía cô ta, nhỏ tiếng bàn tán.

"Thư ký Địch làm việc lâu năm vậy mà cũng bị sa thải sao?"

"Cô ấy chọc giận giám đốc gì à?"

"Tôi không biết, nghe nói hôm qua Hạ thiếu giận lắm, có lẽ vì chuyện gì đó nên sa thải cô ấy luôn."

Không ai biết lý do, chỉ có thể ở sau lưng bàn luận. Địch Lan trầm mặc cúi đầu. Đường Khúc đứng chờ ở ngoài rất lâu, nhìn thấy người liền tiến lại đưa cho cô ta một phong bì dày cộp. Địch Lan lộ rõ biểu cảm thất vọng nhưng cũng đành nhận lấy, bê mấy đồ lỉnh kỉnh bước qua.

"Hay tôi nhờ bạn bè tìm cho cô một công việc nhé?" – Đường Khúc không nhẫn tâm nhìn người từng cùng mình kề vai sát cánh cực khổ lăn lộn bên ngoài, bèn ngỏ ý giúp đỡ. Địch Lan không quay đầu lại, chỉ nhẹ nhàng đáp trả hai tiếng. – "Không cần!"

Cô ta chậm rãi lướt qua hàng trăm con mắt kỳ quặc ấy, trở về căn hộ thuê ở tít ngoại ô. Cô ta kéo ghế ngồi xuống, làm việc bên cạnh mấy năm, cuối cùng cô ta vẫn không hiểu nổi Hạ Thanh Trì nghĩ cái gì.

Hạ phu nhân đã biết chuyện của Trần Tố Oanh, bà muốn cắt đi một phần tài nguyên, dạy cho cô gái đó hình phạt nhỏ. Cô ta mới chỉ đem hợp đồng mà công ty dành cho Trần Tố Oanh cho một nữ diễn viên khác. Anh ta rất nhanh đã phát hiện, còn nói không muốn chứa chấp một kẻ gian dối trong công ty, chẳng niệm tình cũ mà sa thải Địch Lan.

Cô ta ngồi đỡ trán nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm trạng càng lúc càng phức tạp, sự bất mãn bấy lâu cuối cùng cũng không thể kìm nén được nữa. Cô ta thở dài một hơi rồi rút lấy chiếc điện thoại trong túi xách, nhấn gọi vào một số trong danh sách đen. Chờ một hồi rất lâu, người đó mới bắt máy, Địch Lan chần chừ một lúc rồi chầm chậm cất tiếng: "Lâm tiểu thư, tôi suy nghĩ kỹ rồi, tôi đồng ý giúp đỡ cô."

Người phụ nữ họ Lâm ấy cười ngặt nghẽo, tựa như vô cùng hả hê. Địch Lan làm việc ở Hạ gia sáu bảy năm rồi, mọi chuyện nội bộ của công ty, cô ta là người nắm rõ nhất. Người phụ nữ đó chưa vội ngửa bài, dông dài lách sang việc khác: "Trần Tố Oanh khiến cô mất việc đúng không? Vậy thì chúng ta chung kẻ thù rồi, ngồi chung thuyền được chứ?"

Địch Lan có phần kinh ngạc. Đại tiểu thư Lâm gia từ lâu đã khao khát vị trí con dâu Hạ gia, nhưng từ khi Hạ – Lý chèn Lâm gia vào đường cùng, cô ta sớm đã chuyển sang thù hận Hạ Thanh Trì. Người phụ nữ nào được Hạ Thanh Trì chú ý, cô ta nhất định sẽ tìm mọi cách gây khó dễ, nhưng Hạ thiếu sắp kết hôn với Lý Nghiên Nghiên, đáng lẽ phải tìm Lý Nghiên Nghiên chứ?

"Lý Nghiên Nghiên chúng ta chưa vội, bắt đầu từ Trần Tố Oanh đi. Cái thái độ "con nhà lính, tính nhà quan" đó dễ xử hơn Lý Nghiên Nghiên nhiều, cứ coi như giết gà mở màn đi." – Cô ta dùng giọng điệu cười cợt đáp lại. Địch Lan chẳng có lý do phản bác, ngập ngừng một lúc rồi thì thầm vào trong điện thoại...

Nghiên Nghiên ngồi trước bàn trang điểm, trong lòng cực kỳ mong đợi. Đám giúp việc xung quanh chạy tới chạy lui liên tục, bận tới cuống cuồng, người dặm phấn, người uốn tóc, những người còn lại cũng tất bật xếp lại váy cưới phụ kiện. Nghiên Nghiên nhìn vào cô gái xinh đẹp trong gương, không tự chủ được mà cười tươi.

Cô vươn tay mở chiếc hộp gấm màu đỏ đậm, lấy ra một sợi dây chuyền bằng phỉ thúy rất trong. Sợi dây này là của Lý phu nhân, mặt dây chuyền điêu khắc rất đẹp. Bà nội nói với cô, món này được đặt làm riêng, có một cặp, nó vốn còn một sợi y hệt thế này nữa nhưng mất lâu lắm rồi. Nghiên Nghiên ngắm nghía một hồi mới quyết định đeo lên.

Lăng Tuyết ngồi trong phòng cô cả buổi, nhưng dường như không để tâm lắm, đôi mắt cứ lúc lúc lại liếc cái điện thoại, giống như đang chờ đợi cái gì đó. Nghiên Nghiên không muốn làm phiền thợ trang điểm, chỉ đảo mắt nhìn sang, cười cười hỏi con bé: "Em làm sao vậy? Chờ tin nhắn của ai hả?"

"Trình Hàm đã nói là sẽ gọi lại sau, vậy mà đến giờ này vẫn chưa thấy gì. Lẽ nào dạo này em dễ tính quá, nên anh ta bắt đầu làm giá kiêu căng?" – Lăng Tuyết đã chuẩn bị xong từ sớm, đang mặc váy nên con bé chẳng dám ngồi thoải mái như mọi hôm. Con bé cau mày, vén mái tóc ngắn đã uốn phồng lên tai, nhìn Nghiên Nghiên rồi lại cúi xuống.

Nghiên Nghiên tựa hồ đã hiểu ra chút nào đó, cô cong môi, ánh mắt tràn đầy ý vị mà dán chặt lên người Lăng Tuyết. Lúc này cô mới nhận ra tiểu tổ tông nhà mình cũng lớn rồi, bắt đầu ra dáng con gái rồi. Cô mỉm cười, dò hỏi Lăng Tuyết: "Trình Hàm à? Không ngờ thẳng nam như cậu ta cũng có ngày này. Em bắt đầu từ khi nào rồi?"

Câu hỏi mơ hồ, không rõ chủ đích nhưng Lăng Tuyết vẫn hiểu. Con bé lần đầu tiên đỏ mặt, hai tay đưa lên ôm lấy hai má, nhìn giống hệt mấy cô gái nhỏ lần đầu yêu, con bé ngượng ngùng nói: "Chắc, chắc là sau sự cố tàu lần ấy, em tự dưng có cảm giác... Hừm, nói sao nhỉ? Cảm giác như lúc nào cũng muốn nói chuyện với Trình Hàm!"

Nghiên Nghiên bật cười, hai người mà cô nghĩ sẽ chẳng bao giờ hòa hợp được lại bắt đầu có biểu hiện say nắng, nghĩ thế nào cũng không tin nổi. Lăng Tuyết lúc nhỏ rất khinh Trình Hàm, còn nói cậu ta là tiểu thụ mọt sách, Trình Hàm cũng vậy, chẳng ưa Lăng Tuyết. Trong mắt cậu ta, Lăng Tuyết chính là "con nhóc đàn ông", sau này không biết hai kẻ đó làm sao đây.

Cô khẽ vặn mở cửa phòng thay đồ bước ra ngoài, nhìn hình ảnh phản chiếu trên chiếc gương to tướng đặt giữa phòng, cô có phần kinh ngạc. Người trước mắt vừa lạ vừa quen, chính Nghiên Nghiên cũng không tin đây là bản thân mình. Mùi nước hoa trong phòng phảng phất khiến cô như lâng lâng theo. Khuôn mặt trái xoan trang điểm tỉ mỉ, đôi mắt trong veo cùng ngũ quan thanh tú, mái tóc dài đã được uốn xoăn rồi búi lên, Nghiên Nghiên nâng chiếc váy, xoay trái phải ngắm nghía.

Văn Tú Vy được cô đặc biệt mời đã sớm ở ngoài, cô ta vặn cửa bước vào trong, nhìn thấy cô gái toàn thân trắng muốt liền há hốc miệng kinh ngạc, mãi một lúc sau mới giật mình bừng tỉnh. Cô ta mỉm cười, chỉ chỉ vào đồng hồ trên tay rồi nhẹ nhàng nói: "Sắp tới giờ rồi Nghiên Nghiên, xe cũng tới trước cửa rồi."

Cô cười híp mắt, gật đầu đáp lại, rõ ràng là không giấu nổi niềm vui nữa. Chị giúp việc bên cạnh nhanh nhẹn rướn người phủ chiếc khăn trùm bằng voan trắng lên đầu Nghiên Nghiên, còn cẩn thận đặt chiếc vương miện ngọc trai lấp lánh thật chắc. Xong xuôi mới vuốt vuốt nếp váy, hài lòng nói với cô: "Xong hết rồi cô chủ, ta ra ngoài thôi."

Giây phút này Nghiên Nghiên chợt thấy khó thở, tim đập loạn lên, căng thẳng kéo phần đuôi váy đi ra ngoài. Bộ lễ phục thực ra rất nặng nề, phần đuôi váy kéo dài tận năm mét, chưa kể tới đống tầng mỏng cùng số đá quý đính trên thân. Đến chiếc khăn trùm cũng dài tới chớm đuôi, chiếc vương miện trên đầu lại càng nặng. Nhưng Nghiên Nghiên lại chẳng hề cảm thấy phiền như mọi khi, cô chẳng có thời gian chú tâm đến nó, hồi hộp ngồi lên xe.

Không nghĩ xe chạy đến lễ đường lại nhanh như vậy, cô có cảm giác vừa ngồi lên chưa được bao lâu đã dừng lại. Nhìn khung cảnh trước mắt, trái tim Nghiên Nghiên như đang đập nhanh gấp hai lần. Cô mím môi, kéo váy bước xuống. Lễ đường trang trí thế nào, cô rõ ràng đã biết, nhưng không hiểu tại sao vẫn có cảm giác lo lắng.

Ông Lý vì đám cưới của con gái mà cũng vội đặt vé bay từ Anh về, ông bận vest đen đứng trước cửa, dịu dàng đưa tay về phía Nghiên Nghiên. Quan hệ giữa hai người đã không còn tốt, biết Nghiên Nghiên có lẽ sẽ không chấp nhận nhưng Lý Huân vẫn trở về, làm người dẫn cô dâu vào lễ đường.

Nghiên Nghiên ngước mắt, qua chiếc khăn mỏng manh nhìn người đàn ông già nua trước mặt. Ông Lý vẫn đứng đó, dùng nụ cười hiền từ nhìn cô, giống như hồi nhỏ mà đưa đôi tay chìa trước mặt con gái. Nghiên Nghiên đột nhiên nghẹn giọng, không nói nên lời, cô hít sâu một hơi, khoác tay ông Lý tiến vào trong.

Liên hôn giữa Lý gia và Hạ gia được rất nhiều người để ý, vì thế mà số khách đến dự cũng đông nghịt, kẻ đứng người ngồi đầy trong lễ đường, thậm chí đám nhà báo cũng đến. Máy ảnh vang tiếng lách tách cùng ánh đèn flash lóe lên liên hồi.

Hai bên lễ đường đầy hoa tươi, mùi hương ngào ngạt càng khiến Nghiên Nghiên ngây ngất, khách mời nghe tiếng động lập tức đổ dồn ánh mắt về phía hai cha con, vỗ tay rào rào. Nghiên Nghiên một tay siết chặt bó hoa, tay kia run rẩy vịn vào ông Lý, cô cười tươi nhìn xung quanh, chậm rãi tiến về phía người đàn ông quen thuộc trước mặt. Ánh đèn vàng nhạt chiếu xuống chiếc váy cưới, những viên đá quý phản ánh sáng, lóe lên từng tia lấp lánh.

Ông Lý chậm rãi kéo bàn tay nhỏ nhắn của con gái, đặt vào tay Hạ Thanh Trì, cất giọng điệu trầm ấm giống như mọi ngày, nhưng hình như vẫn lộ ra đôi chút xao động: "Thằng nhóc này, chú giao cô con gái yêu quý này cho cháu, chăm sóc nó thật tốt nhé!"

Hạ Thanh Trì ngoan ngoãn gật đầu một cái rồi dịu dàng chạm vào bàn tay mảnh khảnh kia. Khóe mắt Nghiên Nghiên nóng lên, bàn tay bất giác siết chặt lại, nhưng cuối cùng vẫn chẳng nói gì. Cô nắm tay Hạ Thanh Trì, chậm rãi đi đến trước mặt cha xứ, ông ta hiền hậu nhìn cặp đôi trước mặt, cao giọng hỏi: "Hạ Thanh Trì, con có đồng ý lấy cô gái này làm vợ không? Sau này dù có mạnh khỏe hay ốm đau, giàu sang hay nghèo khổ, thuận lợi hay gian nan, các con vẫn ở bên cạnh, chăm sóc, yêu thương nhau?"

Hạ Thanh Trì chậm rãi đáp lại, giọng điệu vô cùng bình thản: "Con đồng ý."

Ông ta lại quay sang hỏi cô: "Lý Nghiên Nghiên, con có đồng ý lấy người đàn ông này làm chồng không? Sau này dù có mạnh khỏe hay ốm đau, giàu sang hay nghèo khổ, thuận lợi hay gian nan, các con vẫn ở bên cạnh, chăm sóc, yêu thương nhau?"

"Con đồng ý!" – Nghiên Nghiên cười tươi như hoa, cảm giác như ăn một hũ mật ong, cô không chần chừ mà đáp lại ngay lập tức.

Cha xứ nhìn cặp trai tài gái sắc trước mặt, hài lòng mỉm cười, những nếp nhăn trên trán xô lại toát lên vẻ hiền từ khó tả, ông nhẹ nhàng nói tiếp: "Được rồi, hai con có thể trao nhẫn cưới!"

Hai cô bé phía sau nhanh nhẹn bước lên, chìa chiếc hộp nhẫn màu xanh sẫm ra, nụ cười hồn nhiên nhìn chằm chằm anh và cô. Hạ Thanh Trì cúi xuống, lấy chiếc nhẫn, nhẹ nhàng đeo vào ngón tay thon dài của cô gái trước mặt, chiếc nhẫn bằng bạc lóe sáng dưới ánh đèn. Nghiên Nghiên cong môi, cả người đắm chìm trong hạnh phúc.

Cô hơi cúi xuống, chiếc váy phát ra âm thanh loạt soạt. Chiếc nhẫn này cô đã chọn rất lâu, mãi mới tìm được một cặp ưng ý, chiếc nhẫn này là bản duy nhất, chỉ có một cặp trên đời. Nghiên Nghiên hồi hộp, cầm nhẫn xỏ vào ngón áp út của Hạ Thanh Trì.

Nhưng vừa kịp chạm đến đầu ngón tay, trước cửa bỗng nhiên xuất hiện một vị khách không mời mà tới, bóng dáng nhỏ bé rất nhanh đã thu hút các vị quan khách. Mọi người đồng loạt quay đầu lại, cô và Hạ Thanh Trì cũng ngạc nhiên, đưa mắt nhìn về phía cửa. Trần Triết một thân một mình bước vào, khuôn mặt non nớt, đôi mắt đỏ hoe hướng tới Hạ Thanh Trì, nó mếu máo, gọi to một tiếng: "Cha ơi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com