Chương 53: Người Cuối Cùng Được Chọn
Hạ Thanh Trì giật mình, rụt vội tay lại, chiếc nhẫn cưới cũng vì thế mà rơi xuống, lăn mấy vòng trên mặt đất. Mọi người phía dưới nghe vậy lập tức lên tiếng bàn tán, cả hội trường bắt đầu xôn xao. Hạ Thanh Trì đã sớm biết thằng bé đó là con trai Trần Tố Oanh, chỉ là không ngờ...
Trần Triết chẳng quản những người xung quanh, trực tiếp chạy vào ôm chân Hạ Thanh Trì: "Cha ơi, mẹ sắp không xong rồi! Cha mau đi cứu mẹ về đi!"
Nghiên Nghiên sững sờ, toàn thân cứng đờ nhìn Trần Triết, mãi vẫn không thể thốt lên lấy một câu. Lăng Tuyết và Trình Hàm cũng đứng bật dậy, kinh ngạc nhìn Hạ Thanh Trì. Đám khách mời xung quanh dùng ánh mắt hiếu kỳ quan sát họ. Vợ chồng Hạ phu nhân không thể tin nổi, hoảng hốt quay người nhìn đứa trẻ đó, phong thái điềm tĩnh cũng chẳng giữ được.
"Đứa trẻ đó là sao thế? Con trai của Hạ thiếu thật à?"
"Không biết nữa, Hạ thiếu trước giờ đâu phải hạng trầm mê nữ sắc!"
"Ôi trời, bà nhìn kìa, tôi thấy thằng bé đó giống Hạ thiếu quá, có phải già rồi nên mắt nhìn không tốt không?"
"Nhìn kìa, chuyện này là sao vậy?"
"Hạ thiếu có con riêng ư? Vậy hôn sự với Lý gia tính sao giờ? Hay vẫn cưới về rồi để Lý tiểu thư làm mẹ nuôi?"
Trước con mắt phán xét của người khác, Hạ Thanh Trì bất lực, đành phải cúi xuống hỏi thằng bé nguyên do. Trần Triết dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, nó không màng người người đàm tiếu chắc chắn chuyện không hề đơn giản. Trần Triết khịt khịt mũi: "Tối hôm qua có một đám người chặn xe, bắt mẹ đi rồi, bọn họ gửi tới một mảnh giấy nhỏ, con cũng không biết nơi đó là đâu nữa."
Nghiên Nghiên hất tung tấm khăn trùm, bàng hoàng nhìn hai kẻ trước mặt, cả người mềm nhũn, chân tay rụng rời. Cô đã gặp thằng bé đó mấy lần, khuôn mặt nó giống Hạ Thanh Trì như vậy, tại sao không nghĩ chuyện này không phải là trùng hợp ngẫu nhiên chứ. Nghiên Nghiên loạng choạng, bám vội vào trụ hoa bên cạnh, đôi mắt anh đào trợn tròn, hơi thở cũng bắt đầu hỗn loạn.
Hạ Thanh Trì có con từ khi nào? Đứa bé lớn như vậy, có lẽ nào trong lúc cô ở Mỹ... Nghiên Nghiên lạnh người, khóe môi nhếch lên nở một nụ cười chua xót. Khoảnh khắc này Nghiên Nghiên muốn khóc cũng không được, cô bất lực đỡ lấy trán, lùi lại một bước. Hay thật, giờ con riêng chạy đến tận lễ đường, đây nào phải gọi anh cứu người, đây rõ ràng là đang đòi người, nó đòi cha của nó.
Cô không hỏi mẹ đứa bé, cũng chẳng hé miệng nói lấy một câu. Ông Lý vậy mà đứng bật dậy, hét người lôi đứa trẻ phá đám cưới ra ngoài, hành động này Nghiên Nghiên không ngờ đến. Tiếng xì xào vẫn nổi lên tứ phía, đám nhà báo được phen bất ngờ, nhấn máy ảnh liên tục.
Đôi mắt ngấn nước của Trần Triết khiến Hạ Thanh Trì có chút động lòng. Bầu không khí trở nên nặng nề, anh do dự, quay đầu nhìn lại Nghiên Nghiên, có lẽ cũng biết bản thân đang ở trên lễ đường. Nghiên Nghiên cười nhạt, cô đặt bó hoa cưới sang một bên, giọng nói cất lên nhẹ bẫng khiến chính bản thân cô cũng bất ngờ: "Nếu anh muốn đi thì cứ đi đi... Cô ấy có lẽ đang rất cần người giúp đỡ."
Hạ Thanh Trì tựa như chỉ chờ câu nói này, vội vàng xoay người chạy ra cửa. Nghiên Nghiên lúc này hai mắt đã đẫm nước, cảnh trước mắt như bị nhòe đi, bóng lưng của người đàn ông ấy bị ánh sáng phản đến mơ hồ. Khách khứa dưới đài đồng loạt đứng dậy, tiếng bàn tán mỗi lúc một lớn.
"Ôi trời ơi, Hạ thiếu rời đi thật à?"
"Lý tiểu thư tài hoa một thời không ngờ lại có ngày bị bỏ rơi ngay trên lễ đường. Tình cảm của bọn họ sứt mẻ từ khi nào thế?"
"Lễ cưới suýt nữa là hoàn thành rồi, Lý tiểu thư như vậy là may hay rủi nhỉ? Bỏ lại trên lễ đường là mất mặt, cưới về thì đáng thương."
Nhóm nhà báo vô duyên vô cớ nhận được tin sốt dẻo, lập tức chạy tới bao vây lấy cô dâu. Nghiên Nghiên vẫn đưa mắt về phía cửa, toàn thân cứng đờ, cô nhéo mạnh vào cánh tay. Mọi thứ hôm nay cứ như mơ vậy, cảm giác rơi từ trên thiên đường xuống đau đến nỗi cô nhất thời không thể xoay xở. Trước đây ở tiệm bánh ngoại ô, Văn Tú Vy từng đề cập đến giả thiết này, cô có nghi ngờ nhưng vẫn cứng miệng, tự lừa dối bản thân.
"Lý tiểu thư, cô có biết chuyện Hạ thiếu có con riêng không?"
"Lý tiểu thư, hiện tại hôn lễ bị bỏ chừng, hai người có định vào một ngày nào đó tổ chức lại, hoàn thành cho xong không?"
"Cô có biết mẹ của đứa trẻ là ai không?"
"Cô Lý, mong cô hãy cho chúng tôi câu trả lời!"
Vô số máy quay, máy ảnh, micro hướng về phía cô, chờ đợi đáp án từ phía cô. Không chỉ mỗi mình Nghiên Nghiên, đến ông lý, vợ chồng Hạ phu nhân cũng bị bao vây, đám người mang danh nghĩa là bạn bè làm ăn chí cốt lúc này lại đứng trơ ra, ánh mắt kỳ quái giống như đang xem một vở kịch thú vị. Chủ tịch Hạ liếc xuống đứa trẻ được coi là "cháu nội mình", không nhẫn tâm nhìn thân hình nhỏ của nó bị dòng người xô đẩy, đành phải cúi xuống bế bổng nó lên rồi rời khỏi lễ đường.
Lăng Tuyết trông thấy cảnh trước mắt, nghiến răng đứng bật dậy, đẩy hết đám phóng viên phiền phức kia ra, cẩn thận đỡ lấy chị gái. Nghiên Nghiên phát hiện ánh mắt lo âu của em gái, cô gượng gạo cười một tiếng, tay đưa lên gỡ chiếc khăn trùm lẫn vương miện, lặng lẽ buông tay để nó rơi xuống mặt đất. Chiếc vương miện va mạnh vào nền đất lạnh lẽo, ngọc trai văng tung tóe trên sàn, âm thanh trong trẻo bị tiếng ồn ào xung quanh át hết.
Khóe mắt Nghiên Nghiên chẳng biết từ lúc nào đã đỏ hoe, nhưng trước mặt đông người thế này, cô không thể khóc bù lu bù loa được. Khóe mắt cay cay, nước mắt dường như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Nghiên Nghiên đưa tay quệt vội qua khóe mắt. Trong lòng vừa thấy ấm ức vừa thấy hụt hẫng, Nghiên Nghiên hít một hơi thật sâu, cố gắng nén lại mớ cảm xúc hỗn loạn đang dâng trào trong lòng.
Cô không thể khóc được, đám người giới thượng lưu đó thích nhất là chứng kiến một kẻ đứng trên cao ngã đài. Cô là con gái của gia tộc đứng đầu giới, nhất cử nhất động đều bị bọn họ chú ý tới. Lý Nghiên Nghiên cao cao tại thượng, được người người nể phục ngày nào, giờ lại bị bỏ rơi ngay trên lễ đường, đây không đơn giản là lời dị nghị mà mặt mũi Lý gia cũng có thể bị chuyện này làm ảnh hưởng, sau này lấy đâu mặt mũi mà ngẩng cao đầu với mọi người
Cô đọc tiểu thuyết, từng cười cợt nữ phụ bị nam chính vứt bỏ trước khi cưới. Không ngờ bản thân cũng có ngày rơi vào tình huống này, trùng hợp thật. Hai người đàn ông, cùng được coi là tổng tài, cùng vì một cô gái đã trải qua tình một đêm mà quay lưng với vợ chưa cưới. Nghiên Nghiên cười chua xót, trời cao cứ như trêu đùa cô vậy.
Lăng Tuyết mím môi, hai tay siết chặt vai chị gái, cả hai len qua đám người, nhân cơ hội vệ sĩ của Lý gia chắn đường phóng viên, nhanh nhẹn lên xe rời khỏi. Nhân vật chính đã rời đi hết, khách khứa cũng lục tục đứng dậy, lần lượt rời khỏi. Chiếc khăn voan nằm yên trên mặt đất, có mấy người không để ý mà giẫm lên, chiếc khăn mỏng manh dần bị nhàu nát.
Cánh cửa lớn chậm rãi đóng lại, một cơn gió nhè nhẹ thoảng qua khe cửa, tấm khăn mềm mại bay lên không trung, phơ phất giữa lễ đường vắng vẻ. Chiếc khăn trùm đã mất đi màu sắc tinh khôi ban đầu, giờ phút này nó chẳng khác gì một tấm giẻ bỏ đi, từng vết nhơ hiện lên rõ rệt. Chẳng ai để ý, cái thứ lem luốc này từng là khăn trùm cưới của một vị thiên kim giàu có nhất nhì giới thượng lưu...
Lăng Tuyết đã nhận được toàn bộ thông tin mà trợ lý Mộc điều tra, con bé đưa tay lướt lướt trên màn hình ipad. Càng xem, gương mặt càng tối sầm, cuối cùng cũng không chịu được mà đẩy mạnh cửa, bước vào phòng Nghiên Nghiên. Tiến đến gần cô gái đang thẫn thờ ngồi trước cửa sổ, ánh nắng chói mắt chiếu vào cơ thể mảnh mai ấy khiến người ta có phần mơ hồ.
"Chị, em từng nói chỉ cần chị thích, bất kể là thứ gì, dù có ở bảo vật trên trời dưới biển em cũng tìm cách lấy về. Nhưng mà... Lần này em không thể, em không thể nhẫn tâm đem thứ bẩn thỉu này trao cho chị gái duy nhất của mình. Chị hai, thứ này trở thành gỗ mục rồi, không xứng với chị nữa." – Lăng Tuyết đỡ trán, vừa nói vừa đẩy chiếc ipad tới trước mặt Nghiên Nghiên.
Người phụ nữ đó chẳng phải ai khác mà chính là Trần Tố Oanh, chuyện cũng xảy ra khá lâu rồi, cô ta vào bar cùng cả lớp, không hiểu tại sao lại lên giường với Hạ Thanh Trì một đêm, cô ta mang thai bỏ sang thành phố khác sinh sống. Năm năm sau trở về, không ngờ lại vào đúng công ty của anh làm việc. Hạ Thanh Trì cũng chẳng phải trong sạch gì, Nghiên Nghiên ở nước ngoài chữa bệnh, anh ta ở đây bao nuôi nâng đỡ Trần Tố Oanh.
Nghiên Nghiên cuối cùng cũng không kìm nén được nữa, cô bật khóc, cả người run lên bần bật, mái tóc đen dài xõa xuống, cơ thể gầy guộc bọc trong chiếc váy trắng rộng thùng thình. Lăng Tuyết ngồi xổm xuống, giọng điệu có phần van nàn: "Chị hai, bỏ tên đàn ông ấy đi! Em quen biết rất rộng, chỉ cần chị gật đầu một cái, ảnh đế hiện tại cũng có thể trở thành hôn phu của chị. Nghiên Nghiên, Hạ Thanh Trì đã sớm không còn là thiếu niên ấm áp bảo vệ chị năm đó rồi, từ bỏ anh ta, giải thoát cho chính mình, nha?"
Chiếc máy tính bên cạnh Nghiên Nghiên nảy lên thông báo liên hồi, có phóng viên trực sẵn trước biệt thự Hạ gia, tình cờ quay được Hạ Thanh Trì bế theo một cô gái toàn thân máu me trở về nhà chính. Máy tính vẫn đang phát trực tiếp, có nhiều người xô tới bao vây phỏng vấn Hạ Thanh Trì. Nghiên Nghiên không hề nhìn vào màn hình, nhưng giọng nói trầm ấm quen thuộc của người đàn ông đó vẫn vang lên bên tai: "Tố Oanh quả thực là mẹ của đứa trẻ ấy."
Ánh mắt vô hồn của Nghiên Nghiên khẽ biến đổi, nước mắt ầng ậc chảy xuống, giọt này chưa dứt giọt kia đã lăn xuống, khuôn mặt nhỏ chẳng mấy chốc đã giàn giụa nước mắt. Cổ họng khô khốc phát ra tiếng nấc liên hồi, cơ thể nhỏ bé run bần bật, cô mấp máy môi: "Chị... Không làm được."
Lăng Tuyết cũng thấy hai mắt cay cay, trái tim như bị bóp nghẹt, con bé ôm chầm lấy cô, nhẹ nhàng vỗ về tựa như người lớn dỗ dành một đứa trẻ: "Không sao, không sao, chị còn có em, có bà, cả Trình Hàm cũng ở bên cạnh làm điểm tựa giúp chị!"
"Không sao đâu, mọi chuyện sẽ tốt thôi, bọn họ làm tổn thương chị, em nhất định sẽ bắt bọn họ trả giá..." – Lăng Tuyết hít một hơi thật sâu, cảm giác bờ vai đã ướt đẫm nước. Hiện tại, ngoài việc an ủi, con bé chẳng thể làm gì khác, vừa vỗ vỗ lưng cô gái trước mặt, vừa liếc sang chiếc máy tính. Có một thời nó tin tưởng đây sẽ là người đàn ông duy nhất có thể chăm sóc Nghiên Nghiên, không ngờ... Đôi mắt đen chợt trở nên lạnh lẽo, nó nhìn chằm chằm Hạ Thanh Trì, đến một cái chớp mắt cũng không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com