Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55: Người Đi Trà Cũng Nguội

Nghiên Nghiên mặc chiếc váy ngủ rộng thùng thình, mái tóc xõa xuống bờ vai, cô co người ngồi dưới sàn nhà, đôi mắt vô hồn nhìn vào chiếc ipad đang dựng trước mặt. Màn hình đang chiếu một đoạn phim ngôn tình ngọt tới mức sâu răng. Nghiên Nghiên vẫn không có chút phản ứng nào, đôi đồng tử đen phản rõ hai hình ảnh đang quấn quýt bên nhau.

Nam nữ chính là thanh mai trúc mã, kết hôn với nhau, cuộc sống khá viên mãn. Phim này được đứng đầu bảng xếp hạng view, chất lượng không tồi.

Ngọt thật...

Nghiên Nghiên cọ cọ má xuống cánh tay gầy guộc kia, trong lòng thầm cảm thán một câu. Nếu như thanh mai trúc mã ngoài đời có thể ngọt tựa như trong phim thì tốt biết bao. Nhìn hai con người đang hôn nhau nồng nhiệt, cô bất giác mím chặt môi lại, ánh mắt trở nên đờ đẫn.

Hai mươi tư tuổi, mang tiếng là vị hôn thê của Hạ thiếu gia mà đến cả nụ hôn đầu tiên vẫn chưa có. Cô càng nghĩ càng thấy nực cười, vị hôn thê cao cao tại thượng được mọi người chú ý anh chẳng bao giờ đụng chạm, nhưng lại làm một cô gái lạ hoắc ở tận nơi nào có thai. Cô cười nhạt, nước mắt lại bất giác rơi xuống cánh tay, tí tách như mưa, nỗi ấm ức lại một lần nữa trào ra. Không động đến nước, cổ họng cũng khô khốc, mãi không cất được một tiếng.

Khi còn nhỏ, rất nhiều người ngưỡng mộ vị trí này của cô, ao ước được làm công chúa sống trong nhung lụa một lần. Lý Nghiên Nghiên của quá khứ hào quang sáng tới mức ai ai cũng phải ngước nhìn, số nam sinh theo đuổi còn nhiều gấp chục lần cô gái bình thường, thật không ngờ có ngày thua xa một diễn viên mới bước vào nghề.

Nhiều lần ngẫm nghĩ, cô có cảm giác cuộc đời chẳng khác tiểu thuyết là bao. Tình một đêm, cái Nghiên Nghiên trước kia coi thường nhất lúc này lại khiến cô ngã một cú thật đau...

Màn đêm đã dần buông xuống, bóng tối bao trùm khắp nơi. Khắp cả Lý gia đã đèn điện sáng trưng, chỉ duy mỗi căn phòng trên tầng bốn vẫn chưa lên đèn. Chị giúp việc bưng khay đồ ăn đứng trước cửa phòng, gõ cửa một hồi lâu mà người bên trong vẫn không có phản ứng. Cô ta thở dài một tiếng rồi xoay người rời đi, đây là phần cơm thứ chín bị trả về phòng bếp rồi.

Kể từ khi trở về, cô chủ không ăn không uống, tự nhốt bản thân trong phòng suốt mấy ngày. Nghe thấy tiếng bước chân lộp cộp ở dãy hành lang bên cạnh, cô ta ngạc nhiên quay đầu lại. Là thím Lưu quản gia và mấy giúp việc khác, bọn họ cầm thứ gì đó màu trắng trắng rất lớn. Chị giúp việc khó hiểu nhìn chằm chằm quản gia: "Thím Lưu, mọi người đang làm gì vậy?"

Bà ta liếc mắt sang, đưa tay vỗ nhẹ vào món đồ màu trắng đã gấp vuông vắn ấy, tiếc nuối đáp: "Là váy cưới của cô chủ, không thể dùng nữa, đành mang xuống phòng chứa đồ thôi!"

Không phải mỗi chiếc lễ phục, mà cả đống phụ kiện cưới đắt giá của Nghiên Nghiên đều bị mang hết xuống tầng, chị giúp việc có chút tiếc nuối mấy món đồ xinh đẹp kia. Cô chủ mới chỉ chạm qua một lần, nếu viên mãn thì không nói, nhưng đằng này chú rể bỏ đi ngay khi hôn lễ sắp kết thúc. Chẳng ai biết hôn lễ có tiếp tục làm lại không, chiếc váy cứ thế bị bỏ vào một góc trong phòng chứa đồ.

"Cô chủ vẫn không động một miếng nào sao?" – Thím Lưu nhìn khay đồ ăn vẫn còn nguyên, chậm rãi hỏi. Cô ta chỉ lắc đầu nhè nhẹ. Mấy ngày hôm nay cả căn biệt thự đều bị bầu không khí này bao trùm, ai ai trong căn nhà cũng giữ biểu cảm nặng nề.

Thím Lưu khẽ lắc lắc đầu, khuôn mặt lộ vẻ thất vọng: "Tôi làm việc ở đây, biết Hạ thiếu từ lúc cậu ấy còn nhỏ xíu, lúc ấy nhìn khuôn mặt sáng sủa, hiểu chuyện còn nghĩ lớn lên sẽ là một chàng trai tốt. Không ngờ, hầy..."

"Người ta dù sao cũng đều là cậu ấm cô chiêu, muốn gì có đó mà." – Chị gái bên cạnh chen lời châm chọc.

"Nhưng bỏ vợ ngay trên lễ đường như thế lẽ nào không quá đáng. Con gái nhà người ta đồng ý gả cho rồi thì muốn làm thế nào thì làm à? Hơn nữa cô chủ nhà ta có phải dạng xấu xí ma chê quỷ hờn đâu mà bỏ chạy đi tìm một diễn viên?"

"Hầy, nếu cô chủ không bị tai nạn, có phải là..."

"Người đi trà nguội, đàn ông mà! Sáu năm có phải ít đâu, tình muốn bền thì phải thường xuyên hâm nóng. Lão chồng tôi ngày ấy cũng thế, tôi mà không về kịp là lão mang hẳn gái vào nhà ở cùng rồi!" – Bà thím mập mạp đứng ở sau cùng, tay ôm hộp đựng giày cao gót, chống nạnh chốt lại một câu vô cùng thâm thúy. Những người xung quanh đều im bặt, lo lắng nhìn về phía cửa phòng, thấy nó im lìm mới thở phào một hơi.

Trước biệt thự Lý gia bỗng nhiên vô cùng ồn ào, đám giúp việc hóng hớt chạy hết ra ngoài xem. Không ngờ lại là Hạ thiếu, trời tối thế này anh ta bỗng dưng tới khiến người nào cũng kinh ngạc. Chú Trương đã chặn người ở cửa, kiên quyết không cho anh ta vào. Chuyện ở lễ đường lớn như vậy, chú Trương làm sao không biết được, ông ấy nhìn hai cô chủ lớn lên từng ngày, coi cả hai không khác gì con gái ruột, tất nhiên không chấp nhận hành vi đó của Hạ Thanh Trì nên cứ chặn mãi ở cửa.

"Tôi muốn nói chuyện với cô ấy, một chút thôi!" – Hạ Thanh Trì quần áo xộc xệch, khuôn mặt tím bầm, hình như đã xô xát với ai đó, bộ dạng thảm hại suýt nữa khiến mọi người không nhận ra. Những người giúp việc bên trong bị tiếng ồn đánh động, nhìn thấy Hạ Thanh Trì liền mặt mày biến sắc, thím Lưu cũng đã chạy xuống tầng, cười cười cản lại anh ta. – "Hạ thiếu, nếu muốn tới hỏi thăm thì không cần đâu, cô chủ của chúng tôi đang rất khỏe, tâm trạng cũng tốt lên rất nhiều rồi. Cậu không cần xuất hiện làm mọi chuyện thêm rối tung đâu!"

Khuôn mặt thân thiện cùng nụ cười hiền hậu giống hệt mọi khi, nhưng giọng điệu lại thay đổi hẳn. Hạ Thanh Trì lần đầu tiên trở nên điên cuồng như vậy, mặc kệ đám giúp việc chặn trước cửa, vẫn cố chấp gạt ra bước vội vào bên trong. Chiếc sơ mi trắng trên người bị lôi kéo, càng lúc càng xộc xệch, chẳng ai nghĩ thiếu gia họ Hạ lại có lúc như thế này đâu. Hạ Thanh Trì theo thói quen chạy lên cầu thang, men dọc lan can lên tầng bốn.

"Tôi nói là cô chủ không muốn gặp cậu!' – Chú Trương tức giận tóm lấy cánh tay anh, muốn kéo lại nhưng không thể, dù sao sức lực giữa hai người khác một trời một vực, căn bản là không giữ được.

Đường Khúc ở ngoài này nhìn vào thấy một đám hỗn loạn bên trong, có người thậm chí còn cầm cả chổi, bất cứ lúc nào cũng có thể đánh xuống. Quan hệ giữa hai nhà Hạ, Lý đã sứt mẻ, bọn họ chẳng lo Hạ Thanh Trì dùng quyền nữa, đây là địa bàn của Lý gia, chẳng lẽ ông Lý lại không về phe con gái?

Đường Khúc càng nhìn càng lo, buổi chiều ở công ty đã bị Lý Lăng Tuyết đánh cho một trận rồi, trong kia có tận mười người, bị đánh thêm chắc sẽ nhập viện thật. Cậu ta lo nhưng không dám bước vào, Hạ Thanh Trì lúc ở trên xe đã dặn kỹ, nếu không phải anh tự mình đi ra, dù có thế nào Đường Khúc cũng không được vào tìm người.

"Nghiên Nghiên, mở cửa! Anh có chuyện muốn nói với em!" – Hạ Thanh Trì hét lớn, cố gắng gạt bỏ mấy cánh tay đang bám víu sau lưng, chạy đến trước cửa phòng. Mọi người chợt dừng lại, căn phòng vẫn lặng như tờ, không một tiếng trả lời, cứ như chẳng có người bên trong.

Đám giúp việc đã chứng kiến cô chủ suy sụp thế nào, người nào người nấy đều thấp thỏm sợ hãi. Thấy Hạ Thanh Trì không biết điều như vậy, bà thím béo không nhịn nổi bèn phi cây chổi lau về phía trước, túm cổ áo anh lôi mạnh lại: "Hạ thiếu gia lên tận tầng bốn của chúng tôi náo loạn vậy à, cậu là trẻ con sao? Hay để tôi gọi vệ sĩ đến tiễn cậu một đoạn?"

"Nghiên Nghiên mở cửa ra đi! Anh biết em vẫn còn hờn dỗi nhưng mà anh thật sự có chuyện rất quan trọng, phải gặp mặt nói ngay lúc này!" – Mặc kệ những người kia phản đối kịch liệt, anh vẫn khẩn thiết gào lên, giọng điệu có chút van nài thống khổ. Hạ Thanh Trì vươn ra tóm lấy tay nắm cửa, định dùng lực đẩy mạnh, không ngờ vừa chạm vào, một khẩu súng đen nhánh bỗng nhiên chĩa thẳng vào cổ họng anh. – "Buông ra!"

Tiếng nạp đạn lách cách khiến tất cả im bặt, Lăng Tuyết chậm rãi tiến lại gần, bàn tay nhỏ lên đạn một cách thuần thục, rõ ràng là đã thường xuyên động vào súng. Hạ Thanh Trì cảm nhận được cái lạnh ngắt của kim loại đang áp sát cổ họng, anh liếc xuống, ánh mắt dần dần biến đổi: "Lý Lăng Tuyết, em biết dùng súng?"

"Tôi dùng cái gì thì liên quan tới anh chắc? Cho dù tôi cầm bom mìn, đại bác anh có quản được không?" – Lăng Tuyết nhướng mày, cười cợt đáp lại.

Hạ Thanh Trì chậm rãi lùi lại một bước, vẻ mặt nghiêm trọng: "Em giao du với bên hắc đạo, bọn họ đang bị chính phủ để mắt đấy, nếu bị phát hiện em có thể lên tòa bất cứ lúc nào!"

"Vậy tôi kiện anh tội hiếp dâm! Anh ngủ với Trần Tố Oanh mà, tôi có bằng chứng đấy, ai biết lúc ấy cô ta đã đồng ý chưa, hay là bị anh lôi vào phòng..." – Lăng Tuyết lên tiếng châm chọc, ngón tay vẫn chẳng quên đặt vào vị trí cò, nói được một nửa bỗng dừng lại vài giây, sau đó reo lên như phát hiện điều gì thú vị. – "Ôi, tôi quên mất, ả gái điếm như cô ta thì sao lại từ chối được người đàn ông giàu có thế này nhỉ, có khi lại mừng rơn lấy lòng!"

Hạ Thanh Trì càng nghe sắc mặt càng xấu, anh đang định nói lại, Lăng Tuyết chợt hạ súng xuống, vẫy vẫy tay lệnh cho đám vệ sĩ lôi anh ta xuống nhà. Con bé cụp mắt, cẩn thận tháo súng, giọng điệu ngông cuồng giống như mọi khi: "Thôi, tôi chẳng muốn tốn nước bọt với Hạ thiếu gia đây! Mấy người đưa tiễn cẩn thận, đừng ồn quá, chị tôi không ngủ được!"

"Khoan đã, tôi còn chưa gặp được Nghiên Nghiên!" – Hạ Thanh Trì cau mày, đôi mắt dài hẹp trừng trừng nhìn Lăng Tuyết, nhưng cuối cùng vẫn bị đám vệ sĩ kia tống cổ ra ngoài. Trời lúc này mịt mù mây đen, chẳng có lấy một bóng trăng sao nào, Hạ Thanh Trì ngã ngồi trên thảm cỏ, mái tóc rối bời cùng chiếc áo sơ mi nhàu nát khiến anh thảm hại hơn bao giờ hết.

Lần đầu tiên có kẻ dám hành xử thô lỗ như vậy với anh, nhưng Hạ Thanh Trì không hề tức giận, bọn họ làm thế hoàn toàn có lý do. Anh cúi gằm mặt xuống, máu trên khóe môi đã khô cứng lại, mắt anh hơi cay cay, một giọt chất lỏng ấm nóng chẳng biết từ lúc nào đã lăn xuống. Đường Khúc có chút e ngại, định đỡ người quay về lại bị anh đẩy ra.

"Điện thoại đâu, tôi chưa thể về nhà! Không thể trực tiếp thì nói qua điện thoại cũng được!" – Anh hoảng loạn, móc lấy chiếc điện thoại trong túi, bàn tay run rẩy tìm số điện thoại của cô gái ấy. Anh nhất định phải nói chuyện, phải giải thích cho rõ ràng.

Nghiên Nghiên co người tựa vào thành giường, khuôn mặt nhỏ vùi xuống gối, mái tóc đen che mất cả khuôn mặt. Điện thoại bên cạnh vẫn đổ chuông liên hồi, đã là cuộc thứ bảy rồi nhưng cô vẫn không buồn bắt máy. Ban nãy, động tĩnh bên ngoài cô đã nghe thấy hết rồi, nhưng vẫn cứng đầu không chịu bước ra, thu mình trở lại vòng an toàn như hồi còn nhỏ.

Tiếng chuông điện thoại vang lên mỗi lúc một to, căn phòng bị nó làm cho mất sự tĩnh lặng ban đầu. Đối phương hình như không có ý định bỏ cuộc...

Nghiên Nghiên ngẩng đầu, mái tóc trên lưng trượt xuống, chạm vào nền đất lạnh. Cô đưa đôi mắt đã sưng đỏ nhìn ra ngoài cửa kính, phát hiện người đàn ông đó vẫn ngồi trên cỏ, lưng tựa vào xe nhìn về phía này, kiên quyết gọi tới cùng. Căn phòng này tối om, khác hẳn với ánh đèn rạng rỡ ngoài kia, Hạ Thanh Trì căn bản chẳng thể nhìn thấy. Nghiên Nghiên mím môi, chần chừ một hồi cuối cùng cũng lượm chiếc điện thoại lại, chậm rãi nhấn vào phím xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com