Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56: Em Tha Cho Anh Đấy

Bạn có tin ông trời rất công bằng không? Cho bạn một thứ, nhất định cũng sẽ lấy đi món gì đó của bạn, nếu như vậy bạn có sẵn sàng đánh đổi không?

Nghiên Nghiên từ khi có nhận thức, bên cạnh cô đã xuất hiện một người, cô không nhớ rõ, nhưng lúc nào chải tóc cho cô bảo mẫu cũng kể. Nghiên Nghiên sinh ra vào ngày hai tư tháng sáu, hôm ấy trời mưa gió lớn lắm, Hạ phu nhân còn dẫn theo cậu nhóc đó tới tận bệnh viện. Hạ Thanh Trì không có anh em, nhưng vẫn vô duyên vô cớ bị bắt đi trông trẻ.

Nghiên Nghiên lúc nhỏ thực ra rất yếu ớt, lại còn hay khóc nhè, mẫu giáo khi ấy chẳng có mấy người chịu chơi chung với cô, có những đứa còn cố ý bày trò trêu chọc chỉ vì tò mò không biết người bệnh xương thủy tinh sẽ thế nào. Hồi ba bốn tuổi, Hạ Thanh Trì đưa cô tới bệnh viện bó tay nhiều đến nỗi bác sĩ ở đó cũng quen mặt luôn.

Cô từ đó bắt đầu hình thành thói quen, hễ bị bạn học bắt nạt sẽ tìm tới Hạ Thanh Trì, khóc lóc rất lớn chờ anh dỗ nín. Tuổi thơ của cô đã gắn liền với người này, so với cha mẹ, cô còn thân thiết với người này hơn. Cứ nghĩ mối quan hệ sẽ mãi như vậy, Hạ Thanh Trì lúc nào cũng chỉ bảo vệ cho mỗi mình Lý Nghiên Nghiên, nhưng không phải...

Khoảnh khắc Hạ Thanh Trì quay lưng đi tìm Trần Tố Oanh cô mới nhận ra mình tự đề cao bản thân quá. Chẳng có gì là mãi mãi cả, chẳng có ai lại không bị thay thế, Hạ Thanh Trì đến cuối cùng vẫn sẽ thuộc về cô gái khác, người đàn ông đó không thể vĩnh viễn ở bên cô. Ảo mộng thiếu nữ tan vỡ ngay phút giây đó.

Hồi cấp hai, cấp ba, có rất nữ sinh ganh tỵ với cô, căn bản cũng chỉ vì cô là cô gái duy nhất được Hạ thiếu gia quan tâm. Phải, Nghiên Nghiên cũng tự thấy bản thân may mắn, vừa có gia cảnh tốt, dung mạo lại hơn người, đến cả đãi ngộ cũng đặc biệt. Phải chăng hai mươi tư năm qua quá thuận lợi nên ông trời bắt đầu đòi lại không?

Nghe thấy bên kia đã có phản ứng, Hạ Thanh Trì đứng bật dậy, sốt ruột tới mức thở hổn hển: "Alo, em cuối cùng cũng chịu bắt máy rồi sao? Em có thể cho anh một ít thời gian để giải thích không?"

Nghiên Nghiên cười nhạt, hóa ra gọi tới là vì chuyện này, cô đưa tay định tắt máy, không ngờ người kia lại vội vàng lên tiếng: "Đừng! Đừng ngắt máy! Anh biết là hiện tại em không muốn gặp anh, nhưng ít nhất hãy nghe anh giải thích! Một chút thôi cũng được!"

Trời hôm nay mây đen mịt mù, nhưng hoàn toàn không đổ xuống lấy một giọt mưa. Nghiên Nghiên hơi mím môi, cổ họng khô rát đã lâu khiến cô nhất thời không thể phát ra tiếng. Hạ Thanh Trì không nhận ra chuyện này, vội vàng nói vào trong điện thoại: "Anh, anh không biết em gặp tai nạn, anh đã gọi cho em rất nhiều nhưng đã không được, Lý gia đều nói em đi du học, chuyện với Trần Tố Oanh cũng chỉ là tình cờ! Nghiên Nghiên, anh hối hận rồi..."

Anh loạng choạng chạy tới khu đất trống đối diện phòng ngủ của cô, khuôn mặt lúc này đã rịn đầy mồ hôi. Lý Nghiên Nghiên tai nạn, anh không hề hay biết, cô ấy khi trở về vẫn chỉ cười cười nói đi học đại học bên Mỹ. Trình Hàm hôm đó đã bày cho anh đủ kiểu hẹn hò lãng mạn, cất công chuẩn bị rất lâu, nhưng cuối cùng... Anh ngờ ngợ mặc nhận cô là kẻ vô tâm, biệt tăm biệt tích suốt mấy năm liền, không ngờ chính bản thân mới là kẻ đầu sỏ gây ra mọi chuyện.

"... Chị ấy suýt nữa mất mạng trong ca phẫu thuật, phải ở trong bệnh viện năm năm giành giật sự sống, anh lại ở nước bao nuôi gái!" – Giọng nói chanh chua của Lăng Tuyết lại một lần nữa vang lên trong đầu Hạ Thanh Trì. Anh bỗng cảm thấy chua chát, trái tim đau nhói. Anh ngước mắt nhìn lên ô cửa tối đen ấy, chậm rãi gọi một tiếng. – "Chúng ta..."

Nghiên Nghiên hơi hắng giọng, cố gắng lắm mới cất được lên, âm thanh khàn đục, mất hẳn vẻ nữ tính ngày thường, cô trực tiếp ngắt lời Hạ Thanh Trì: "Anh đã phát sinh quan hệ với cô ấy đúng không?"

Anh hơi ngẩn ra: "Anh không cố ý..."

"Trả lời câu hỏi của em, có phải anh đã phát sinh quan hệ rồi có con với cô ấy không?" – Nghiên Nghiên rũ mi, ánh đèn điện từ ngoài cửa sổ rọi vào căn phòng tối, chiếu lên người cô gái đang bất động trên sàn nhà. Cô đã tưởng tượng vô số lần bản thân hỏi người đàn ông ấy câu đó, không ngờ lần này lại thốt ra bình thản đến vậy, đến cô cũng tự thấy phục.

Cả người Nghiên Nghiên nặng trịch, mỗi lần cử động là một lần mệt đến rã rời. Người đàn ông đó im lặng một hồi, cuối cùng cũng chịu đáp một tiếng: "Đúng vậy..."

"Thanh Trì à Thanh Trì, anh nghĩ con gái nhà người ta rẻ mạt vậy sao, cô ấy mang thai rồi, chẳng lẽ anh muốn rũ bỏ trách nhiệm? Nuôi đứa trẻ ấy sáu năm một mình, Trần Tố Oanh mới hai tư, hai lăm thôi. Trong lúc cô ấy chật vật chăm sóc con của anh, anh đã làm gì?" – Nghiên Nghiên cười nhạt, đôi mắt không giấu nổi lệ.

Hạ Thanh Trì không đáp lại, có lẽ đã bị câu nói vừa rồi kích động, điện thoại truyền tới âm thanh loạt soạt, sau đó là tiếng nấc rất khẽ của Hạ Thanh Trì. Lần đầu tiên trong đời anh thấy bất lực như vậy, tiến thoái lưỡng nan. Nghiên Nghiên cầm chiếc điện thoại, đưa mắt nhìn chùm ánh sáng rực rỡ từ bên ngoài chiếu vào, không biết cô đã trốn trong bóng tối bao lâu rồi, đôi mắt đờ đẫn dường như đã sáng hơn.

Người ấy đã hạ mình xuống, nhưng lần này cô chẳng thể tiến thêm. Phương Cẩn ngày đó là mối tình đầu của cha cô, cha kết hôn với mẹ nên đứa trẻ là Lý Húc ấy phải lang bạt suốt thời gian dài. Nghiên Nghiên không muốn bản thân đi lên vết xe đổ đó của mẹ, không muốn sau này lại chết trong oan ức như bà.

Cô cười gượng, kể lan man với người đàn ông trong điện thoại: "Trình Hàm từng giới thiệu cho em vài cuốn tiểu thuyết, ngôn tình tổng tài. Em rất bất mãn khi thấy nữ phụ tài giỏi lúc nào cũng bị nữ chính chèn ép tới mức hắc hóa, mất đi bản chất ban đầu của mình. Em biết, bọn họ đều vì tình yêu mà trở nên mù quáng, dần tự lún sâu vào, khiến bản thân không thể thoát ra. Anh thấy trùng hợp không, anh và Trần Tố Oanh thật giống bọn họ, trong mắt người ngoài thật là đẹp đôi."

"Nghiên Nghiên, chúng ta không phải trong tiểu thuyết, không có cái gì hoàn toàn đẹp cả. Chúng ta chỉ vì hiểu lầm không đáng có." – Hạ Thanh Trì vuốt mặt, bất lực tựa vào gốc cây to lớn phía sau. Sương đêm đã xuống, một chiếc áo mỏng căn bản không thể giữ ấm, Hạ Thanh Trì cứ run lên lẩy bẩy.

Nghiên Nghiên cuối cùng cũng không thể kiềm chế được, từng giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống liên tục, rơi xuống cánh tay gầy gò, ánh sáng bên ngoài rọi vào khiến từng giọt từng giọt như pha lê lấp lánh, nước mắt lăn xuống ướt đẫm ống tay áo: "Hạ Thanh Trì, em đúng là rất yêu anh nhưng không thể yêu đến điên cuồng, đến mất hết lý trí như kẻ khác, em cần giữ lại một con đường lui cho mình."

Hạ Thanh Trì cũng đã bật khóc, đây là lần đầu tiên, cũng có thể sẽ là lần cuối cùng anh đổ lệ vì người con gái như cô. Không đáng chút nào cả, nếu Hạ Thanh Trì từng yêu cô sâu đậm, sau này nhất định cũng có thể yêu cô gái khác y như thế, chẳng có ai mà không thay thế được ai cả. Huống hồ, kẻ bất tài như Nghiên Nghiên có gì để lưu luyến, Trần Tố Oanh có đứa bé, cô có cái gì?

Trần Triết mới chỉ có năm sáu tuổi, nó cần có một người cha, cần người chăm sóc bảo bọc nó, cần có tương lai. Đứa trẻ ấy thiếu hơi ấm của Hạ Thanh Trì ngần ấy năm rồi, nó cần anh hơn là cô. Nghiên Nghiên không thể ích kỷ độc chiếm được, yêu đến vậy đấy, nhưng nếu có được dựa trên đau khổ của người khác, cô lại không vui nổi. Nghiên Nghiên không muốn bản thân vô duyên vô cớ chen vào, khiến người khác mất đi thứ vốn dĩ thuộc về họ.

Cô siết chặt chiếc điện thoại, nước mắt giàn giụa trên mặt, cô cố kìm lại tiếng khóc thút thít, cất giọng nghèn nghẹn nói: "Hạ Thanh Trì, em mệt rồi! Chúng ta hủy hôn đi! Trần Tố Oanh cần anh hơn ai hết."

Trái tim Hạ Thanh Trì dường như thắt lại, ngoài tiếng khóc bất lực, anh không biết nói câu gì. Cả hai rõ ràng chỉ cách nhau vài mét nhưng lại trốn tránh không chịu đối diện. Nghiên Nghiên ngửa cổ hít một hơi thật sâu, để cho nước mắt từ từ chảy xuống, lọt vào tóc mai. Đây là lựa chọn cô đưa ra nhưng bản thân lại vô cùng đau đớn, một câu nói thốt ra, tựa như mũi tên nhọn bắn thẳng vào lồng ngực, bóp chết trái tim phập phồng của cả hai.

"Hạ Thanh Trì, em tha cho anh đấy! Sau này sẽ chẳng còn cô nhóc phiền phức nào bám đuôi anh nữa, chẳng có ai khiến anh bận bịu chạy khắp nơi tìm kiếm nữa. Chúng ta sau này đường ai nấy đi, không quen không biết! Hạ Thanh Trì không phải thanh mai trúc mã của Lý Nghiên Nghiên, Lý Nghiên Nghiên cũng chẳng tồn tại trong ký ức của Hạ Thanh Trì! Buông tha cho nhau, tự giải thoát cho chính mình!" – Cô cố nặn ra một nụ cười, muốn tự an ủi bản thân nhưng nước mắt vẫn không ngừng trào ra.

Cô liếm liếm đôi môi khô ráp, nước mắt lăn xuống môi, lọt vào khóe miệng. Nước mắt vẫn mặn, nhưng hình như lần này có chút đắng... Nghiên Nghiên không biết nữa, vị đắng này rốt cuộc là của lệ hay là tự thân cô ảo giác. Đầu óc cô bắt đầu quay cuồng, sợ thần trí không tỉnh táo sẽ tiếp tục nói những lời không nên, cô vội vã tắt điện thoại, không kịp để Hạ Thanh Trì có cơ hội đáp lại.

Điện thoại truyền tới hai tiếng tút tút, Hạ Thanh Trì đau khổ cúi xuống, đưa tay đỡ lấy trán, mồ hôi trên khuôn mặt tím bầm kia chẳng biết từ lúc nào đã hòa lẫn với nước mắt.

"Nghiên Nghiên, anh yêu em, yêu từ rất rất lâu rồi." – Anh nhìn xuống chiếc điện thoại, bất lực nói một câu, tuy có phần muộn màng nhưng sau này... Sợ là sẽ không bao giờ nói được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com