Chương 57: Đường Ai Người Nấy Đi
Tiếng động bên dưới mỗi lúc một xa, dần dần biến mất trong đêm tối. Nghiên Nghiên vẫn ngồi trên sàn nhà, đầu cúi xuống khiến mái tóc che kín cả khuôn mặt. Đầu óc cô trống rỗng, ngoài tê dại ra chẳng còn cảm giác nào hết. Hạ Thanh Trì trở về rồi...
Trong cơ thể cô dường như có một vật gì đó vô hình, luồn lách qua từng thớ thịt rồi đâm thẳng vào trái tim cô. Nhói một cái thật đau, rất đau. Người đề nghị hủy hôn là cô, người chủ động muốn buông bỏ cũng là cô, nhưng tại sao tim lại đau tới như vậy. Cô vốn nghĩ bản thân sẽ dễ dàng bỏ qua như mọi lần, không lo nghĩ, không bận tâm... Nhưng mà, nó chẳng dễ chịu chút nào.
Tình yêu không ngờ lại khiến người ta mệt mỏi như vậy, đây lại còn là mối tình đầu của cô. Lần quay lưng này của Hạ Thanh Trì khiến trái tim Nghiên Nghiên như bị một lớp dây leo quấn chặt, từng chiếc gai nhọn hoắt đâm vào tim, chỉ cần khẽ động vào nó, trái tim lại rỉ máu.
Nghiên Nghiên một tay ôm ngực, một tay siết chặt tấm thảm lông, lồng ngực cô bắt đầu thấy tức, hô hấp cũng dần trở nên khó khăn. Nghiên Nghiên ngẩng đầu dậy, vuốt vội mái tóc đang rũ rượi trước mặt, điên cuồng hít thở nhưng vẫn cảm thấy không khí không đủ. Chân tay cô lạnh đi, thân dưới cũng mềm nhũn, cả người vô lực ngã lăn xuống sàn nhà. Trán Nghiên Nghiên rịn mồ hôi, nước mắt giàn giụa trên mặt vì khó thở, chân tay cũng bắt đầu co quắp.
Cô tái mặt, khi nãy kích động, tim vô thức đập càng lúc càng nhanh. Cô không hề bị bệnh, đây chỉ là tình trạng của người bình thường khi bị kích động, cô hít thở sâu, vừa bẻ lại ngón tay vừa tự dặn mình bình tĩnh lại. Nhưng giọng nói ban nãy của Hạ Thanh Trì cứ vang lên bên tai, cô căn bản không thể xua đi ý nghĩ đó được.
Câu nói ban nãy, thực ra Nghiên Nghiên có nghe được. Hạ Thanh Trì nói yêu cô, nhưng cô là con gái, thái độ của Hạ Thanh Trì với Trần Tố Oanh khác biệt thế nào, chẳng lẽ cô không nhận ra. Anh sớm đã không còn yêu cô rồi, yêu Trần Tố Oanh nhưng mãi vẫn không phát hiện ra, cứ dùng thái độ ấm áp đó khiến cô ôm mộng.
Tình yêu của cô với anh, có lẽ nhất thời chưa thể nguôi được, nhưng cô sẽ tập, tập quên thiếu niên ấm áp luôn bảo vệ cô, quên luôn cả bóng lưng của người đàn ông đấy, cố gắng thoát ra khỏi đoạn tình cảm không có kết cục này. Cô lại một lần nữa bật khóc, tiếng khóc thút thít vang lên trong căn phòng trống.
Cô chưa từng tưởng tượng, cũng không biết sau này bản thân sẽ sống thế nào nếu vắng bóng người đàn ông ấy. Cùng nhau sống từ nhỏ đến lớn, lại trót đặt tình cảm lên một con người những mười năm, nhưng mộng tưởng lại tan vỡ phũ phàng đến vậy.
Ngốc nghếch thật, thích thầm nhau tận mười năm, đến khi nhận ra lại chẳng thể cùng nhau đi đến cuối đời. Mười năm trước có một cô bé khờ khạo bước theo cái bóng của cậu thiếu niên, mười năm sau... Vẫn chỉ đứng đó nhìn cậu thiếu niên ấy quay lưng đi mất.
"Lý Nghiên Nghiên, cậu thích anh Hạ Thanh Trì hả?" – Cô bạn cùng lớp năm ấy từng hét to tên cô dưới sân trường, khúc khích hỏi một câu, Nghiên Nghiên lúc nào cũng cười cười lắc đầu cho qua. Nhưng nếu quay ngược trở lại, cô sẽ làm sao nhỉ? Khung cảnh năm ấy dội ngược lại vào tâm trí cô, thiếu nữ có mái tóc xoăn dài ấy hình như đã quay đầu lại, nụ cười rạng rỡ đến khó tả, cô gái ấy cao giọng đáp lại. – "Tất nhiên là có rồi!"
Cô cười nhạt, mí mắt nặng trĩu dần hạ xuống. Gió đêm len vào từ ô cửa sổ chưa kịp đóng, thổi bay tấm rèm trước cửa, tầm rèm mỏng chậm rãi tung lên, chạm vào cô gái đang nhắm nghiền hai mắt trên sàn nhà. Một giọt nước trong veo từ khóe mắt cô lăn xuống má, rồi thấm vào nếp áo.
Lý Nghiên Nghiên không phải cô gái vô ưu vô lo, lúc nào cũng mỉm cười như thế nữa, Hạ Thanh Trì cũng chẳng còn là thiếu niên năm đó. Nếu cả hai đều không phải, vậy thì cũng nên buông tay thôi. Thanh xuân xảy ra thật nhiều chuyện, nhưng đôi khi ngẫm nghĩ nó lại là thứ chúng ta mong ngóng, nuối tiếc nhiều nhất...
Dư luận lúc này đã lên cao trào, công việc lẫn danh tiếng của hai nhà đều bị ảnh hưởng không nhỏ. Đang lúc mọi người đoán già đoán non, không biết Trần Tố Oanh sẽ bị tiêu trừ đi đâu, Hạ Thanh Trì đột nhiên lại tuyên bố hủy bỏ hôn ước với nhà họ Lý, quay sang đính hôn với Trần Tố Oanh. Giới thượng lưu được phen kinh ngạc, chẳng ai nghĩ Hạ Thanh Trì lại bỏ một cô tiểu thư con nhà danh giá để đến với ả diễn viên hạng B cả.
Tiếng tăm của Trần Tố Oanh phút chốc nổi như cồn, trong một đêm mà người người ở giới thượng lưu không ai không biết đến. Đám cư dân mạng rất nhanh đã đổi ý, một mặt khen ngợi Trần Tố Oanh, một mặt vuốt mông phủi sạch scandal của cô ta, thành viên nhóm đu CP tăng một cách nhanh chóng. Vị hôn thê trước đó của Hạ thiếu gia lại vô duyên vô cớ bị gắn cho cái mác "tiểu tam", "suýt phá vỡ gia đình người khác", "người thay thế", càng nghe càng thấy nực cười.
Giới thượng lưu, mạng truyền thông lúc này xoay vòng quanh Trần Tố Oanh, tựa như lấy cô ta làm trung tâm mà phát vậy.
Chủ tịch Trình tức giận đập bản đề án xuống bàn, cau có nhìn sang thư ký bên cạnh: "Là ai thêm cô diễn viên này vào mục người đại diện? Nghĩ tôi đã lâu không ra mặt nên muốn làm gì thì làm sao?"
"Dạ, là đại thiếu gia thưa chủ tịch, cậu ấy muốn dành vị trí này cho cô Trần!" – Cô thư ký bên cạnh không khỏi hoảng loạn, cô ta nuốt vội nước bọt, chỉ sang đại thiếu gia đang nhàn nhã ngồi uống nước bên kia. Ông Trình đưa mắt sang nhìn con trai, hung dữ ném mạnh bản đề án xuống sàn.
Anh ta là con trai cả, thấy tình hình không ổn đành đứng dậy, lập tức tiến đến chỗ ông Trình giải thích: "Cha à, Trần Tố Oanh là diễn viên, để cô ấy đại diện, chắc chắn chúng ta sẽ bán được hàng nhanh."
"Cô ta là người phụ nữ từng có tin đồn qua lại với con đúng không?" – Chủ tịch Trình nghe giọng điệu đó là đoán được ngay, thấy anh ta không phủ nhận, ông sa sầm mặt, bực bội di di vào bức vẽ thiết kế trên mặt bàn. – "Lần này là thiết kế liền bộ, mẫu thiết kế mới này là hàng cao cấp, bản giới hạn đấy, có phải hàng chợ đâu! Người có thể mua hàng chỉ có thể là người có tiền, đâu phải hàng bán rẻ tràn lan bên ngoài."
"Cha, nói vậy có khó nghe quá không?" – Trình đại thiếu gia cười cười hỏi lại. Ông ấy chẳng hề để một câu lọt tai, đôi mày rậm nhăn lại, tiếp tục chê bai, trong mắt tràn ngập sự khinh bỉ. – "Cô ta chỉ là diễn viên mới, bước chân vào nghề chưa lâu, cũng chẳng có bao nhiêu fan hâm mộ, muốn lợi dụng tiếng tăm cũng không được! Dùng cô ta thì chẳng phải lỗ hàng sao?"
Trần Tố Oanh tuy đã trở thành hôn thê của Hạ thiếu gia, nhưng chuyện cô ta là dân quê thì không bao giờ sửa được, huống hồ... Cô ta là kẻ chơi quy tắc ngầm, tình cờ mang thai mới có được vị trí đó. So với cô gái mà ông ta nhắm trúng trước đó, hoàn toàn không bằng một góc, chim sẻ đổi lông bay lên cành cũng sánh được với phượng hoàng chính thống ư?
Chủ tịch Trình nhìn vào bản thiết kế, ngắm nghía thế nào cũng thấy nó hợp với cô gái đó hơn. Lý Nghiên Nghiên từ nhỏ đến lớn đều là cô gái hoàn mỹ khiến mọi người nể phục, là người của gia tộc đứng thứ hai trong giới kinh doanh, mấy vị tiểu thư khác không ghen tỵ sao? Sản phẩm này là bảo thạch nhập khẩu, Trình gia sản xuất không quá năm món, để Trần Tố Oanh quảng cáo, đám fan của cô ta mua cho ông chắc? Ông Trình càng nghĩ càng thấy hợp lý, vội vàng sai thư ký đem giấy tờ qua Lý gia hỏi trước.
Lăng Tuyết ở bên này nghe xong lời đề nghị, trực tiếp phun hết cà phê trong miệng ra ngoài. Trợ lý Mộc bên cạnh nhìn bộ dạng không thể đẹp mắt hơn này bèn rút khăn giấy ra đưa cho sếp nhỏ, khuôn mặt lộ rõ vẻ chán ghét: "Đang ở trước mặt đối tác, cô làm cái gì vậy? Y như lưu manh không có giáo dưỡng."
Lăng Tuyết cau mày đặt tách cà phê xuống, ánh mắt bực bội lướt qua trợ lý Mộc nhưng chẳng có thời gian đôi co với cô ta. Con bé nhận lấy tập giấy mà thư ký của ông Trình đưa tới, lật mấy trang đầu xem xét, một hồi sau mới nhướng mày đáp lại: "Thiết kế của mấy người đẹp đấy, nhưng mà trước khi đến đây có phải là chưa tìm hiểu kỹ tình hình không?"
"Dạ?" – Cô thư ký nghiêng đầu không hiểu, thấy biểu cảm khó ở trên mặt Lăng Tuyết, ngẩng đầu chưa được năm giây cô ta lại chột dạ cúi xuống. Hiển nhiên là bị tiếng xấu vang xa của Lăng Tuyết dọa, không làm gì sai nhưng vẫn sợ hãi cúi đầu. Con bé vểnh môi, bất lực nhìn cô thư ký trước mặt, chầm chậm đáp lại. – "Tình trạng của chị tôi thế nào, các người không biết rõ cũng phải tự hiểu chứ! Lo thân chưa xong ai rảnh làm đại diện, trưng hàng cho các người?"
Trợ lý Mộc trầm mặc, mấy ngày qua cô ta đều ở lại đây để tiện giải quyết việc ở công ty. Người thừa kế tình trạng không ổn, công việc trì trệ, cô ta phải giải quyết bớt chuyện ở Lý thị, tăng ca từ sáng tới tối vẫn không hết việc. Vừa nghĩ, trợ lý Mộc vừa ngước lên căn phòng ở tầng bốn. Người đó chắc phải mất một thời gian nữa mới bình tĩnh lại được, không phải muốn ra là ra ngay đâu.
"Chuyện gì vậy? Trình gia tìm tôi có chuyện gì sao?" – Giọng nữ thều thào cất lên khiến cả ba người giật mình. Cô gái đó mặc chiếc váy kẻ sọc, mái tóc búi hờ sau gáy, khuôn mặt hốc hác như người mới ốm dậy. Lăng Tuyết có phần kinh ngạc, không ngờ Nghiên Nghiên tự mình bước ra khỏi căn phòng đó rồi, con bé giấu vội tập giấy tờ, cười cười. – "Chị! Sao chị không ở trên đó nghỉ thêm chút nữa, leo xuống đây làm gì?"
Nghiên Nghiên rũ mi, đôi mắt đã đỡ hơn nhưng vẫn còn dấu tích sưng đỏ, cô lê đôi dép đi trong nhà màu nâu, chậm rãi đi xuống tầng một: "Cô tìm tôi có chuyện gì sao?"
Nữ thư ký như tìm thấy hy vọng, vội vàng mở túi xách lấy ra một bản y hệt với cái trong tay Lăng Tuyết, hớn hở đưa cho cô gái gầy guộc trước mặt. Thấy Nghiên Nghiên cẩn thận xem xét từng chút một, Lăng Tuyết bắt đầu lo lắng: "Chị, chẳng lẽ chị định..."
"Làm biếng đủ rồi thì phải quay lại công việc thôi, chị đâu thể cứ ở trong phòng mãi được." – Nghiên Nghiên điềm tĩnh đáp lại, khuôn mặt chẳng có cảm xúc, tựa như cái xác không hồn. Lăng Tuyết luống cuống nhưng không biết phải làm sao, can không nổi, nói không xong. Tình trạng hiện tại của Nghiên Nghiên đâu phải bình thường, lập tức lao đầu vào công việc lỡ có chuyện thì sao. Cô chẳng buồn để tâm tới con bé, gấp bản đề án lại, rồi ngẩng đầu điềm tĩnh đáp. – "Chuyển lời với chủ tịch, tôi nhận."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com