Chương 58: Xóa Số Liên Lạc Có Ích Sao?
Hạ Thanh Trì vừa về nhà đã nghe thấy bên trong truyền ra tiếng ồn ào, anh mệt mỏi, nới lỏng cà vạt bước vào. Trần Triết bướng bỉnh ngồi trên ghế sofa, vừa thấy anh liền nhảy phắt xuống, chạy bình bịch tới ôm chân. Anh miễn cưỡng xoa đầu nó, đưa mắt nhìn về phía hai nữ giúp việc kia.
Bọn họ cúi thấp người, run rẩy không dám ngẩng đầu lên, dưới chân là một mớ hỗn độn. Hạ Thanh Trì vừa nhìn đã nhận ra món đồ kia, anh lập tức tái mặt. Bức ảnh cũ anh treo trong phòng bảy năm, lúc này đã bị đập hỏng, khung gỗ gãy thành mấy đoạn, vụn kính rơi đầy trên đất. Anh sầm mặt, cúi xuống nhặt bức ảnh đã dính đầy lốt giày lên, nó giống như bị người ta hung hăng vò nát.
Nhìn biểu cảm lo sợ của hai giúp việc kia, Hạ Thanh Trì đã đoán được phần nào. Bọn họ làm việc ở đây, đương nhiên là biết không được phép động vào bức ảnh này. Trần Triết nhìn dáng vẻ trầm mặc của anh, bĩu môi làm nũng: "Cha! Cha giữ bức ảnh của người phụ nữ đó làm gì? Cha vẫn lưu luyến tình cũ sao?"
Nó vừa nói vừa giằng lấy bức ảnh, khua khua trước mặt Hạ Thanh Trì. Trần Tố Oanh cũng vừa trở về, nhìn cảnh đối diện liền biết ngay con mình gây chuyện, thấy thằng bé ăn nói vô ý, vội vàng đỡ lời ngay: "Hình cũ rồi, hình cũ rồi! Thằng bé có lẽ muốn thay bức hình khác cho sáng sủa hơn thôi! Anh không trách nó chứ?"
Câu cuối cùng, Trần Tố Oanh cố ý nhấn mạnh, dường như muốn thăm dò ý kiến của Hạ Thanh Trì. Bức ảnh đó, cô ta đã không vừa ý lâu rồi, vốn đã muốn dỡ xuống từ mấy hôm trước, nhưng bận việc nên chưa sai người làm. Cô ta nhăn mày, nhìn thiếu nữ có đôi mắt trong veo và nụ cười vu vơ trong ảnh, trong lòng vốn đã bực bội, nay lại càng trở nên khó chịu. Hạ Thanh Trì giữ chân dung của Lý Nghiên Nghiên, anh đã xác định kết hôn với cô ta, tại sao lại không nguyện ý bỏ đi.
"Anh đương nhiên không thể trách hai người, không phải lưu luyến tình cũ, nhưng ít nhất cũng phải báo cho anh trước khi làm chứ." – Hạ Thanh Trì liếc sang quan sát vẻ mặt của Trần Tố Oanh và thằng bé đó, trầm mặc một hồi, cuối cùng cũng thở dài một hơi, bất lực quay đi. – "Ừ, tranh cũ rồi... Cũng nên thay thế thôi!"
Anh đương nhiên chẳng trách được, thằng bé làm vậy hoàn toàn có lý do. Hạ Thanh Trì cúi xuống, cười cười nhận lỗi với Trần Tiết: "Thôi được rồi, bỏ đi thì bỏ đi, con trai vui là được!"
Trần Triết hài lòng, khóe miệng nhếch lên cười một tiếng, nó gật gật đầu cho qua chuyện. Hai nữ giúp việc nhanh nhẹn thu dọn đống đồ rơi vãi trên mặt đất, nhìn bức ảnh của Lý tiểu thư, cả hai không kìm được mà thở dài tiếc nuối. Bức ảnh treo trong phòng Hạ thiếu bảy năm, ngày nào cũng được chăm sóc, lau chùi cẩn thận, cuối cùng lại bị một thằng bé sáu tuổi đập nát, im lìm nằm trong bao phế thải...
"Em chủ động đưa lời đề nghị hủy bỏ hôn ước?" – Văn Tú Vy dựa vào bàn, một tay chống cằm nhìn cô gái xanh xao trước mặt. Nghiên Nghiên mím môi, chậm rãi gật một cái, tay cầm chiếc dĩa sắt lơ đễnh chọc chọc bánh kem. Cô nhịn cơm những ba ngày, đáng lý phải cực kỳ đói mới đúng, vậy mà lại chẳng buồn ăn gì. Nếu không phải Lăng Tuyết ở nhà kêu than, có lẽ cô chỉ đụng đũa một hai lần, bụng dạ càng ngày càng kém, ăn gì cũng chẳng vừa miệng.
Văn Tú Vy nghe đến đây, đột nhiên lộ ra biểu cảm hứng thú, cô ta hỏi một câu tràn đầy ý vị: "Vậy nhưng, trong lòng em hiện tại thế nào, mạnh mẽ rũ bỏ hay đơn thuần chỉ cứng miệng nói vậy thôi?"
Nghiên Nghiên bị câu nói này làm cho chấn động, cô trầm mặc một hồi, ánh mắt đăm chiêu nhìn xuống chiếc bánh bông lan sắp bị dằm nát trong tay mình, cảm giác lồng ngực bỗng dưng lại trở nên khó chịu. Văn Tú Vy đúng là tinh ý, một hai câu nói đã nhìn thấu tâm tư của cô, Nghiên Nghiên mím môi, kiên định đáp lại: "Không sớm thì muộn thôi, em không tin bản thân lại bị chuyện đó gây trở ngại!"
"Thật là cứng miệng, Hoa Nghiên đại thần hóa ra cũng là một kẻ cố chấp." – Văn Tú Vy khẽ cười, đôi mắt long lanh dán trên người cô, giọng nói cất lên nhẹ bẫng như một cao thủ lão luyện tình trường. Nghiên Nghiên hơi sững lại, cô tại sao lại có cảm giác như Văn Tú Vy đang tiếc nuối thế nhỉ? Nhưng biết chị gái trước mặt này rất kín miệng, cô không tiện hỏi nhiều, đành ngoan ngoãn im lặng ăn hết đồ ăn.
Hiện tại đã là đầu tháng chín, tiết trời Vân Viễn đã dễ chịu hơn rất nhiều. Nghiên Nghiên khoác chiếc túi xách, chậm rãi đẩy cửa bước ra ngoài, đường phố vẫn vô cùng náo nhiệt, người qua người lại đếm không hết. Một cơn gió nhẹ mang theo mùi hương thoang thoảng phả vào mặt khiến cô nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Nghiên Nghiên nhìn vào màn hình điện thoại, thất thần thế nào lại vô tình dừng lại trước một dãy số quen thuộc. Sau ngày hôm ấy, cô không gặp Hạ Thanh Trì nữa, ông bà Hạ cũng chưa từng gọi đến hỏi thăm một lời, có lẽ là vì hổ thẹn. Những ngày này, mỗi lần bước đến công ty, ai nấy cũng dùng ánh mắt thương cảm nhìn cô, thật khó chịu. Cô rũ mi, trầm tư một lát, ngón tay cuối cùng cũng hạ xuống, di di vài đường, xóa số của Hạ Thanh Trì khỏi danh bạ.
"Cô gái, dãy số đó đã khắc sâu vào trong đầu em rồi, xóa trên điện thoại, như vậy thực sự có ích sao? Nếu đủ bản lĩnh, chi bằng đừng xóa trên danh bạ, hãy xóa nó ra khỏi đầu em đi." – Văn Tú Vy đứng ở bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng, giọng điệu còn pha tiếng cười khe khẽ. Nghiên Nghiên cứng người, vội vàng đưa tay che điện thoại, lông mày nhíu chặt nhìn chị gái quyến rũ kia. Có nhiều lúc, cô không muốn ở cùng người thông minh quá, bởi mỗi khi làm chuyện gì đó, ánh mắt của họ khiến ta nhận ra mình quá ngu ngốc.
Cô đâu còn cách nào, muốn xóa dần hình bóng đó, phải xóa hết mọi thứ liên quan tới anh ta, không dính líu, càng dễ quên đi hơn. Nghiên Nghiên không muốn nhìn thấy người đàn ông đó nữa, cô sợ khi đối diện với anh, cô lại bật khóc. Cô sợ hãi bản thân không quên được, nên muốn xóa hết dấu vết của anh trong cuộc sống mình, biết ban đầu tim sẽ rất đau, nhưng nếu không, cả cuộc đời này cô sẽ chẳng bao giờ thoát được, lúc nào cũng phải tự an ủi bản thân rằng mọi chuyện sẽ qua mau thôi. Trong mắt mọi người, nó có thể là điều thừa thãi, nhưng đối với cô, nó rất quan trọng.
Người người trên phố liên tục bước qua, kẻ cùng tình nhân, người bên gia đình. Nghiên Nghiên đột nhiên cảm thấy có chút lạc lõng, cô hít một hơi thật sâu, bỏ điện thoại trở lại túi xách rồi vực dậy tinh thần, chậm rãi nói với người bên cạnh: "Cảm ơn chị, Văn Tú Vy. Mấy ngày hôm nay chị toàn dành thời gian cùng em đi dạo, hẳn là mệt lắm."
Kể từ lúc Hạ Thanh Trì phát hiện có con riêng, hôn ước của cô hủy bỏ, Văn Tú Vy rất hay đến tìm cô nói chuyện, thỉnh thoảng còn xuất hiện biểu cảm trầm tư, u buồn đến khó tả. Từ lúc quen biết tới giờ, cô ấy lúc nào cũng tỏ ra trưởng thành, hiểu biết, nhưng bởi vậy nên Nghiên Nghiên mới ngờ vực, không từng trải làm sao thấu hiểu được. Lúc này đột nhiên Nghiên Nghiên còn chút tò mò.
Văn Tú Vy ngây người, ngạc nhiên nhìn cô mãi mới hiểu ra, cô ta phì cười, vòng tay khoác vai cô rời khỏi tiệm bánh. Nghiên Nghiên hơi xúc động, cô ngoảnh sang nhìn chằm chằm Văn Tú Vy. Cô ta nghiêng đầu, chỉ vào khu trung tâm thương mại trước mắt: "Em gái, vào đó chơi một chút không?"
Một giọng nói quen thuộc bỗng nhiên vang lên, thu hút sự chú ý của Nghiên Nghiên. Đường Khúc vừa dắt theo đứa bé trai, vừa xách lỉnh kỉnh đồ chơi trẻ con, hốt hoảng chạy về phía ga tàu. Cậu ta hét vào trong điện thoại, thở hồng hộc len qua đám người: "Tôi xong việc rồi đây, đang đưa tiểu thiếu gia trở về!"
Nghiên Nghiên ngước mắt nhìn anh chàng ở phía sau, ậm à ậm ừ mãi không trả lời được câu hỏi của Văn Tú Vy. Văn Tú Vy cũng bị động tĩnh bên này thu hút, vội quay người sang, vừa bắt gặp anh chàng đó liền ngây người, cuối cùng cũng hiểu ra. Đường Khúc và đứa trẻ đó không để ý, xốc lại đống đồ trên tay rồi nhanh nhẹn lướt qua. Nghiên Nghiên giống như giật mình bừng tỉnh, với tay định gọi lại, nào ngờ cậu ta rất nhanh đã biến mất trong biển người. Cô có phần thảng thốt, đôi mắt mông lung hướng tới ga tàu, giống như đang tìm kiếm một thứ gì không xác định.
"Em sao vậy?" – Văn Tú Vy bỗng nhiên lên tiếng. Nghiên Nghiên thu lại ánh mắt thẫn thờ nhìn sang, cô không trả lời. Văn Tú Vy khe khẽ lắc đầu, đành tóm lấy cổ tay cô, kéo đi về hướng khác...
o0o
Buổi tiệc của Trình gia chớp mắt đã đến gần, Nghiên Nghiên phải tới chuẩn bị từ rất sớm, cả ngày trời chăm chuốt chuẩn bị cho buổi tiệc. Trình gia đấu giá được một món bảo thạch quý hiếm ở nước ngoài, ông Trình hí hửng đem về nước giao cho công ty thiết kế, chế tác thành năm món trang sức. Ông Trình muốn lợi dụng danh tiếng của Nghiên Nghiên trong giới thượng lưu, tăng giá trị cho sản phẩm, còn có được hay không, cô cũng chẳng rõ.
Cô ngồi trong phòng trang điểm, để cho mấy thợ trang điểm với nhà thiết kế đó sửa sang mọi thứ, dặm hết lớp trang điểm này đến lớp trang điểm khác xong lại búi tóc, thay lễ phục. Cô hít một hơi thật sâu, cảm nhận được mùi nước hoa lẫn với phấn trang điểm phảng phất trong phòng, cảm giác lại càng mất tự nhiên.
"Tiểu thư! Chuẩn bị này... Một, hai... Ba!" – Thợ trang điểm đứng sau lưng Nghiên Nghiên, hai tay cầm sợi dây nhỏ, nhiệt tình hô lên một câu. Cô vịn chặt vào bàn, tạm thời nín thở để chị gái phía sau thít chặt corset trong váy. Khiếp thật, lần nào mặc corset cũng phải buộc chặt tới hóp cả bụng, trán Nghiên Nghiên chảy mồ hôi ròng ròng, nhọc nhằn thở ra một hơi. Cô chưa ăn gì, giờ lại mặc corset nên vô cùng nôn nao, nhưng chẳng thể than như ở nhà được, cô cố hít thở thật sâu, điều chỉnh lại biểu cảm trên mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com