Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Bữa trưa đầu tiên

Sau khi cuộc họp kết thúc, ông Tôn và Tôn Dĩnh Sha sóng bước ra khỏi phòng họp. Cô gái nhỏ vừa đi vừa ôm cánh tay cha mình, khuôn mặt phụng phịu, giọng nũng nịu như mèo con bị giật mất giấc ngủ trưa.

> “Ba ơi, sao con lại phải dậy sớm đưa tài liệu chứ? Con mới ngủ có mấy tiếng à nha… Hôm qua con xem hết ba tập phim mới…”

Ông Tôn bật cười. Gương mặt nghiêm nghị của một thương nhân lâu năm phút chốc tan đi, chỉ còn lại ánh mắt dịu dàng, đầy trìu mến.

> “Thôi được rồi, ba mời công chúa nhỏ của ba đi ăn trưa. Xem như bù lại có được không?”

Tôn Dĩnh Sha lập tức sáng mắt lên, gật đầu như vỗ trống, vẫn không rời tay khỏi cánh tay cha.

Từ phía sau, Vương Sở Khâm chậm rãi bước theo, ánh mắt lặng lẽ dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn trước mặt. Cô ấy vừa lười biếng, vừa nũng nịu, vừa… thật sống động.

> “À đúng rồi.” – Ông Tôn sực nhớ ra, quay đầu lại – “Chủ tịch Vương, cậu có rảnh không? Đi ăn với cha con tôi một bữa nhé, coi như cảm ơn chuyện hôm nay.”

Bình thường, ông Tôn chưa bao giờ mời được Vương Sở Khâm đi ăn riêng. Vị chủ tịch trẻ luôn từ chối lịch sự, lý do bận họp, bận công việc, hoặc đơn giản là... lạnh lùng đến không ai dám níu giữ.

Nhưng hôm nay…

> “Được.” – Anh gật đầu, giọng trầm thấp, ngắn gọn.

Ông Tôn khựng lại một giây.

> “Thật à?” – Ông cười, ngạc nhiên chẳng buồn giấu – “Thế tôi đặt bàn luôn nhé.”

Tài xế riêng của ông Tôn lại vừa đưa xe đi bảo dưỡng. Vương Sở Khâm liếc nhìn chiếc xe đen bóng của mình, rồi nhẹ nhàng nói:

> “Hai người đi cùng tôi. Xe tôi rộng.”

Tôn Dĩnh Sha chẳng suy nghĩ nhiều, leo lên xe ngay. Trong xe, cô ríu rít kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất – từ chuyện bạn cùng lớp giả vờ ngủ trong giờ triết học, đến chuyện mèo hoang trong ký túc xá bị các bạn nữ "vây bắt".

> “Ba biết không, có lần con còn lén nuôi mèo trong tủ quần áo... bị phát hiện cái là cả phòng bị trừ điểm hạnh kiểm!”

> “Con đúng là trời hành... Mà kể tiếp đi.” – Ông Tôn cười đến run vai.

Cả xe vang lên tiếng cười, chỉ có một người im lặng – Vương Sở Khâm.

Anh không chen vào. Nhưng ánh mắt anh vẫn dừng lại nơi gương chiếu hậu, nơi phản chiếu hình ảnh cô gái ấy – tay vung vẩy, mắt long lanh, giọng nói trong veo như giọt nước.

Cô là kiểu người anh chưa từng nghĩ mình sẽ để ý.

Vậy mà bây giờ, anh lại ngồi đây, trong xe mình, nghe cô kể chuyện… và không thấy phiền.

---

Từ ghế phụ, ông Tôn khẽ liếc con gái, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt chùng xuống.

Dĩnh Sha, đối với ông không chỉ là con gái. Cô là ánh sáng nhỏ đã kéo cả gia đình ông ra khỏi bóng tối năm xưa.

Khi công ty mới thành lập, tiền bạc thiếu thốn, những thương vụ liên tiếp thất bại, vợ ông vì áp lực mà rơi vào trầm cảm. Hôn nhân gần như đứng bên bờ đổ vỡ...

Rồi Sha Sha chào đời.

Một đứa trẻ bé bỏng với đôi mắt tròn xoe, tiếng khóc the thé đã làm tan đi mọi âm u trong tim ông.

Từ đó, mọi thứ dần tốt lên.

Như thể con bé mang lại vận may.

Như thể… một ngôi sao nhỏ xuất hiện đúng lúc gia đình cần nhất.

---

Tôn Dĩnh Sha vẫn đang kể chuyện, miệng cười tươi như nắng. Mọi áp lực trong đầu ông Tôn như tan ra trong khoảnh khắc ấy.

Phía sau, Vương Sở Khâm nghiêng nhẹ đầu, ánh mắt thả lỏng. Anh không hiểu vì sao… nhưng câu chuyện của cô gái ấy, giọng điệu ấy, khiến anh không muốn kết thúc sớm.

Anh không nhớ rõ những gì cô nói. Nhưng anh nhớ rõ đôi mắt ấy, nụ cười ấy… Và cái cách cô làm cho cả không khí xung quanh trở nên ấm hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com