Chương 3: Cô gái nhỏ - ánh nắng
Sau khi kết thúc cuộc họp, ông Tôn và Tôn Dĩnh Sha đi trước, còn Vương Sở Khâm lặng lẽ theo sau. Trong thang máy, ánh mắt anh vẫn không rời khỏi bóng lưng nhỏ nhắn phía trước – dáng cô gái nhỏ với mái tóc đen buộc cao, đuôi tóc lúc lắc theo từng bước đi lí lắc.
Sha ôm cánh tay cha mình, giọng mè nheo vang lên:
> “Cha à, con dậy sớm vì tài liệu của cha đó nhé. Con mới ngủ được ba tiếng thôi, giờ buồn ngủ muốn xỉu…”
Ông Tôn bật cười, xoa đầu con gái:
> “Ừ, ừ. Cha đền bằng một bữa trưa thật ngon, chịu chưa công chúa nhỏ?”
> “Ngon cỡ nào ạ? Có sườn mật ong không? Có nấm phô mai không? Con muốn ăn bánh flan tráng miệng nữa nha…”
Cô gái nhỏ luyên thuyên đủ món, vừa liệt kê vừa đưa ngón tay ra đếm, giọng trong trẻo khiến không khí trong thang máy như được lấp đầy bằng sự tươi sáng ngọt ngào.
Vương Sở Khâm đứng phía sau nghe hết.
Mỗi câu chữ của cô như rơi nhẹ vào lòng anh, đánh bật mọi nguyên tắc cứng nhắc trong đời anh từ trước đến giờ.
Một chút… mềm lòng. Một chút… ấm áp. Một chút… “thật không ngờ”.
---
Tại nhà hàng cao cấp khu trung tâm
Khi ba người vừa đến nơi, họ bất ngờ gặp Vương Mạn Dục, người chị gái của Vương Sở Khâm. Mạn Dục là người từng hướng dẫn Sha khi cô còn là sinh viên – gần như là chị gái nuôi thứ hai của cô.
> “Chị Mạn!!” – Sha reo lên, chạy tới ôm chị.
Mạn Dục bật cười, vỗ nhẹ lưng cô bé:
> “Lâu lắm không gặp, bé Sha của chị vẫn đáng yêu như xưa ha!”
Ông Tôn thấy vậy liền mời cô tham gia bữa ăn. Vương Mạn Dục vui vẻ đồng ý.
---
Bữa trưa ấm cúng – và sự rung động đầu tiên
Ngay khi món khai vị được bưng ra, Tôn Dĩnh Sha đã chắp tay reo nhỏ:
> “Ối trời! Gỏi xoài tôm sú! Món tủ của con!”
Cô cúi xuống ngửi thử rồi chu môi đầy nghi ngờ:
> “Nhưng sao mùi hơi lạ ta…? Có bỏ mắm ruốc không vậy trời?”
Mọi người chưa kịp phản ứng, cô đã quay sang Mạn Dục:
> “Chị Mạn ơi thử giúp em miếng này được không? Nếu chị ăn không sao là em ăn luôn!”
Cả bàn lại bật cười – ngay cả Vương Sở Khâm cũng khẽ cong khóe môi.
---
Sha ăn rất ngon lành, hai má hồng lên vì thức ăn cay nhẹ. Mỗi khi gặp món gì ngon, mắt cô sáng rực, nhìn cha rồi Mạn Dục như thể vừa khám phá ra bí mật vũ trụ:
> “Con thề món thịt xiên sốt mè này đúng là định mệnh đời con!”
Cô không chỉ ăn – cô thưởng thức. Từng miếng như mang niềm vui thuần khiết. Cách cô dùng đũa vụng về gắp trượt cá, rồi bĩu môi… khiến cả bàn ăn tràn đầy tiếng cười nhẹ nhàng.
Mạn Dục thì luôn dịu dàng cắt giúp Sha miếng thức ăn, còn ông Tôn không ngừng gắp vào bát con gái mình. Sự chiều chuộng rõ ràng tới mức Vương Sở Khâm cũng thấy ngạc nhiên – nhưng rồi lại… hiểu.
---
Lần đầu tiên, anh thấy một bữa cơm gia đình đúng nghĩa – không bàn chuyện hợp đồng, không nhắc đến lợi nhuận, chỉ có nụ cười, thức ăn, và tình thân. Và ở giữa đó… là cô gái nhỏ như ánh mặt trời.
---
Trong suốt bữa ăn, Vương Sở Khâm chẳng nói gì nhiều. Nhưng thỉnh thoảng, anh lại lặng lẽ nhìn sang người con gái đang vui vẻ gắp rau cho chị, múc canh cho cha.
> “Lúc nãy anh nói không ăn nhiều…” – Mạn Dục nhận ra – “…mà giờ sạch gần hết đĩa rồi đó?”
> “À.” – Anh ngẩn người một chút, rồi khẽ đáp –
“…Cô ấy ăn vui quá, làm tôi cũng thấy ngon miệng hơn.”
Ánh mắt anh rơi nhẹ về phía Tôn Dĩnh Sha.
---
Lời đề nghị "làm quen lại từ đầu"
Khi bữa ăn gần kết thúc, ông Tôn đùa vui:
> “Khâm này, lần tới sắp xếp được thì mời cả gia đình cậu qua nhà tôi chơi, coi như ra mắt sơ sơ.”
Vương Sở Khâm đáp nhẹ:
> “Cha mẹ tôi hiện đang du lịch nước ngoài, có lẽ phải tháng sau mới về. Nhưng nếu được… tôi muốn gặp Tôn tiểu thư thường xuyên hơn.”
Tôn Dĩnh Sha đang uống nước, suýt nghẹn.
> “Ơ… ơ… anh là… Vương Sở Khâm? Chủ tịch á?!”
Cô ngơ ngác như phát hiện một bí mật to lớn, hai má ửng lên vì ngại.
Vương Sở Khâm khẽ gật đầu, ánh mắt mang theo chút ý cười:
> “Rất vui được gặp em. Hy vọng… từ nay chúng ta sẽ quen nhau một cách đàng hoàng hơn.”
---
> Và từ khoảnh khắc đó, hai trái tim bắt đầu dịch chuyển. Một người luôn đóng kín mình. Một người rạng rỡ như mặt trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com