Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Người Không Cần Gây Ấn Tượng


Buổi chiều, sau khi xe dừng trước cổng nhà, bà Vương từ trong chạy ra với nụ cười không giấu được sự vui mừng.

> “Sở Khâm về rồi à, lâu lắm con mới đến nhà chơi!”

Bà tay bắt mặt mừng, vừa kéo anh vào nhà vừa hỏi han rối rít. Suốt cả quá trình ấy, bà chẳng buồn nhìn lấy Dĩnh Sha một cái.

Sha Sha khoanh tay đứng bên, bĩu môi rõ ràng. Cái nhíu mày ấy trông như trẻ con dỗi mẹ không chia bánh kẹo, nhưng trong mắt Vương Sở Khâm, lại là một cảnh tượng khiến tim anh chệch nhịp.

Đáng yêu đến mức không thể không nhìn thêm lần nữa.

Bà Tôn từ trong bước ra, ánh mắt không giấu được sự lịch sự xen lẫn hy vọng:

> “Sở Khâm, vào nhà ngồi một lát đã con.”

Anh khẽ lắc đầu:

> “Hôm nay con có lịch họp. Lần sau con sẽ đến thăm lâu hơn.”

Bà Tôn gật đầu, quay sang đẩy nhẹ vai con gái:

> “Vậy con tiễn cậu ấy ra ngoài đi.”

Dĩnh Sha chu môi bước theo anh. Trước cổng, cô quay sang nói khẽ:

> “Mai em đến trường cũ nhận bằng tốt nghiệp, chắc phải nghỉ sớm.”

Anh khẽ gật đầu. Không nói thêm gì, chỉ im lặng nhìn cô thật lâu, như muốn nói điều gì đó mà lại thôi.

---

Sáng hôm sau, trời trong veo, nắng rải nhẹ qua từng kẽ lá.

Dĩnh Sha chọn một bộ váy trắng đơn giản phối với cardigan màu be. Tóc buộc lệch, má hơi ửng hồng, trông tươi tắn như buổi sớm đầu hạ.

Cô đến trường, bước vào văn phòng khoa trong tiếng chào hỏi rộn ràng.

> “Tôn Dĩnh Sha! Em đến rồi à?” – Giáo sư hướng dẫn cười lớn.

> “Em nộp bài luận tốt lắm. Rõ ràng, sắc bén, giọng văn có tiến bộ nhiều!”

Sha Sha lí nhí cười, đôi mắt cong lên, miệng líu ríu:

> “May mà thầy nhắc sửa ba lần đấy ạ…”

Nhận bằng xong, cô rời văn phòng, tình cờ đi ngang qua sảnh lớn thì khựng lại.

Một tấm poster khổ lớn treo trang trọng giữa sảnh, hàng chữ in đậm:
“Buổi Giao Lưu Sinh Viên – Doanh Nghiệp. Diễn giả khách mời: Vương Sở Khâm – Tổng giám đốc Tập đoàn Vương Thị”

Cô mở to mắt nhìn. Tấm ảnh anh trên poster nghiêm nghị đến mức khó gần.

> “Cũng... trùng hợp quá ha?” – Cô lẩm bẩm.


---

Buổi tọa đàm bắt đầu. Cô vốn định đi về, nhưng không hiểu sao chân lại dẫn cô vào hội trường.

Cô chọn ghế gần cuối, kín đáo, mắt dõi lên sân khấu.

Trên đó, Vương Sở Khâm đang nói chuyện với một vẻ điềm tĩnh, mạch lạc đến lôi cuốn. Mỗi câu anh nói đều gợi mở, không lên gân, nhưng ai cũng nghe chăm chú.

Giữa bài chia sẻ, ánh mắt anh khẽ lướt qua đám đông, dừng lại trong tích tắc nơi cô ngồi.

Ánh nhìn ấy rất khẽ. Chỉ một giây. Rồi anh quay lại bình thản.

---

Một sinh viên nam giơ tay đặt câu hỏi:

> “Thưa anh, nếu doanh nghiệp gặp phải một dự án có điều khoản chia sẻ lợi nhuận hấp dẫn nhưng rủi ro đầu tư cao, nên xử lý thế nào?”

Vị giáo sư ngồi bên cạnh khẽ nghiêng đầu, đẩy vai Sha Sha:

> “Cô từng phân tích vụ tương tự còn gì. Phát biểu đi.”

Cô ngần ngừ đứng dậy. Giọng cô không cao, nhưng rõ ràng và bình tĩnh:

> “Nếu tỉ lệ chia lợi nhuận là 70-30 nhưng bên 70 không chia sẻ rủi ro thì đây là một hình thức 'thoát vốn chiến lược'. Phần lớn rủi ro rơi vào phía còn lại. Chưa kể, với tiến độ đầu tư giãn rộng, bên chủ động có thể rút lui sau quý 2 khi chưa phát sinh chi phí lớn.”

Cả hội trường im lặng vài giây.

Ngay lúc ấy, một giọng nữ vang lên — sắc sảo, nhưng xen chút mỉa mai:

> “Nghe hay đấy, nhưng lý thuyết thì ai chẳng nói được. Thực tế có dám ra quyết định không?”

Sha Sha quay lại. Là Trương Trần Huyên — người từng luôn cạnh tranh với cô thời sinh viên.

> “Nếu tôi nhớ không nhầm, cô từng nói ngành tài chính không dành cho những người ‘ngây thơ’ mà?”

Sha Sha không nổi giận. Cô chỉ cười, ánh mắt dịu dàng như làn gió:

> “Cũng đúng. Nhưng chính vì tôi không ngây thơ, nên mới biết đừng để những con số đẹp lừa mình. Lý thuyết là nền, quyết định là kinh nghiệm. Nhưng kinh nghiệm nào cũng phải bắt đầu từ lý thuyết đúng trước đã.”

Tiếng vỗ tay vang lên. Không quá to, nhưng chân thành.

---

Sau buổi tọa đàm, mọi người rời khỏi hội trường.

Vương Sở Khâm đi ngang qua chỗ cô. Không dừng lại lâu, anh chỉ khẽ nghiêng đầu nói rất khẽ:

> “Hôm đó em nói đúng. Dự án đó là bẫy. Cảm ơn.”

Cô đứng ngẩn người, gương mặt bất giác đỏ lên. Là vì lời khen… hay vì anh vẫn nhớ?

---

Trên con đường nhỏ dẫn ra cổng trường, cả hai đi song song.

Cô khẽ đùa:

> “Anh từng nghĩ em chỉ biết chơi búp bê đúng không?”

Anh không đáp, chỉ mím cười. Cái kiểu im lặng nửa công nhận, nửa chờ đợi.

Cô nhướn mày, ánh mắt sáng lên:

> “Nhưng em học tài chính đàng hoàng nhé. Chơi búp bê thì gà chứ phân tích dòng tiền thì không ai bắt nạt được em đâu.”

Anh bật cười. Nụ cười thoáng qua nhưng đủ làm lòng cô ấm lại.

---

Tới cổng, anh khẽ hỏi:

> “Có muốn tôi đưa về không?”

Cô lắc đầu:

> “Hôm nay em có hẹn ăn tối với mẹ. Bà bảo đích thân nấu món em thích.”

Anh khẽ gật đầu.

Cô vẫy tay rồi chạy đi, bóng dáng nhỏ nhắn khuất dần sau hàng cây bằng lăng đang nở rộ tím mơ màng.

---

Trong xe, thư ký vừa mở laptop vừa hỏi:

> “Ngài Sở, buổi tọa đàm thành công. Có sinh viên nào khiến ngài ấn tượng không ạ?”

Anh im lặng một lúc.

Rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi chỉ còn vệt nắng và hương hoa phảng phất.

> “Có một người. Nhưng tôi nghĩ… cô ấy không cần ai ấn tượng với mình mới trở nên nổi bật.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com