1
Tiết thứ ba buổi sáng thứ hai, lớp 11 của trường trung học Thịnh Hoa vẫn y như mọi ngày — tiếng giáo viên giảng bài đều đều, tiếng bút lướt trên giấy loạt soạt thỉnh thoảng xen lẫn vài tiếng ngáp cố kìm nén
Điền Chính Quốc cúi đầu ghi chép, tai vẫn nghe thấy tiếng xôn xao ở dãy bàn phía sau. Cậu liếc mắt ra cửa sổ, thấy một bóng dáng quen thuộc đang nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm
Người ấy mặc váy dài màu trắng, tóc đen buông xõa, nụ cười dịu dàng như ánh nắng mùa xuân. Chính Quốc thầm "à" một tiếng - người này cậu biết. Không chỉ biết, mà còn nghe nhắc đến suốt cả năm qua: Lâm Thất "ánh trăng sáng" trong lòng Kim Thái Hanh
Không phải Chính Quốc thích hóng chuyện, nhưng khi cái tên Lâm Thất xuất hiện ngay cả mấy bạn nam vốn chẳng quan tâm dạng bất cần đời cũng phải quay đầu. Cô ấy không chỉ đẹp, mà còn là loại đẹp khiến người ta muốn che chở
Vấn đề là... một năm trước, cô ấy đã chuyển trường ra nước ngoài
Còn nhớ ngày đó, Kim Thái Hanh không nói gì, chỉ im lặng đưa cô ra cổng trường sau đó suốt một tuần liền không đến tập bóng rổ, điểm kiểm tra toán lần đầu tiên từ hạng 5 rớt xuống hạng 23. Nam thần Thịnh Hoa – đội trưởng bóng rổ, học giỏi, đẹp trai, EQ cao bỗng chốc như quả bóng xì hơi
Cũng từ ngày ấy, Điền Chính Quốc bắt đầu làm bảo mẫu bán thời gian. Sáng thì lôi Thái Hanh dậy đi học, trưa thì bắt ăn cơm, chiều về lại nhét đề toán vào tay, tối đến thì gọi điện hỏi đã làm bài chưa .Ai nhìn vào cũng tưởng cậu bị bệnh "thích quản lý người khác", chỉ có mình cậu biết - chẳng qua cậu không thể giương mắt thấy chết mà không cứu cái bộ dạng thảm hại của đứa bạn thanh mai trúc mã từ bé đến lớn của mình
Nhưng giờ... ánh trăng sáng của cậu ta quay về rồi
Chính Quốc khẽ chép miệng, quay lại nhìn về phía bàn cuối cùng bên cửa sổ. Kim Thái Hanh ngồi đó, tay chống cằm ánh mắt khóa chặt vào người đang đứng ngoài cửa. Ánh mắt ấy... vừa ngạc nhiên, vừa mừng rỡ lại xen lẫn chút gì đó mà Chính Quốc không đọc nổi
Giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp vỗ tay:
"Các em, đây là bạn Lâm Thiến, bạn học cũ của lớp ta. Hôm nay quay về học cùng mọi người, mong được các em giúp đỡ"
Cả lớp như ong vỡ tổ, tiếng bàn tán râm ran
"Không ngờ thật sự quay về!"
"Đúng là hoa khôi một thời..."
"Kim Thái Hanh chắc mừng lắm"
Chính Quốc nghe câu cuối, khóe miệng hơi giật giật
Lâm Thất được xếp ngồi ngay trước mặt Kim Thái Hanh. Khoảng cách vừa đủ để quay đầu lại mỉm cười, vừa đủ để ánh mắt giao nhau chỉ trong một khắc. Chính Quốc lười nghe thêm, cúi đầu tiếp tục ghi chép, nhưng tay thì vô thức ấn mạnh bút hơn bình thường
Giờ ra chơi, Chính Quốc vừa đứng dậy đã thấy Thái Hanh bị mấy bạn trong đội bóng rổ kéo ra hành lang
"Anh Kim, người ta quay về tìm anh đó!"
"Anh có định làm tiệc chào mừng không?"
Kim Thái Hành không trả lời, chỉ cười nhạt nhưng bước chân quay lại nhìn Lâm Thất đứng đằng sau. Chính Quốc đứng ở chỗ rửa tay gần đó, một bên tai nghe rõ mồn một giọng nói dịu dàng của cô gái:
"Lâu quá rồi mới gặp lại, Thái Hanh"
"Ừm...cũng lâu rồi" Thái Hanh đáp 1 tiếng khẽ
Giọng Kim Thái Hành rất nhẹ nhưng Chính Quốc vẫn nghe được còn nghe thấy cái nhịp hít thở khẽ khựng lại của cậu ta. Cảm giác ấy... giống hệt một năm trước, khi cả thế giới của Thái Hanh chỉ còn xoay quanh một người
Chính Quốc quay người, vặn vòi nước, cố gạt bỏ mớ suy nghĩ linh tinh. Dù sao, cậu cũng từng ở bên giúp Thái Hanh vượt qua quãng thời gian tệ nhất. Giờ ánh trăng người ta đã quay lại, cậu chỉ cần lùi một bước, giữ vị trí "bạn tốt" là được
Nhưng buổi chiều hôm đó, khi Chính Quốc vừa mở hộp cơm, Thái Hanh đã xuất hiện trước mặt:
"Đi ăn cơm cùng tôi"
Cậu ngẩng lên: "Không phải cậu ăn với Lâm Thất sao?"
Kim Thái Hanh nhướng mày: "Cậu biết?"
"Cả trường đều biết" Chính Quốc bình thản
"Vậy thì... đi cùng tôi"
Chính Quốc: "???"
Năm phút sau, cậu ngồi bên bàn cạnh cửa sổ của căn tin, đối diện là Kim Thái Hanh, còn bên cạnh là Lâm Thất — người cười dịu dàng, ánh mắt như có như không hướng về Thái Hanh. Người nhẹ nhàng chăm sóc ân cần
Cơm chưa ăn, không khí đã đầy mùi kịch
Chính Quốc âm thầm nghĩ: Đúng là, nếu ánh trăng đã quay về mình phải chuẩn bị tinh thần bị "ra rìa" thôi
Nhưng cậu không biết, những ngày tiếp theo số lần cậu "ra rìa" không nhiều bằng số lần cậu vô tình chen vào giữa hai người kia. Mà những lần chen vào ấy, về sau lại là nguyên nhân khiến mọi thứ rẽ sang một hướng hoàn toàn khác
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com