2
Nếu hỏi ai là nhân vật "bất khả chiến bại" ở trường Thịnh Hoa, câu trả lời chắc chắn là Kim Thái Hanh
Học giỏi? Check
Ngoại hình? Check
Bóng rổ? Check nốt
Đã thế EQ còn cao, nói chuyện cực kì dễ nghe, cười một cái là đủ khiến mấy nữ sinh ôm mặt hét ầm điểm trừ duy nhất là mặt hơi liệt cũng ít khi cười. Nhưng tất cả những hào quang ấy đều vụt tắt vào cái tuần Lâm Thất chuyển trường
Ngày ấy, Điền Chính Quốc cậu nhớ rất rõ
Hôm tiễn Lâm Thất, Thái Hanh vẫn mặc đồng phục thể thao, khoác cặp lên vai trên mặt chẳng biểu lộ cảm xúc gì. Nhưng từ hôm sau, cả người cậu ta như mất nguồn điện: lên lớp ngủ, giờ ra chơi cũng ngủ, hết tiết lại gục xuống bàn. Cậu đã từng nghi ngờ rằng cậu ta thật sự bị Lâm Thất bỏ bùa hay sao mà bây giờ lại trở thành bộ dạng thảm bại như vậy
Buổi tập bóng rổ hôm thứ tư, đội trưởng Kim đột nhiên biến mất. Giáo viên thể dục gọi không được, nhắn tin thì không trả lời. Cả lớp 10(1) đều xì xào bàn tán, kết luận duy nhất họ đưa ra là
"Kim Thái Hanh bị thất tình"
Chính Quốc khi đó không phải loại người thích xen vào chuyện người khác. Nhưng nhìn thằng bạn mình sa sút đến mức bài tập cũng không làm, lại còn bị cô giáo toán gọi lên bảng mắng cho một trận, cậu thật sự nhìn không nổi
Tối hôm đó, Chính Quốc nhắn một câu:
[Sáng mai đi ăn sáng không?]
Năm phút, không trả lời. Mười phút trôi qua người im lặng vẫn hoài im lặng
Chính Quốc nghiến răng điên tiết nhấn gọi thẳng
Bên kia giọng khàn khàn đáp lại: "Làm gì?"
"Mai bảy giờ, ở cổng trường, cậu không đến tôi tới nhà kéo cậu ra"
"...Ừ" Kim Thái Hanh đáp 1 cậu gọn lỏn rồi cúp máy
Sáng hôm sau, chỉ mới bảy giờ kém năm phút Chính Quốc đã đứng ở cổng trường đợi Kim Thái Hanh. Đến tận bảy giờ mười, bóng dáng cao lớn kia mới lù lù xuất hiện, tóc rối bù mắt thì còn ngái ngủ, quần áo thì xộc xệch
"Đi" Chính Quốc đưa cho Kim Thái Hanh cái bánh bao nóng hổi. Thái Hanh nhận lấy, nhai chậm rãi nuốt chẳng nói chẳng rằng. Ăn xong, Chính Quốc lại nhét thêm cho một hộp sữa
"Uống đi, trông cậu thiếu canxi lắm rồi"
Thái Hanh liếc cậu một cái, không phản bác
Những ngày sau đó, Chính Quốc chính thức trở thành bảo mẫu bất đắc dĩ của cái tên mặt liệt đó
Buổi sáng: "Dậy chưa? Xuống ăn sáng"
Giờ ra chơi: "Bài tập toán làm chưa?"
Buổi chiều: "Đi tập bóng đi, để huấn luyện viên gọi điện mắng hoài mà được à?"
Ban đầu, Kim Thái Hanh chẳng có phản ứng gì, chỉ miễn cưỡng nghe theo.Nhưng dần dần, cậu ta bắt đầu ra sân tập lại. Bóng rổ lại quay trong tay, bước chân chạy lại mạnh mẽ, tiếng hò reo đã bắt đầu trở lại trên sân
Điểm số học lực trong lớp cũng leo từ hạng 23 về lại top 10
Hôm công bố bảng điểm, Chính Quốc ngồi ở bàn mình, liếc sang thấy Thái Hanh đang chống cằm đọc giấy thông báo
Cậu cười gian tà, chống bút vào má: "Thấy chưa, trông hơi ấy ấy tí thôi nhưng mà bảo mẫu này có hiệu quả lắm đấy, trông thế mà tôi được việc quá trời"
Thái Hanh hơi nghiêng đầu: "Bảo mẫu?"
"Ừ, chính là cái loại bảo mẫu vừa đẹp trai vừa tận tụy với người khác như tôi, quả là muốn kiếm cũng khó như mò kim đáy bể"
"Cậu nói cậu đẹp trai?" Kim Thái Hanh ngoắt sang hỏi lại
"Thì ít nhất ra vẫn là đẹp hơn cậu lúc mới thất tình" Chính Quốc nghĩ ngợi rồi lè lưỡi đáp lại
Kim Thái Hanh im lặng ba giây, sau đó bật cười
Tối hôm đó, khi ngồi một mình trong phòng Thái Hanh bất giác nghĩ nếu không có Chính Quốc, chắc cậu đã mất nhiều hơn một mối tình đầu. Ít nhất... cậu sẽ mất đi sự yên ổn nhỏ bé mà thằng bạn này mang lại
Thời gian trôi nhanh, mùa thu sang đông rồi lại sang xuân
Câu chuyện "Kim Thái Hanh từng thất tình" dần bị mọi người bỏ quên, chỉ còn vài lời đùa trong đội bóng rổ. Nhưng Chính Quốc vẫn giữ thói quen buổi sáng mua thêm một phần bánh bao và hộp sữa
Còn Thái Hanh vẫn chẳng bao giờ từ chối. Dù cho bản thân cũng đã ngán tận cổ những cái bánh bao ấy
Họ cứ vậy mà bước tiếp, cho đến một ngày... "ánh trăng" quay lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com