Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3


Tiết đầu buổi sáng, trời nắng nhẹ gió xuân len qua khung cửa sổ mang theo mùi hoa nhàn nhạt. Lớp học ồn như ong vỡ tổ, Điền Chính Quốc đang chép bài tiếng anh bỗng nghe tiếng ghế kéo nhẹ ở bàn cuối

Cậu ngẩng lên nhìn xuống cuối dãy, bắt gặp ánh mắt của Thái Hanh nhìn ra cửa. Không cần ai phải nói, Chính Quốc cũng tự nhận ra người nào đang đứng đó

Ánh mắt cả hai người chạm nhau chỉ một giây, sau đó Lâm Thất quay về phía giáo viên chủ nhiệm còn Thái Hanh thì thu lại tầm mắt, khẽ gõ bút xuống bàn. Bắt đầu vào tiết học, giờ học trôi đi bình thường nhàm chán chỉ khác là Chính Quốc thỉnh thoảng lại bắt gặp ánh nhìn của Thái Hanh hướng về phía trước, nơi Lâm Thất đang ngồi

Giờ ra chơi, Chính Quốc vừa đứng lên thì nghe tiếng gọi

"Đi ăn trưa thôi"

Cậu quay lại, thấy Thái Hanh áo đấu bóng rổ khoác trên vai, ánh mắt thản nhiên như thể việc này vốn dĩ bình thường

"Cậu không đi ăn với Lâm Thất à?"

Thái Hanh nhướng mày: "Ai nói vậy?"

"Không phải vừa rồi cô ấy tìm cậu à?"

"Không" Đáp một chữ gọn lỏn, sau đó Kim Thái Hanh trực tiếp kéo Chính Quốc ra khỏi lớp hướng xuống dãy canteen

Trong canteen, cả hai người vừa ngồi xuống chưa kịp ăn được hai miếng thì Lâm Thất bưng khay cơm đến, cười hỏi:

"Mình ngồi cùng có được không?"

Chính Quốc theo phép lịch sự dịch vào trong nhường chỗ cho Lâm Thất. Bữa ăn tự dưng biến thành hình tam giác: Thái Hanh ở giữa, Lâm Thất bên trái, Chính Quốc bên phải

Lâm Thất bắt đầu gợi chuyện với Thái Hanh, giọng nhẹ nhàng:

"Bên này đồ ăn vẫn như xưa nhỉ? Cậu vẫn còn thích ăn đậu phụ sốt chua ngọt sao Thái Hanh?"

Thái Hanh đáp rất ít, chỉ "ừ" hoặc gật đầu

Chính Quốc cậu thì tập trung ăn cơm, thỉnh thoảng uống ngụm canh không hề lên tiếng ừ hử thêm câu gì, tự giác coi như mình là người vô hình

Cậu cố gắng ăn nhanh để còn trở về lớp, cái không khí bàn ăn này cậu thật sự nuốt không trôi. Cậu đây là chưa chuẩn bị tinh thần cho cái tình huống ám muội này. Tay cố gắng gắp thức ăn nhét vào miệng nhồi đến hai cái má sữa phình ra như con cá nóc .Kim Thái Hanh ngồi đối diện chứng kiến một màn biến hình của cậu bất đắc dĩ mở miệng

"Điền Chính Quốc, cậu là bị bỏ đói à? Ăn uống cái kiểu gì vậy? Nhai nuốt đàng hoàng cho đàng hoàng vào"

Cậu khựng lại một chốc rồi cũng chẳng để vào đầu câu nói của hắn, vẫn cố gắng nhồi nhét cho xong bữa cơm trưa rồi vội vã đứng dậy. Còn chưa kịp mở miệng để chạy đi thì đã bị Kim Thái Hanh quát cho ngồi xuống

"Cậu đi đâu? Mới ăn no xong đã đòi chạy đi?"

Điền Chính Quốc cậu á khẩu nhìn Thái Hanh rồi nhìn sang Lâm Thất đang nhìn cậu, có chút ngượng nghịu cậu lại ngồi xuống

Trên đường về lớp, Lâm Thất đi cùng Thái Hanh. Chính Quốc chậm rãi đi phía sau, vừa đi vừa mở nắp chai nước mới uống được một ngụm

Đi được nửa chừng, Thái Hanh bất ngờ ngoảnh lại:

"Cậu đi nhanh lên. Nay bị cái gì mà cứ lề mà lề mề vậy? Nãy cậu ăn cơm còn nhanh lắm mà"

Chính Quốc còn chưa kịp phản ứng, Thái Hanh đã kéo cậu lên ngang hàng. Bước chân ba người chậm lại thành hàng ngang, khoảng cách giữa Lâm Thất và Thái Hanh cũng vì vậy mà bị Chính Quốc "vô tình" cắt ngang

Lâm Thất chỉ mỉm cười, không nói gì

Tan học buổi chiều, Chính Quốc vừa ra khỏi lớp thì thấy Lâm Thất chặn Thái Hanh ở cửa, giọng nhỏ nhẹ:

"Tối nay cậu rảnh không? Chúng ta hẹn nhau đi ăn gì đó nhé"

Thái Hanh nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua Chính Quốc đang đứng cách đó vài mét rồi đáp:

"Không được rồi, tôi có hẹn với Chính Quốc"

Chính Quốc: "???"

Lâm Thất hơi sững người, nhưng rất nhanh lại cười: "Vậy hôm khác cũng được"

Thái Hanh không giải thích gì thêm, chỉ bước tới vỗ vai Chính Quốc: "Đi thôi"

Chính Quốc để mặc Thái Hanh kéo đi, trong đầu bắt đầu xuất hiện cảm giác kỳ lạ .Rõ ràng ánh trăng sáng đã quay về, nhưng câu chuyện hình như không giống như tưởng tượng của cậu thì phải, hay Thái Hanh không thích Lâm Thất nữa ư ? Ghét bỏ cô ấy rồi à ??????


___

ghéc thiệc không ba???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com