Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4


Buổi sáng hôm sau, khi vừa mới bước vào lớp Chính Quốc đã thấy Lâm Thất đứng cạnh bàn Thái Hanh tay cầm hộp quà nho nhỏ

"Nghe nói cậu hay bị đau cổ tay khi chơi bóng, đây là miếng dán giữ ấm mình chuẩn bị, hy vọng hữu ích đối với cậu"

Thái Hanh hơi khựng lại, định đưa tay nhận thì...

"Cái này không tốt đâu"

Hai người đồng thời quay đầu, thấy Chính Quốc đang chậm rãi tiến lại gần, tay đút túi quần, giọng nói nghe chừng cực kì nghiêm túc:

"Thành phần nhiều mùi long não, dễ dị ứng. Lần trước cậu dùng xong còn bị nổi mẩn mà. Không ổn, không ổn"

Thái Hanh: "..."
Lâm Thất: "..."

Không khí có hơi hơi gượng gạo đi, Lâm Thất cười kẽ tay nhè nhẹ kéo hộp quà lại. Kim Thái Hanh thì liếc sang bên Điền Chính Quốc như rất chấm hỏi
Cuối cùng, Thái Hanh cũng chỉ nói: "Vậy... cảm ơn, nhưng chắc có lẽ tôi không dùng được"

Chính Quốc mỉm cười vô tội, xoay người về chỗ, trong lòng thầm tick một dấu tick vào bảng "ngăn chặn thành công lần 1"

Chẳng là cả đêm hôm qua cậu đã bỏ cả buổi học thêm buổi tối để dày công nghiên cứu, phân tích làm tròn tâm tư của Kim Thái Hanh rồi cậu phát hiện ra rằng : Bản Thân Cậu Thực Ra Vẫn Còn Thích Kim Thái Hanh!!!!!

Cũng chẳng có gì lạ, cậu đã nhận ra đoạn chân tình này từ năm học cấp 2 nhưng khi đấy Kim Thái Hanh vẫn đang mãi mê với Lâm Thất, chợt nhận ra bản thân mình chẳng có cơ hội mà cũng chẳng bao giờ có cơ hội để bày tỏ. Vậy nên cứ đành lùi lại một bước, yên yên ổn ổn bên cạnh Thái Hanh hoá thành một đứa bạn tốt là được

Rồi suốt quãng thời gian Lâm Thất đi nước ngoài, cũng chỉ mỗi một mình cậu ở bên cạnh Thái Hanh an ủi động viên ,chăm sóc cậu ta như 1 người tri kỷ đích thực. Cậu thấy rằng bản thân mình có đủ tư cách cộng nhân cách để có thể đường đường chính chính bày tỏ tấm chân tình này với Kim Thái Hanh

Ngặt nỗi, lời chưa nói ra suýt nữa đã bị đánh bại. Cậu nhất định không thể để tên Thái Hanh kia lại sảy chân vào vũng bùn thối kia thêm lần nữa .Có thể không phải là cậu nhưng Kim Thái Hanh nhất định phải ở bên người xứng đáng hơn chứ không phải ở bên Lâm Thất

Thế nên cậu đã âm thầm đưa ra một quyết định : Phá Đám Lâm Thất . Kế hoạch mới chỉ thành công bước đầu nhưng trông cậu có vẻ cực kì tự tin. Với trình độ của cậu Lâm Thất có muốn mò tới bên cạnh Kim Thái Hanh cũng khó

Giờ ra chơi, Lâm Thất rủ Thái Hanh xuống căn tin uống trà sữa. Chính Quốc đang làm bài tập, nghe thấy thế liền lập tức đứng dậy nói lớn :

"Đi uống cùng đi, đúng lúc tôi cũng đang khát"

Lâm Thất cười: "Vậy đi thôi."

Ba người đi cùng nhau. Trên đường, Chính Quốc thao thao bất tuyệt kể chuyện hôm qua xem được tập bóng rổ có đứa té thế nào, bóng văng ra sao... Tới khi vào tới quầy, Lâm Thất vừa định gọi đồ thì bị giọng cậu chen ngang:

"Thái Hanh, cậu đâu có uống được đồ lạnh, hôm nay trời còn gió nữa"

Thái Hanh im lặng, đổi sang gọi trà nóng. Lâm Thất hơi mím môi, ánh mắt thoáng mất kiên nhẫn đi đôi chút

Buổi chiều, đội bóng rổ tập luyện. Lâm Thất mang theo khăn và nước ra sân, đứng ngoài hàng rào nhìn vào. Chính Quốc tình cờ cũng xuất hiện, trên tay cầm nguyên một túi toàn đồ ăn vặt

Cậu vừa ăn vừa cổ vũ:

"Thái Hanh, nhanh hơn nữa! Đấy, ba điểm đẹp đấy!"

Thái Hanh liếc nhìn sang, có chút bất đắc dĩ

Đợi nghỉ giữa hiệp, Lâm Thất đưa chai nước tới: "Thái Hanh nước của cậu này"
Chính Quốc liền bước tới, đưa ly nước ấm: "Cậu đừng uống lạnh ngay sau khi chạy, dạ dày chịu không nổi đâu"

Thái Hanh đứng giữa, một bên là chai nước mát, một bên là ly nước ấm. Cuối cùng vẫn là đưa tay nhận lấy ly nước ấm

Lâm Thất cười gượng, còn Chính Quốc thì thản nhiên uống nốt phần còn lại trong ly: "Ừm, đúng nhiệt độ cậu thích"

Tối hôm đó về nhà, Chính Quốc ngả người lên giường, mở sổ tay "chiến lược" của mình:
    •    Sáng: Ngăn quà tặng → Thành công
    •    Trưa: Uống trà sữa → Thành công một nửa
    •    Chiều: Nước ấm → Thành công tuyệt đối

Cậu gạch thêm một dòng chữ đậm: Không cho hai người có thời gian riêng

Nhưng Chính Quốc không biết, ở phía bên kia nhà, Thái Hanh đang nằm dài trên ghế sofa, tay cầm ly nước ấm, khẽ nhíu mày. Anh nhớ lại từng ánh mắt, từng câu chen ngang của Chính Quốc hôm nay

Ban đầu anh thấy có  chút lạ. Thường thường Chính Quốc rất ít khi bám lấy anh như thế này, cũng ít khi theo anh tới sân bóng coi tập luyện. Nhưng không hiểu sao, cứ nghĩ đến việc không có cái bóng dáng ồn ào đó chen vào, có lẽ hôm nay anh sẽ nói chuyện được nhiều hơn với Lâm Thất

_______

đủ hiểu luôn ha anh Kim

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com