Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5


Trưa hôm sau, Chính Quốc vừa từ phòng giáo viên trở về, vừa bước vào lớp đã nghe thấy tiếng cười khẽ ở dãy bàn cuối. Lâm Thất đứng cạnh bàn Thái Hanh, tay cầm một hộp cơm tinh xảo

"Buổi sáng mình làm dư nhiều quá, nên mang đến đây cho cậu ăn thử"

Thái Hanh nhìn hộp cơm, hơi ngập ngừng nhưng vẫn đưa tay nhận lấy "Cảm ơn"

Chính Quốc lập tức xuất hiện như từ dưới đất chui lên, chống tay lên bàn Thái Hanh, cúi xuống ngó nghía hộp cơm:

"Có phải cậu dùng tôm không?"

Lâm Thất: "Ừm, có chuyện gì sao?"

"Hưm no no không ổn đâu, Thái Hanh bị dị ứng tôm nhẹ, ăn nhiều sẽ bị ngứa họng đó" Chính Quốc thản nhiên đáp, giọng như đang trình bày sự thật hiển nhiên

Thái Hanh liếc cậu một cái: "Chỉ ăn ít thôi thì được"

Chính Quốc lập tức cầm lấy hộp cơm: "Vậy để tôi ăn giúp phần tôm cho, còn cậu ăn phần rau là được"

Nói rồi cậu thản nhiên kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, tay mở hộp cơm, lanh lẹ gắp sạch tôm ra ngoài bỏ vào miệng nhai rôm rốp. Lâm Thất đứng đó nở một nụ cười gượng nhưng trong lòng thì âm thầm nghiến răng

"Mẹ cậu bỏ đói cậu à?" Thái Hanh nhíu mày hỏi

"Đâu có, tôi chính là đang giúp đỡ cậu mà. Nhỡ may cậu ăn vào bị dị ứng nặng thì sao. Đâu có ai mà lường trước được, cậu ăn được gì,không ăn được gì hay là dị ứng cái gì tôi nhớ hết đó" Chính Quốc vừa nhai vừa khua tay múa chân kể lể .Kim Thái Hanh nghe đến là nhức đầu chỉ đành để cậu nhai nốt hộp cơm còn mình thì ăn tạm cái bánh mì

Chiều hôm đó, lớp tan học sớm. Chính Quốc đang dọn sách vở vào cặp, quay sang thì thấy Lâm Thất đang rủ Thái Hanh ra quán sách gần trường

"Bên đó mới nhập mấy cuốn truyện cậu thích, với cả mình cũng cần mua một số đồ. Cậu đi cùng mình nha" Lâm Thất ngỏ lời

Thái Hanh vừa định gật đầu thì nghe giọng quen thuộc

"Đi quán sách á? Đúng lúc tôi cần mua tập giấy ghi chú, tiện quá mình đi chung cho vui"

Kết quả cuối cùng vẫn ba người cùng đi. Vào tới nơi, Lâm Thất nhanh chóng kéo Thái Hanh sang khu tiểu thuyết, lấy một quyển ra đưa cho anh. Chính Quốc cũng thò đầu vào

"Quyển này chữ nhỏ lắm, cậu đọc dễ mỏi mắt. Lấy quyển kia đi, font chữ to hơn"

Hai người đồng thời quay sang nhìn cậu.Chính Quốc mặt không đổi sắc vẫn tiếp tục giới thiệu

"Với lại quyển này trên mạng giảm giá 30%, mua ở đây làm gì cho phí tiền .Tôi thích đọc tiểu thuyết mà, dăm ba mấy cái này tôi thuộc như lòng bàn tay thôi"

Không khí ngượng ngùng lại kéo tới. Lâm Thất âm thầm nghiến răng ken két, khó chịu trong lòng càng dâng lên. Điền Chính Quốc đáng ghét, suốt ngày chỉ lăm le phá đám cô .Cứ suốt ngày giở cái giọng điệu như thế ta đây gì cũng biết khiến cô phát bực

"Cậu đã mua giấy ghi chú chưa?"

Chính Quốc đang đứng vịn tay với quyển tiểu thuyết trên cao, nghe thấy Lâm Thất hỏi nhanh miệng trả lời, tay vẫn không quên rướn lên để lấy quyển sách

"À ,tôi lấy rồi thanh toán rồi. Mấy người lề mề quá, tối nay Thái Hanh còn buổi tập luyện bóng rổ. Chẳng phải nên quay lại trường sớm sao?"

Với được quyển sách rồi cậu thở phào, phủi phủi lớp bụi bặm bám trên nó rồi quay sang nhìn cả hai nhướn mày

"Đi thôi, phải quay về trường chứ Thái Hanh nhỉ?"

Tối đến, đội bóng rổ có buổi tập thêm. Lâm Thất mang theo một túi cam đã gọt sẵn, ngồi chờ bên khán đài.Giờ nghỉ, cô đưa hộp cam đã bóc sẵn cho Thái Hanh

"Cậu ăn chút đi cho mát"

Chính Quốc từ đâu chạy lại, vừa lau mồ hôi vừa nói

"Thái Hanh, cậu quên rồi à? Ăn cam ngay sau khi vận động dễ đau dạ dày, phải nghỉ ít nhất 20 phút"

Lâm Thất mím môi: "Ăn chút xíu chắc đâu có sao đâu"

"Không được, nguyên tắc là nguyên tắc" Chính Quốc quả quyết, rồi tiện tay lấy luôn một múi cam bỏ vào miệng.Thái Hanh im lặng nhận khăn mà Chính Quốc đưa, ánh mắt mang theo chút bất lực

"Cậu còn chưa về à?"

"Tôi tính về mà nghe chừng không yên tâm nên tôi lại quay lại" Cậu vừa nhai cam vừa đáp lời Thaid Hanh, không quên quay sang trêu ghẹo đám người bóng rổ quanh đấy

Lâm Thất đứng tần ngần, tay vẫn cầm hộp cam mà lòng không hề can tâm. Điều khiến Lâm Thất khó chịu hơn là — rõ ràng Thái Hanh chẳng hề phản đối, anh vẫn im lặng thầm chấp nhận những cái lí do tưởng chừng như cực kì có lí nhưng lại rất vô lí của Chính Quốc khiến cô càng thêm bức bối

Buổi tập bóng diễn ra thêm vài ba chục phút rồi tan. Trên đường về, ba người lại đi cùng. Gió tối có hơi lạnh, Lâm Thất khẽ kéo cổ áo lên cao che chắn. Thái Hanh để ý thấy vừa định cởi áo khoác đưa cho cô thì một bàn tay nhanh hơn đã phủ áo khoác lên vai, chiếc áo khoác nằm gọn lỏn ở vai Chính Quốc

"Cậu làm gì vậy?" Thái Hanh cau mày.

Chính Quốc nghiêm túc: "Tôi lạnh"

"...Tôi định đưa cho Lâm Thất" Kim Thái Hanh ái ngại nói

"Ồ, thế à?" Chính Quốc làm bộ ngạc nhiên, rồi đưa lại áo cho Lâm Thất

"Vậy thì cậu lấy lại mà đưa"

Khoảnh khắc đó, Lâm Thất thật sự muốn đập cho Chính Quốc một cái. Tối về, Chính Quốc ngồi khoanh chân trên giường, mở sổ "Chiến tích"
• Bữa trưa: Ăn sạch tôm → Thành công
• Quán sách: Phá vỡ không gian riêng → Thành công
• Sân bóng: Cướp cam → Thành công
• Áo khoác: Pha xử lý hơi fail, suýt lộ → Cần cải thiện
Cậu gạch thêm một dòng: Tăng tốc độ chen ngang, hạn chế sơ hở

____

Cười đéi ,có tình tiết y chang lúc toi tán crush ớ😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com