6
Kim Thái Hanh thật sự chẳng thể hiểu nổi dạo gần đây Điền Chính Quốc đang làm gì
Ban đầu anh cảm thấy khá bình thường, với tính cách của Điền Chính Quốc - thấy tiếng trước thấy người thì anh cũng không cảm thấy quá lạ lẫm gì, duy chỉ có hơi khó hiểu vì dạo này cậu có chút bám anh hơn trước
"Bảo mẫu" Điền Chính Quốc trước kia chỉ là 1 cái máy nói luôn hoạt động hết công suất, liên tục bô bô nhắc nhở anh đến thành quen nhưng cậu rất ít khi xen ngang vào công việc riêng của anh. Chỉ là cảm thấy hơi khó chịu vì dạo gần đây cậu ấy luôn chen ngang mỗi cuộc gặp riêng giữa anh và Lâm Thất
Bản thân Kim Thái Hanh thừa nhận mình vẫn còn vương vấn Lâm Thất rất nhiều, cô là mối tình đầu và cậu là người khiến anh yêu mê đắm tới vậy. Nói không còn yêu là nói dối. Khi biết được tin cô quay trở về anh có chút mừng thầm đan xem đó là một chút hồi hộp cùng lo lắng. Chính là sợ cô không còn tình cảm với mình, sợ cô đã thầm yêu ai đó khác rồi
Ngày Lâm Thất rời đi, anh hẹn cô ra gặp riêng muốn hỏi cho rõ tại sao lại đột ngột chuyển ra nước ngoài, cô không nói gì, một lời giải thích cũng chẳng có ,khi rời đi cũng không có một câu hứa hẹn khi nào sẽ quay trở lại
Thái Hanh không tin, khoảng thời gian đấy y như khủng hoảng của vị thiếu niên đang tuổi trưởng thành nhưng thất tình. Anh chỉ biết vật vã nhớ nhung "ánh trăng" của đời mình mà bỏ bê cuộc sống. Người duy nhất ở bên cạnh anh, đốc thúc anh rồi an ủi duy chỉ có Chính Quốc
Anh với Chính Quốc là mối quan hệ gì thì ai cũng biết, họ thường trêu ghẹo cả hai là cặp bài trùng khi mà ai cũng học giỏi đạt những thành tích xuất sắc riêng mình. Một người là hình mẫu nam thần lạnh lùng còn một người là hình mẫu học bá ấm áp. Cả hai luôn cạnh tranh nhau ở mọi loại bảng xếp hạng, mức độ thân thiết của cả hai cũng chẳng phải dạng vừa
Anh dạo gần đây cũng là đang tính thăm dò xem Lâm Thất như nào, thấy cô vẫn còn quan tâm mình như khi xưa cảm giác cũng có chút mủi lòng. Ấy vậy mà chưa kịp ra tay thì Điền Chính Quốc cứ xen ngang, khiến mọi chuyện cứ rối tung hết cả lên
Đang nằm suy nghĩ thì có tin nhắn gửi tới, cứ nghĩ Điền Chính Quốc lại nhắn tin nhắc nhở làm bài tập, mở ra mới thấy là Lâm Thất nhắn tới
[Mai cuối tuần cậu có rảnh không? Mình có chút bài tập không hiểu, mai rảnh thì cậu cùng đi học chung với mình nhé!]
Thái Hanh suy nghĩ chốc lát rồi nhanh tay gõ [Được]
Được rồi, đây chắc chắn là cơ hội của anh. Phải nắm bắt thật tốt mới được, không nên để Điền Chính Quốc có cơ hội xen ngang
____
Sáng hôm sau, anh dậy sớm chuẩn bị mọi thứ rồi tới điểm hẹn .Lâm Thất đã nhắn địa chỉ cho anh từ tối hôm qua, cả hai hẹn nhau ra quán cà phê gần trường để cùng ôn bài
Cô tới sớm, chọn bàn cạnh cửa sổ, nắng chiều rọi xuống khiến không gian thêm phần ấm áp.Chưa đầy mười phút sau, Thái Hanh bước vào, áo sơ mi trắng đơn giản, dáng cao lớn thẳng tắp.Lâm Thất vừa định mỉm cười chào thì... cửa quán mở ra lần nữa
"Ơ, hai người ở đây à? Trùng hợp thế!"
Điền Chính Quốc tay cầm một ly trà sữa to tướng, mặt mày rạng rỡ. Không đợi ai mời, cậu kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Thái Hanh, còn đặt luôn túi bánh trên bàn
"Tôi mang bánh phô mai mới nướng, mọi người ăn đi, ăn cho tỉnh táo học bài"
Không khí lãng mạn chưa kịp bắt đầu đã bị mùi phô mai nồng nặc át sạch. Lâm Thất cố giữ bình tĩnh, Thái Hanh kinh ngạc hỏi lại
"Hôm nay cậu không đi học thêm à?"
Chính Quốc miệng nhai bánh phô mai nhanh nhảu đáp lại
"Đâu có, tôi nghỉ ở lớp đó rồi. Nay đang rảnh học với cả hai người cho vui cũng được"
Lâm Thất chỉ biết cười trừ, Thái Hanh rất kinh ngạc : Tại sao cậu lại biết trong khi anh chưa từng hé nửa lời về việc hôm nay hẹn ôn bài riêng với Lâm Thất. Điền Chính Quốc như máy dò mini vậy, muốn giấu cậu cái gì cũng thật khó
"Vậy chúng ta bắt đầu học nhé, sẽ bắt đầu từ phần này..." Lâm Thất lên tiếng cắt ngang mạch suy nghĩ, cả ba cũng nhau lật sách vở học trong nghi hoặc
"Khoan đã!" Chính Quốc lập tức chen vào, lấy bút đỏ gạch dưới một dòng
"Chỗ này hôm trước Thái Hanh làm sai, tôi nhắc mãi không nhớ. Phải đọc kỹ"
Thái Hanh im lặng, Lâm Thất mím môi, cảm giác như mình trở thành người thừa. Ôn bài được nửa tiếng, Lâm Thất lấy điện thoại ra:
"Học xong chúng ta đi ăn nhé, mình mới tìm được quán lẩu mới mở gần đây ngon lắm"
Chính Quốc vừa nghe xong lập tức phản ứng:"Thái Hanh đâu ăn cay được, mà quán lẩu đó toàn đồ cay. Hay là ăn... cháo?"
Lâm Thất: "..."
Thái Hanh: "..."
Cuối cùng, cả ba kết thúc buổi "hẹn hò" bằng... quán cháo gà đối diện trường. Tuy có chút nhạt nhẽo nhưng thật sự cả hai không thể chống lại ý chí của Điền Chính Quốc được
Tối hôm đó, khi trở về nhà Lâm Thất chủ động nhắn tin:
[Ngày mai chúng ta ăn tối riêng nhé?]
Thái Hanh nhìn tin nhắn, đang định gõ chữ "Được" thì một thông báo khác bật lên — nhóm chat lớp vừa báo mai có cuộc họp nhóm để chuẩn bị cho hoạt động thể thao. Người tổ chức: Điền Chính Quốc. Tin nhắn tiếp theo từ Chính Quốc gửi riêng
[Thái Hanh, mai cậu không được bận nhé, tôi đặt chỗ rồi]
Thái Hanh khẽ thở dài, ngón tay xoá chữ "Được" trong ô chat với Lâm Thất, đổi thành: Mai tôi bận rồi
Ngày họp nhóm, đám bạn trong lớp tụ tập ở quán ăn. Không khí ồn ào, Chính Quốc liên tục kéo Thái Hanh vào mấy trò chơi nhỏ, từ đố chữ đến bốc thăm trúng thưởng. Mỗi lần Thái Hanh hơi rời ra xa, Chính Quốc lại như có radar, lập tức kéo anh quay lại:
"Thái Hanh, tới lượt cậu!"
Lâm Thất ngồi ở bàn bên cạnh, nhìn cảnh đó cơn bực tức trong lòng càng lúc càng dâng lên .Cuối buổi, Thái Hanh ra ngoài gọi xe. Lâm Thất nhanh chân bước tới:
"Cậu có thể... nói chuyện riêng với mình một lát không?"
Nhưng trước khi Thái Hanh kịp trả lời, Chính Quốc từ phía sau đã quàng tay lên vai anh:
"Đi thôi, muộn rồi. Xe đang tới."
Lâm Thất nhìn bóng lưng hai người đi xa, bàn tay siết chặt đến mức khớp trắng bệch
Đêm đó, Chính Quốc nằm trên giường, lật sổ chiến tích:
• Quán cà phê: Phá bầu không khí → Thành công
• Quán lẩu: Đổi sang cháo → Thành công
• Hẹn riêng: Dùng họp nhóm phá → Thành công tuyệt đối
Cậu viết thêm một câu: Không cho họ ở một mình quá 3 phút
Đang thầm nhủ về chiến tích của mình thì tin nhắn của Thái Hanh gửi tới
[Mai tan học ở lại một lát, tôi có chuyện muốn nói]
______
Ngang mấy nhân vật trà xanh phản diện rồi đók🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com