7
Hôm sau cả lớp có cả tiết học dài trên trường, mấy đứa khác cứ nằm dài kêu như ai oán. Thứ 5 là những ngày trong tuần mà đứa nào cũng ghét khi mà phải học xuyên trưa, không có giờ giải lao trở về nhà. Tích tắc mãi mới tới cuối ngày, Chính Quốc đang vội soạn đồ để phi về thì chợt nhớ còn có lịch hẹn của Thái Hanh nên nán lại 1 chút
Sau giờ tan học, học sinh tản dần ra về. Sau sân trường, chỉ còn vài bóng người lác đác, gió mát lướt qua sân trường, lá cây xào xạc ,ánh nắng cuối ngày nhuộm vàng cả khoảng đất rộng
Điền Chính Quốc chống cặp lên vai, nhàn nhã đi tới.
Từ xa đã thấy Thái Hanh đứng dựa vào tường, một tay bỏ trong túi quần, ánh mắt lạnh lẽo
"Thái Hanh gọi tôi có việc gì vậy, nói nhanh chút được không? Tôi muốn về nhà" Chính Quốc vừa tới gần vừa cười, giọng nhẹ như không
Thái Hanh không trả lời ngay. Anh để mặc cho vài giây im lặng trôi qua, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt sâu thẳm, rồi chậm rãi nói:
"Cậu...dạo gần đây phiền quá rồi"
Chính Quốc nhướng mày, không tin còn tưởng mình nghe nhầm: "Hả?"
"Đừng có giả ngơ nữa. Mấy hôm nay, bất kể tôi đi đâu, làm gì, cậu đều tìm cách xuất hiện. Cà phê, sân bóng, thậm chí ăn tối cũng phải chen vào" Giọng Thái Hanh không cao, nhưng từng chữ đều mang theo sức nặng
"Điền Chính Quốc, tôi không cần cậu phải xen vào mọi chuyện của tôi"
Chính Quốc im lặng một lúc, rồi bật cười:
"À... thì ra là vậy. Nhưng Thái Hanh này, tôi chỉ là...đang quan tâm cậu thôi mà"
Thái Hanh cau mày: "Quan tâm tôi? Hay là cản trở tôi?"
Cậu nghiêng đầu, nụ cười đầy vẻ vô tội:
"Cản trở cậu cái gì cơ? Tôi chẳng qua thấy Lâm Thất phiền phức quá thì... thuận tiện giúp cậu tránh một chút thôi"
"Cậu không cần phải quyết định thay tôi"
"Nhưng nếu để cậu tự quyết, biết đâu một ngày nào đó cậu sẽ bị... dụ quay lại với cô ta thì sao?"
Thái Hanh nghe vậy, sắc mặt lạnh hẳn: "Chuyện của tôi và Lâm Thất, không liên quan đến người ngoài như cậu"
Không khí có chút căng thẳng, nhưng Chính Quốc vẫn không lùi bước. Cậu khoanh tay trước ngực, nghiêng người nhìn thẳng vào anh:
"Không liên quan? Vậy hôm cô ta gọi cậu ra sân bóng, ai đưa nước cho cậu? Ai chắn tầm mắt để cô ta không kịp nói mấy câu buồn nôn? À, còn quán lẩu nữa, nếu hôm đó tôi không đổi sang cháo, giờ này chắc cậu nằm viện vì đau dạ dày rồi"
Thái Hanh nhắm mắt một giây, như đang kiềm chế bản thân:
"Cậu... đang coi việc đó là công lao?"
"Ừ thì... cũng không hẳn. Nhưng nói thật nhé, nếu không có tôi, chắc giờ này cậu đang bị cô ta bám chặt rồi"
Thái Hanh cười nhạt, nụ cười không hề có độ ấm:
"Chính Quốc, tôi không cần ai thay tôi quản lý chuyện tình cảm. Cậu hiểu chưa?"
Cậu vẫn giữ nguyên dáng vẻ mặt dày:
"Hiểu chứ, nhưng tôi vẫn sẽ làm thôi. Ai bảo tôi thích thấy anh rảnh rỗi, không bị làm phiền?"
"Cậu..." Thái Hanh hơi nghẹn lời, lần đầu tiên anh có cảm thấy bị một người không sợ mình áp lực
Gió chiều lướt qua, khoảng cách giữa hai người chỉ còn nửa bước. Thái Hanh cúi đầu, giọng trầm thấp:
"Vậy để tôi nói cho cậu rõ - nếu còn tiếp tục chen vào, tôi sẽ coi như cậu cố tình gây sự"
Chính Quốc ngước nhìn, khoé môi nhếch lên:
"Thái Hanh này, hình như cậu quên rồi - tôi vốn là một người rất thích gây sự đấy."
Cả hai đứng im một lúc, ánh mắt giao nhau. Một bên lạnh lùng, một bên bướng bỉnh, chẳng ai chịu nhường nhịn, lùi bước một chút
Cuối cùng, Thái Hanh quay đi, bước ra cổng sau mà không nói thêm câu nào. Chính Quốc nhìn bóng lưng ấy, bất giác cười khẽ:
"Cậu cứ thử mà xem... tôi còn lâu mới bỏ cuộc"
____
ôke ,nào bỏ cuộc thì còn em đợi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com