Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8


Từ sau buổi nói chuyện sau sân trường, Thái Hanh thật sự bắt đầu... tránh mặt Chính Quốc

Không còn những buổi sáng cả hai cùng nhau đi học, Chính Quốc vẫn mua đầy đủ bữa sáng nhưng chờ hoài vẫn không thấy bóng dáng của Thái Hanh. Lầm lũi cầm bữa sáng lên lớp thì đang thấy anh ngồi nghiêm chỉnh ở dãy bàn học

Giờ ra chơi, nếu thấy Chính Quốc trong căn tin, anh lập tức quay người sang mua ở cửa hàng đối diện.
Tin nhắn trên điện thoại cũng chỉ trả lời lạnh nhạt không quá ba chữ: Ừ, Biết, Bận

Nhưng đời đâu phải mơ

Sáng hôm đó, Thái Hanh vừa bước chân vào lớp đã nghe tiếng quen thuộc vang lên ngay sau lưng:
"Anh Hanh, trùng hợp quá, vừa lúc tôi muốn hỏi cậu bài hôm qua"

Thái Hanh liếc sang nhìn thấy Chính Quốc đang cầm sách bài tập, mặt hồn nhiên như thể tối chưa từng có chuyện gì xảy ra, như chưa từng có lời cảnh cáo nào

"Bận rồi"

"Không sao, tôi đợi được mà"

Cả tiết học, Chính Quốc đổi chỗ xuống ngồi ngay bàn sau, thỉnh thoảng huých ghế, chìa giấy nháp qua, còn nhỏ giọng:

"Câu này làm sao nhỉ?"

"Cậu quên rồi à, công thức này tôi nói mấy lần..." Thái Hanh nghiến răng, rõ ràng đang cố kìm chế

Buổi trưa, Thái Hanh định ra vườn trường ăn cơm hộp một mình, tránh xa căn tin ồn ào. Vừa mở hộp ra, trước mặt bỗng đặt xuống một lon nước trái cây mát lạnh

"Ngồi ăn một mình buồn lắm, tôi ngồi ăn chung với cậu cho vui nhé"

Chính Quốc thản nhiên ngồi xuống, mở hộp cơm của mình: gà chiên, canh bí, rau xào.
"À, canh của tôi nhiều lắm, cậu uống chung đi"

Thái Hanh đặt đũa xuống, giọng nhẫn nhịn: "Cậu không thấy mình đang bị né tránh sao?"

Chính Quốc gật đầu: "Thấy"

"...Thế còn bám theo làm gì?" Thái Hanh trợn mắt hỏi lại

"Vì tôi không có giỏi nghe lời người khác"

Trong khi đó, Lâm Thất bắt đầu đẩy mạnh "chiến dịch tấn công"

Cô chờ Thái Hanh sau giờ tập bóng rổ, mang tới khăn tắm sạch sẽ và nước thể thao:
"Khăn mình mới giặt thơm lắm, cậu dùng đi đừng ngại"

Cô hẹn riêng anh ra quán cà phê mới mở

"Quán này góc view đẹp lắm, mình ngồi học ở đó nhé."

Thậm chí có lần, cô đợi ở cổng trường với túi đồ ăn nóng hổi:
"Thấy cậu bận quá nên mình đặt cơm giúp, cậu nhớ ăn đi kẻo lạnh bụng"

Nhưng mỗi lần Lâm Thất ra tay, chẳng hiểu sao Chính Quốc đều "vô tình" xuất hiện.

Cô đưa khăn tắm — Chính Quốc từ phía sau chen vào:
"Khăn của tôi mềm hơn, cậu thích loại này mà"

Cô hẹn cà phê — Chính Quốc đẩy cửa vào, cầm theo cả chồng bài tập:
"Trùng hợp nhỉ, tôi cũng định ngồi đây làm bài"

Cô đưa cơm nóng — Chính Quốc đứng ngay bên cạnh, mở nắp hộp của mình:
"Thái Hanh, ăn đồ nhà làm vẫn tốt hơn. Đây, canh gà hầm nấm của tôi"

Một buổi chiều, Thái Hanh thật sự không chịu nổi.
Anh cố ý ra khỏi sân bóng sớm hơn, đi đường vòng để về nhà. Nhưng chưa kịp rẽ sang phố nhỏ, giọng nói quen thuộc lại vang lên:

"Đi đường này về à? Tôi cũng tiện qua siêu thị, đi chung nhé."

Thái Hanh hít một hơi thật sâu, bước nhanh hơn.
Chính Quốc vẫn thong thả theo sau, miệng còn kể:
"Hôm nay ở lớp toán, thầy bảo tôi tiến bộ lắm. Cậu có thấy tôi giỏi không?"

Thái Hanh: "..."
Anh thầm nghĩ, nếu còn tiếp tục thế này, chắc sớm muộn gì mình cũng phát điên mất

______

Đấy ,toi hứa 3 chap là 3 chap đàng hoàng nha😇 uy tín có thể là s1tg . Sủi nhe bai bai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com