16. Nợ Người Một Thanh Xuân Tươi Đẹp
Nhân đã từng dành cho đau khổ của mình quá nhiều ý nghĩa. Nhưng khi gặp lại Isaac, cảm xúc của anh vẫn đi theo một quỹ đạo đã được hình thành trong quá khứ: bắt đầu bằng hỗn loạn như tàu lượn siêu tốc, sau một khoảng thời gian cắn răng chịu đựng những chuyển động gắt gao, say sẩm mặt mày, cuối cùng anh cũng đoạt lại được sự yên tĩnh cho bản thân khi con tàu lượn về điểm xuất phát. Đến cuối cùng thì cả hai vẫn là những người nghệ sĩ đang trên đà thăng tiến của sự nghiệp, không thể chỉ vì tình cảm cá nhân mà cứ tránh mặt nhau mãi.
Chương trình Vote For Five đã đi đến hồi kết sau ba tháng phát sóng. Ba tháng đầy ắp những cung bậc cảm xúc và sự nỗ lực của những thí sinh, đội ngũ sản xuất, và ban cố vấn. Sau buổi ghi hình cho đêm chung kết, ban tổ chức đã chiêu đãi mọi người một bữa tiệc hoành tráng. Giữa đám đông nói cười và tiếng cụng ly sôi nổi, Nhân lại muốn đi ra ngoài một chút để hít thở khí trời. Anh nghe tiếng bước chân của một người đi theo sau lưng mình, lúc quay lại thì đã thấy Isaac đứng đó.
"Nhân, anh xin lỗi vì đã đi theo em. Chỉ là, anh có chút chuyện muốn nói với em. Anh sợ sau hôm nay rồi, chúng ta sẽ không có dịp gặp lại nhau nữa."
Sự thành khẩn trong lời nói của hắn khiến Nhân có chút chột dạ. Sau chia tay, anh đã chủ động chặn hết mọi liên lạc và tương tác với hắn, từ điện thoại, tin nhắn, đến việc gọi bảo vệ của khu căn hộ mình lên mời hắn đi. Anh đã muốn chấm dứt hoàn toàn với hắn mà không còn lưu thêm chút vương vấn nào.
"Anh biết mình có chút đường đột, và nơi này cũng không phải là không gian lý tưởng cho cuộc trò chuyện đúng nghĩa. Anh có thể đến nhà đón em đi ăn tối vào một hôm khác, nếu điều đó thuận tiện hơn cho em."
Ca sĩ Isaac quyến rũ, tự tin, và nam tính trên sân khấu lúc này đang lộ rõ vẻ lúng túng trước Nhân. Như một chúa tể sơn lâm hùng dũng trong quá khứ nhưng nay đã bị khuất phục bởi chốn rừng thiêng nước độc.
"Anh hứa sẽ không van nài, không kể lể, không níu kéo. Chỉ là, mấy năm nay không có em ở bên, anh chợt nhận ra nhiều điều. Em có thể bỏ ngoài tai những lời anh nói, hoặc bảo anh dừng lại nếu em không cảm thấy thoải mái. Nhưng cho đến lúc đó, hãy lắng nghe anh nói một lần này thôi, được không em?"
Đã năm năm trôi qua kể từ khi chia tay, Nhân không còn sợ mình sẽ tiếp tục mềm lòng trước những lời níu kéo của Isaac. Nhưng sâu bên trong, anh vẫn muốn tìm được một câu trả lời cho những vướng mắc của mình về mối quan hệ này.
"Anh có thể nói với em ở đây. Em sẽ lắng nghe anh."
Hắn thở phào nhẹ nhõm khi nhận được sự đồng ý của Nhân.
"Điều này hơi quá đáng, nhưng anh có thể nắm tay em được không?"
Sau cái gật đầu của Nhân, bàn tay anh nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn của hắn. Isaac hít một hơi thật sâu rồi mở lời.
"Trước hết, anh nợ em một lời xin lỗi vì những tổn thương mình đã gây ra cho em trong quá khứ. Những lần chúng ta cãi nhau, người sai đều là anh. Anh không biết giữ mình, khiến em phải hoài nghi, phải khổ sở. Là anh có lòng tự tôn quá cao mà không nhận lỗi, ngược lại còn nói những lời tàn nhẫn làm tổn thương em. Em đã không bỏ mặc anh khi anh phạm sai lầm, nhưng anh đã quá tự mãn mà biến những lỗi lầm đó thành một thói quen. Anh không hiểu rằng em đã rất kiên nhẫn với anh và cho anh quá nhiều cơ hội để trở thành người đàn ông xứng đáng với tình yêu của em. Anh đã không hiểu rằng, người kiên cường cách mấy cũng sẽ đến lúc mệt mỏi. Ngày em dứt khoát rời đi để bảo vệ bản thân mình khỏi những tổn thương, anh cũng chẳng nói được một câu xin lỗi em. Anh vẫn nghĩ rằng, em vì yêu anh nên sẽ quay lại."
Lời thú nhận của Isaac như đánh thức một vết thương đã ngủ quên bao năm nay trong Nhân. Khó chịu. Ngứa ngáy.
"Em chỉ mất đi một người bạn trai tồi luôn bỏ mặc em và làm em đau khổ. Còn anh thì mất đi một người yêu dịu dàng, chu toàn, và luôn hết lòng vì anh. Anh nghĩ, suốt cả quãng đời còn lại này, anh sẽ không tìm được ai yêu anh nhiều hơn em đã yêu anh nữa."
Khóe môi Isaac run rẩy. Tay hắn lại siết chặt tay anh hơn một chút.
"Em là mối tình đầu của anh, là người luôn tin tưởng anh, luôn ủng hộ anh theo đuổi sự nghiệp ca hát của mình. Vậy mà anh dại dột, không biết quý trọng em. Anh đã sống nông nổi, đã khiến em đau lòng, nhưng em đều tha thứ cho anh, ngay cả những lúc anh nghĩ bản thân mình không xứng đáng nhận được sự bao dung từ em."
Những lời chân thành của hắn như một cú giáng thẳng xuống góc tối trong lòng anh, tạo ra những vết nứt, để ánh sáng tràn vào.
"Dù tất cả đã muộn màng, anh không thể quay ngược thời gian để chuộc lại hết những lỗi lầm mình đã gây ra. Anh không có phép màu để xóa đi những ký ức đau buồn của em, không thể trả lại cho em những năm tháng thanh xuân em đã lao tâm khổ tứ vì anh. Nhưng anh xin em, đừng vì những tổn thương anh đã gây ra mà khép chặt trái tim mình."
Ký ức đang quét qua tâm trí anh như một cơn lũ. Những ngày nắng đẹp, những ngày mưa dầm dề, những giấc mơ và nỗi tuyệt vọng, tám năm thanh xuân cùng với người đàn ông đang đứng trước mặt anh lúc này.
"Anh mong em hiểu rằng, trong suốt tám năm chúng mình ở bên nhau, em đã là một người tri kỷ tuyệt vời. Em là một người thiện lương, kiên cường, tốt đẹp. Em xứng đáng có được một tình yêu hoàn hảo mình vẫn hằng mơ ước. Người có được em sẽ là người may mắn nhất trên đời này."
Ngay giờ phút này, anh chỉ muốn ôm chặt lấy cậu sinh viên hai mươi tuổi gầy gò đang lang thang dưới màn mưa trắng xóa năm ấy, mà thỏ thẻ thật dịu dàng rằng: xin em đừng đổ lỗi cho bản thân nữa, em đã làm rất tốt, em đã vất vả nhiều rồi.
"Isaac, cảm ơn anh vì đã nói cho em biết. Những điều này có ý nghĩa rất to lớn đối với em."
Isaac gật đầu, biểu cảm của hắn như trút được gánh nặng trong lòng. Hắn buông tay Nhân ra và chậm rãi đi về phía trường quay. Chỉ còn anh đứng ở lại, bần thần, bên tai anh là những tiếng vỡ tan, cũng là âm thanh của sự cứu rỗi.
Bản nhạc buồn của tuổi trẻ cuối cùng cũng đã có được một dấu chấm hết trọn vẹn. Nỗi đau day dứt của mối tình đầu dở dang bây giờ đã có thể khép lại hoàn toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com