Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Một Đời (End)


Đồng hồ trên tường vang lên một tiếng chuông. Vương Gia Ân xoay chiếc bản "Tiệm Đã Đóng Cửa" ra bên ngoài khung cửa sổ. Cô quét dọn sàn nhà và dùng chổi lông gà phủi bụi sơ qua những chiếc kệ để trà trên cao. Xong xuôi, Gia Ân giúp mẹ xếp bốn gói trà, hai góc thuốc Nam, và một hộp bánh vào chiếc túi giấy màu đỏ. Cô rút ra một tấm thiệp nhỏ xinh trong hộc tủ, nắn nót viết lên đó vài dòng chữ rồi nhét nó vào ngăn nhỏ bên ngoài của chiếc túi.

"Mẹ Vương và con kính chúc bác Nhân và bác Dương một mùa Giáng Sinh vui vẻ, thân tâm an lạc."

"Gia Ân này, nếu con có gặp được một trong hai bác, cho mẹ gửi lời thăm sức khỏe tới bác Nhân và bác Dương nhé."

"Dạ vâng ạ."

Mẹ buông một tiếng thở dài, ánh mắt thoáng chút nét buồn.

"Ông anh này, chắc lại thui thủi nhốt mình trong nhà nữa rồi."

"Mẹ đừng lo, con nghĩ do bác Nhân quên hôm nay có hẹn với nhà mình thôi."

Gia Ân nắm lấy tay mẹ mình và cố trấn an bà, nhưng thâm tâm cô biết mình điều mình nói ra khó có thể là sự thật.


Thỉnh thoảng trong những đêm hè mát mẻ, Gia Ân liền ôm mền gối sang phòng mẹ và nằm ngủ trên chiếc võng sắt đung đưa. Cô sẽ tắt máy điều hòa, đốt chút tinh dầu và trầm hương đuổi côn trùng, rồi mở tung cửa sổ để cơn gió ùa vào. Mẹ và cô sẽ nằm thủ thỉ cả đêm, đôi khi bà sẽ nhắc lại những kỉ niệm thời thơ ấu của cô.

Mẹ sinh ra và lớn lên trong một gia đình châu Á điển hình và truyền thống ở xứ Hợp Chủng Quốc này. Ông bà ngoại sùng đạo và răn dạy con cái rất nghiêm khắc. Mẹ, các dì, các cậu, ai cũng sợ ông bà ngoại một phép. Tuổi thơ của mẹ là những tháng ngày mài mông trên ghế nhà trường, những buổi học luyện thi chứng chỉ đại học, những buổi tập piano, những hoạt động ngoại khóa trường khuyến khích học sinh tham dự. Trong mắt ông bà ngoại, không có điều gì quan trọng bằng thành tích học tập và một định hướng tương lai sáng lạng, vững vàng cho các con. Những trường đại học danh giá. Những công việc tri thức cao, đãi ngộ tốt, và được xã hội kính trọng.

Nhưng thế giới êm ả bất khả xâm phạm mà ông bà ngoại xây dựng đã vỡ tan khi mẹ báo tin mình đã mang thai ngoài ý muốn. Những trận đòn roi, những lời nhục mạ không thương tiếc trút xuống đầu cô nữ sinh cấp ba non nớt. Trong một đêm, mẹ đã gom hết đồ đạc, giấy tờ quan trọng, và số tiền ít ỏi mình dành dụm được để đi tìm một nơi ở mới. Ngày tốt nghiệp trung học phổ thông, bạn bè của mẹ xúng xính áo quần đến dự lễ trong vòng tay yêu thương của gia đình và những lời chúc mừng của thầy cô. Còn mẹ thì nằm mất mấy ngày ở phòng hồi sức của khoa sản bệnh viện công cộng, ôm bé con đỏ hỏn trong tay, không một người thân ở bên cạnh.

Gia Ân sinh ra rất khỏe mạnh và dễ nuôi, ngoại trừ lúc cần bú sữa và thay tã thì không bao giờ khóc quấy. Một mình mẹ chật vật với bé con nhỏ, hai công việc làm thêm, và bài vở trường đại học ở thành phố đắt đỏ nhất nước Mỹ. Dù có học bổng và trợ cấp từ chính phủ, mẹ vẫn không còn dư ra đồng nào sau khi trả hết tiền sinh hoạt phí và tiền gửi con đi nhà trẻ. Gia Ân còn nhớ vào năm mẹ vừa tốt nghiệp đại học và có được việc làm công sở đầu tiên, mẹ đã dẫn cô đi chơi lễ trung thu ở khu phố người Hoa gần nhà. Cô bé lớp một Gia Ân nhảy cẫng lên thích thú khi thấy đường phố và các cửa hàng trang trí mừng trung thu, có múa lân, có những vòng hoa sặc sỡ, có vô số những chiếc lồng đèn đủ hình dạng và kích cỡ. Gia Ân chạy đến một sạp hàng và xin mẹ mua cho mình một chiếc lồng đèn bóng kính thật to. Mẹ mở ví ra rồi thở dài, lắc đầu với cô.

"Đợi tuần sau lương mẹ về, mẹ mua cho con nhé."

Lúc mẹ vừa kéo tay Gia Ân đi thì một chàng trai có nét mặt nhân hậu, đang tay trong tay với một chàng trai khác, đã bước đến bên cô và đặt xuống chiếc lồng đèn mà cô thích.

"Tặng cháu đấy. Trung Thu vui vẻ nhé."

Đó là lần đầu tiên hai mẹ con gặp gỡ bác Nhân và bác Dương. Mẹ và Gia Ân dùng vốn tiếng Việt ít ỏi của mình để cảm ơn hai bác. Bác Nhân và bác Dương lúc bấy giờ mới sang Mỹ định cư được một năm, chỗ ở hai người chỉ cách căn hộ của mẹ và cô năm phút đi bộ. Thế là hai gia đình từ đó kết thân với nhau. Tới mùa tựu trường, bác Dương mua cho cô rất nhiều quần áo và giày dép mới, còn bác Nhân thì lại giúp mẹ đưa đón cô từ trường học mỗi khi mẹ phải tăng ca ở sở làm.

Gia Ân nghe mẹ nói hai bác từng là ca sĩ rất nổi tiếng ở Việt Nam, nên cô bèn lên mạng mày mò tìm nhạc của bác Dương và bác Nhân để nghe. Càng nghe càng bị hai người ca sĩ tài năng này hút hồn, cô dành thời gian tự học tiếng Việt để có thể hiểu lời bài hát và xem được những gameshow ở Việt Nam mà hai bác từng tham dự. Mẹ dù bận rộn nhưng vô cùng thích thú khi thấy con gái tự mày mò tìm hiểu về gốc gác nguồn cội của mình. Có được chút thời gian rảnh, mẹ liền học tiếng Việt cùng Gia Ân. Năm cuối cấp ba của Gia Ân, mẹ để dành được một số vốn và mở một tiệm trà nước ngay bên dưới căn hộ nơi hai mẹ con ở. Chúng bạn cô đều chọn những trường đại học danh giá xa nhà, còn Gia Ân chỉ nộp vào một trường đại học tầm trung nhưng gần nhà để cô có thể phụ mẹ trông coi quán.

Ngoại trừ những lần đi du lịch xa, hai mẹ con cô và bác Nhân, bác Dương cuối tuần đều thay phiên trổ tài nấu nướng và qua nhà nhau ăn cơm. Hai gia đình đã giữ thói quen từ lúc Gia Ân còn nhỏ xíu, chỉ mới biết đánh vần, cho tới khi cô tốt nghiệp đại học và tìm được việc làm. Cách đây hai năm, đột nhiên một ngày bác Nhân gọi điện bảo hôm nay mình và bác Dương không sang nhà Gia Ân ăn tối được, cũng không kèm theo một lời giải thích gì. Và hai bác đã biến mất tăm suốt một năm trời. Gọi điện không bắt máy, nhắn tin không trả lời, email không hồi âm, mẹ và cô đến nhà gõ cửa cũng không thấy ai.

Cho đến khi sáu tháng trước, mẹ tình cờ nhìn thấy bác Nhân đi dạo gần tiệm trà. Bộ dạng mới của bác khiến mẹ và cô phát hoảng. Mới có một năm rưỡi trôi qua mà bác Nhân gầy rộc đi, râu tóc bạc trắng, mắt thâm quầng, khuôn mặt điển trai giờ đã in hằn bao nhiêu vết nhăn. Thấy mẹ và Gia Ân, bác Nhân vội xin lỗi rối rít vì khoảng thời gian qua đã bặt vô âm tín. Bác ghé vào tiệm nhà Gia Ân, vừa uống được hai tách trà đã đứng lên đi về. Bác Nhân bảo bác Dương đang bệnh nặng ở nhà nên mình không thể ở ngoài lâu được. Nhìn bộ dạng phờ phạc của bác Nhân, cả mẹ và Gia Ân đều xót xa, cũng sợ hãi sự vô thường của đời người.


Hai tuần trước, bác Nhân lại ghé quán. Lần này, bác chịu ngồi xuống tán gẫu một chút với mẹ và Gia Ân, nhưng bác chỉ hỏi thăm công việc của cô, sức khỏe của mẹ, và những chuyện chung chung khác. Bác chẳng nói lời nào về bản thân, cũng không còn nhắc đến bác Dương. Lúc ra về, bác có hứa sẽ sang nhà cô ngày Giáng Sinh để cùng ngồi ăn bánh, thưởng trà. Vậy mà hôm nay, cả mẹ và cô đợi dài cổ, vẫn chả thấy bóng dáng bác Nhân đâu, gọi điện thoại cho bác thì bị chuyển thẳng vào hộp thư thoại. Mẹ đành gói một phần trà bánh, thêm chút thuốc Nam cho bác Dương, rồi nhờ cô cầm sang nhà cho hai bác.

Đến gần nhà hai bác, Gia Ân nghe thấy một giọng nói bên trong căn hộ. Cửa sổ bên hông không đóng, cũng không che màn, khiến âm thanh phát ra rõ mồn một. Nghe kĩ hơn thì cô nhận ra đó là giọng của bác Dương, chất giọng trong trẻo, ấm áp, không hề mang dấu hiệu của bệnh tật. Gia Ân mừng quýnh, cô định tiến đến gõ cửa, thì cảnh tượng bên trong khung cửa sổ đã khiến cô sững sờ.

Bác Dương không có ở đây. Chỉ có bác Nhân ở trong căn phòng ngủ, tấm lưng gầy của bác quay về phía cửa sổ. Có lẽ vì vậy nên bác vẫn chưa biết đến sự hiện diện của Gia Ân. Giọng nói của bác Dương thực chất đang phát ra từ một chiếc loa để cạnh đầu giường. Cô khẽ nấp vào một bên cánh cửa và lắng nghe.


"Hello hello, hôm nay bọn mình bắt đầu thử nghiệm ý tưởng của em nha. Mỗi lần một trong hai tụi mình thấy nhớ người kia, muốn trò chuyện nhưng người kia bận, hoặc là có những điều khó chia sẻ trực tiếp, thì tụi mình sẽ nói ra những điều mình suy nghĩ, ghi âm lại và gửi cho người kia khi cảm thấy sẵn sàng. Vậy thì dễ chịu hơn là cứ cất trong lòng nhiều lắm."

"Hôm nay là buổi sáng đầu tiên tụi mình chính thức trở thành người yêu của nhau. Anh vẫn còn ngủ say lắm. Có vẻ đêm qua em hơi mạnh bạo nên đã làm anh mệt và đau rồi, xin lỗi người yêu của em nhiều nha. Nói điều này ra sợ anh giận em, nhưng đêm hôm qua anh thật sự rất tuyệt, khiến em chỉ muốn quấn lấy anh suốt ngày suốt đêm thôi. Tuần này em hứa sẽ chăm anh thật kĩ, thay anh làm hết việc nhà, đi chợ nấu ăn, dọn dẹp, để anh có thời gian nghỉ ngơi, dưỡng sức, đêm đến lại yêu em thật nhiều nha."

"Người yêu ơi, ba mẹ hiện tại tạm thời chưa thể chấp nhận chuyện tình cảm của tụi mình, nhưng trong tương lai em nghĩ mọi thứ sẽ khác. Người lớn họ cần một thời gian để làm quen với những thay đổi lớn và đột ngột, chứ không ai muốn đẩy con mình ra xa khỏi mình hơn đâu. Ba mẹ thương anh lắm, em cảm nhận được điều đó mà. Anh có buồn vì chuyện này thì nói cho em biết nha anh, đừng giữ trong lòng một mình."

"Hôm nay là lần đầu tiên tụi mình cãi nhau to. Trong một phút giận dữ và hiếu thắng, em đã lỡ nóng nảy và lớn tiếng với anh. Em ân hận lắm anh ơi. Nhìn anh buồn thiu rồi bước ra khỏi nhà, em chợt nhận ra chuyện đúng sai hay thắng thua chưa bao giờ là điều quan trọng nhất trong một mối quan hệ. Chiến thắng về mặt lý lẽ có ý nghĩa gì khi em đã lỡ làm tổn thương người mình yêu. Hồi còn theo đuổi anh, em luôn tâm nguyện mỗi ngày phải mang lại cho anh thật nhiều hạnh phúc. Giờ mới yêu nhau chưa đầy một năm mà em đã lỡ làm anh buồn rồi. Em còn trẻ người non dạ, có quá nhiều thứ em cần phải học hỏi để trở nên tốt hơn từng ngày. Cảm ơn anh đã cho em cơ hội để được ở bên anh. Em xin lỗi anh nhiều lắm. Em nhất định sẽ chuộc lỗi. Anh mau về nhà với em nha, em thương anh nhiều nhiều."

"Người yêu ơi, anh quay hình sắp xong chưa? Khi nào gần xong thì nhắn em để em đến đón anh nha. Tối nay em có nấu món anh thích nè."

"Chương trình tối nay có anh Isaac cùng tham dự với tụi mình. Nhìn hai người nói chuyện thân thiết, choàng vai bá cổ, em lại thấy hơi lấn cấn trong lòng. Em tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu của anh, chỉ là, sự xuất hiện của anh Isaac lại gợi nhớ cho em những kí ức của ba năm trước. Anh ấy hẹn gặp riêng em, đưa cho em xem hết những hình ảnh kỉ niệm của hai người, còn bảo em đừng theo đuổi anh nữa vì em chỉ là người đến sau, tình cảm của anh dành cho anh ấy rất sâu đậm. Lúc đó em đã muốn gục ngã lắm rồi, nhưng em vẫn cố đáp lại rằng, khi nào chính anh nói với em rằng anh không muốn nhìn thấy em nữa, thì em sẽ rời đi. Em không muốn nghe người nào khác ngoài anh nói về cảm xúc của anh. Dù em không phải là người ở bên anh từ thuở hàn vi, nhưng em sẽ luôn đồng hành cùng anh trong những ngày tháng sau này. Nãy giờ em bị lan man rồi, nhưng tóm lại là nỗi bất an cỏn con này trong lòng em sẽ qua nhanh thôi. Em yêu anh nhiều."

"Còn một tiếng nữa thôi là hôn lễ của tụi mình sẽ chính thức bắt đầu. Bên ngoài cửa sổ căn phòng em đang đứng là người nhà và bạn bè thân thiết của chúng ta, ai ai cũng vui vẻ mỉm cười, trò chuyện rôm rả. Khung cảnh này cứ ngỡ như chỉ tồn tại trong giấc mơ đẹp nhất của em. Em...em không biết phải diễn tả sự hồi hộp và hạnh phúc của mình như thế nào cho đủ. Lát nữa nếu em có lỡ nói vấp váp hay bật khóc trước quan viên hai họ thì anh...đừng cười em nha."

"Xin chào bãi biển lấp lánh nắng vàng. Em và anh có duyên với biển nhỉ. Tụi mình đều sinh ra và lớn lên gần những bãi biển Việt Nam, rồi lại cùng nhau chọn một thành phố biển rất xinh đẹp ở bên kia địa cầu để định cư lâu dài. Nhà mới của tụi mình nằm ở hướng Nam, vừa mát mẻ, lại còn có rất nhiều ánh sáng tự nhiên, tha hồ để anh và em trồng cây cảnh, ngày ngày ra ban công nằm võng đung đưa hóng gió. Anh đi xem nội thất thế nào rồi, đã tìm được kiểu ghế sofa anh thích chưa? Em đang lắp vòi sen trong nhà tắm, sắp xong rồi. Sau đó em sẽ đi gắn màn cửa. Nhìn căn nhà càng ngày càng hoàn thiện mà em vui lắm. Sau hai mươi năm nỗ lực, cuối cùng thì anh và em cũng đã xây dựng được một tổ ấm yên bình của riêng chúng ta rồi. Cảm ơn anh nhiều vì đã sát cánh bên em suốt khoảng thời gian qua, dù có bao nhiêu chông gai vẫn không bỏ cuộc. Hôm nay anh vất vả rồi, tối nay em chở anh đi ăn mì hoành thánh nhé. Em mới tìm được tiệm này ở phố người Hoa, nghe bảo là ngon lắm."

"Chúc mừng kỉ niệm ba mươi năm ngày cưới, người bạn đời của em! Hôm qua em đã hứa là sáng nay sẽ dậy sớm cùng anh chạy bộ nhưng em lại ngủ quên mất rồi, và anh cũng không đánh thức em dậy luôn. Em nằm lướt điện thoại một lúc thì nhận được khá nhiều tin nhắn chúc mừng kỉ niệm ngày cưới của bọn mình từ những anh chị em nghệ sĩ thân thiết. Anh Hứa Kim Tuyền còn gửi cho em một bài viết về hình ảnh Ánh Trăng Sáng và Nốt Ruồi Son trong thơ ca và âm nhạc. Đời người thường có hai mối tình sâu đậm nhất. Mối tình đầu tiên là ánh trăng sáng, đẹp đẽ nhưng xa xôi, khiến người ta khao khát nhưng mãi không thể nào chạm tới. Mối tình thứ hai là nốt ruồi son dính liền vào cơ thể, là người lần đầu gặp gỡ đã nhớ mãi không quên, rồi có thể cùng người nên duyên nên phận. Ánh trăng sáng là tương tư, day dứt cả đời không có được. Nốt ruồi son là biểu tượng của vận mệnh tốt lành, là người đồng hành đến cuối con đường. Hai mối tình này nếu trùng hợp cùng là một người thì thật tốt biết mấy. Em đọc xong rồi ngẫm nghĩ, thấy bản thân thật may mắn khi ánh trăng sáng và nốt ruồi son trong lòng em đều cùng là một người. Thuở thiếu thời, em chỉ dám nghĩ đến anh như ánh trăng huyền ảo trong mộng mị, như mối tình đơn phương không lối thoát. Nào ngờ em lại có đủ diễm phúc để được gặp gỡ anh, khiến anh mở lòng với mình, được yêu thương và chăm sóc anh. Anh vừa là ánh trăng sáng đẹp đẽ trong lòng em, cũng là nốt ruồi son luôn ở gần bên em. Nhân thế vô thường biết mấy, tình cảm lứa đôi lại là thứ mong manh dễ vỡ, nhưng em lại có đủ may mắn để cả đời chỉ yêu một người."


Cứ như thế, qua vô số những đoạn ghi âm, giọng nói của bác Dương mở ra một câu chuyện tình yêu với bao nhiêu cung bậc cảm xúc thăng trầm trước mắt Gia Ân. Cho đến khi không gian lại chìm vào im lặng, cô mới khẽ nhướn người nhìn vào bên trong cánh cửa sổ một lần nữa. Bác Nhân lúc này đang đứng trước tủ đồ, lấy ra một chiếc áo măng tô có kích cỡ hơi lớn so với cơ thể mình. Bác choàng chiếc áo lên người, kéo hai tay áo dài đến trước ngực và cột thành một nút thắt lỏng. Bác dụi đầu vào vai áo, hít hà từng hơi thật sâu. Như muốn níu giữ chút hơi ấm mùi hương còn sót lại và nhốt mình vào vòng tay ôm chặt của chủ nhân chiếc áo này.

"Có những đêm anh đã có thể chìm vào giấc ngủ mà không cần phải làm những chuyện này. Nhưng đêm nay thì không. "

Bác Nhân đang lẩm bẩm một mình.

"Anh biết trong tương lai sẽ có một ngày mình làm quen được với một hiện tại mới không có em. Anh biết sẽ có một ngày mình có thể nhẹ lòng mỉm cười hạnh phúc khi nghĩ về em. Đến một ngày, tâm trí anh sẽ chọn cảm xúc vui vẻ và biết ơn khi nhớ về những kỉ niệm đẹp của chúng ta, thay vì cứ tiếp tục gặm nhấm nỗi đau buồn trước một thực tại rằng, em không còn ở bên anh nữa. Nhưng ngày đó có lẽ vẫn còn rất xa ở phía trước."

Đã tới lúc mình cần tôn trọng những khoảng tối trong lòng bác Nhân rồi. Gia Ân đã tự nhủ với bản thân như vậy. Cô rón rén đi về phía cửa chính, treo túi trà bánh lên tay nắm cửa. Trước khi Gia Ân rời đi, hình ảnh cuối cùng cô nhìn thấy là bác Nhân với tay lấy chiếc guitar gần đó, trên người vẫn giữ nguyên chiếc áo ấm. Chỉ sau vài khúc guitar độc tấu dạo đầu, Gia Ân đã nhận ra giai điệu này. Đây là ca khúc bác Nhân và bác Dương đã từng hát với hai thành viên khác trong chương trình ca nhạc Xuân Hạ Thu Đông Rồi Lại Xuân, gần bốn mươi năm về trước.

Những con đường lấp lánh ánh đèn trang trí, phố phường đông đúc tưng bừng không khí lễ hội. Đằng sau bức tường của căn hộ nhỏ xinh nhìn về phía biển ấy là một giai điệu trong trẻo và đơn độc. Mở đầu với một giọng hát ấm áp, kết thúc lại chỉ còn tiếng nức nở đến thương tâm.


"Rồi thời gian trôi rất nhanh thật nhanh.

Và đầu tôi nay đã không còn xanh.

Đời người mong manh chẳng giữ được em.

Bài tình ca mãi ngân vang người xem."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com