4. Người Trong Lòng
Buổi họp báo ra mắt MV mới của Dương kết thúc rất suôn sẻ. Rất nhiều anh chị nghệ sĩ đã đến tham dự và chúc mừng em. Vì hôm nay là ngày đánh dấu bước tiến mới trong sự nghiệp của Dương, em đã muốn dành trọn buổi tối ở bên Nhân, người quan trọng nhất đối với em.
Ngót nghét mà cũng đã hai năm kể từ lần đầu Dương nhắn tin cho anh. Ban đầu em chỉ dám lấy cớ xin lời khuyên và kinh nghiệm cho cuộc thi Giọng Hát Việt để hẹn gặp Nhân. Rồi dần dần, những lần trò chuyện của cả hai không còn gói gọn trong chủ đề công việc. Có những lúc anh ngẫu hứng gửi em những hình meme vui nhộn. Có những lúc em rủ anh đi ăn thử những quán ngon mà em mới khám phá ra. Rồi cả hai gặp gỡ và kết thân với anh Quang Trung và anh Trấn Thành, lập thành nhóm Cờ Cá Ngựa, cùng nhau đi chinh chiến ở tất cả những gameshow nổi tiếng trên đài truyền hình quốc gia. Tần suất anh và em được mời tham gia cùng một chương trình tăng lên đáng kể, khiến em vui mừng khôn xiết. Giờ em không còn là một cậu nhỏ chỉ biết mơ mộng được gặp thần tượng, mà đã được sánh vai bên anh trên những trường quay, những sân khấu, với tư cách là một người hậu bối, một người đồng nghiệp.
Bầu trời đêm nay quang đãng, mát mẻ, Dương đề nghị chở anh đi một vòng hóng mát rồi sẽ tấp vào đâu đó ăn vặt. Sau khi cài nón bảo hiểm cho Nhân, em khẽ thì thầm một câu khiến cả hai phải đỏ mặt.
"Em chạy nhanh lắm đó, anh phải ôm em chặt vào nhé."
Trên xe, có lẽ Nhân đã mải mê ngắm cảnh đêm mà không phát hiện có cậu nhỏ nào đó đang cười ngoác tận mang tai vì được anh ôm từ phía sau. Chạy được một vòng Sài Gòn, em tấp vào một quầy hàng bên lề đường để mua mấy chai bia và đồ ăn vặt rồi lái ra một quán cà phê bên bờ sông. Dương đã đặt trước được một chỗ ngồi khá yên tĩnh, ít người, với góc nhìn ra dòng sông thơ mộng.
"Chúc mừng MV mới của em nhé. Mới ngày nào em còn là cậu học trò nhỏ của cô Thu Minh, mà giờ em đã giành được giải quán quân Giọng Hát Việt, rồi xây dựng được sự nghiệp âm nhạc riêng của mình. Anh tự hào về em lắm."
Dương xúc động trước lời khen ngợi đến nỗi không kìm được bản thân mà nắm lấy tay anh, ngón tay em mân mê vuốt lên mu bàn tay mịn màng của anh.
"Thành công của em hôm nay một phần không nhỏ là nhờ vào anh. Em cảm ơn anh rất nhiều, vì đã ở bên em."
Nhân chỉ dịu dàng mỉm cười với em, nụ cười khiến em mê đắm từ thuở còn cắp sách đến trường. Anh nhìn Dương một lúc lâu, bàn tay anh vẫn yên phận nằm gọn trong lòng bàn tay em. Hiếm hoi lắm em mới có được khoảng thời gian riêng tư với anh, làm lòng em ngổn ngang những câu hỏi, làm cách nào để em có thể thân thiết hơn với anh một chút nữa mà không phải trở thành người sỗ sàng.
"Anh Trúc Nhân nè, em có câu này muốn hỏi anh."
"Ừ em."
"Anh...đã từng yêu ai chưa?"
Quan sát thấy vẻ mặt anh bỗng sượng đi, em vội hốt hoảng đính chính.
"Em...xin lỗi. Có lẽ em tọc mạch quá rồi. Anh không cần phải trả lời em đâu. Coi như em chưa nói gì đi ạ."
Trái lại với sự lo lắng của em, anh chỉ hỏi lại một câu.
"Vì sao em muốn biết?"
Được anh cho một cơ hội để giãi bày nỗi lòng, em nín thở nói một tràng, chữ này vấp chữ kia. Trường từ vựng giới hạn không theo kịp những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu Dương.
"Vì em muốn hiểu thêm về anh. Từ lần đầu em gặp anh tới giờ cũng đã được hai năm rồi, nhưng em cảm giác mình chưa biết gì nhiều về anh. Anh và em có hay đi ăn uống, đi chơi với nhóm Cờ Cá Ngựa, có cùng đi tham dự sự kiện, nhưng những điều đó chỉ là xã giao bề mặt. Em muốn làm một người bạn thật sự của anh, một người anh có thể tin tưởng. Cho nên, anh có thể kể cho em nghe vài điều về bản thân anh được không? Tất nhiên là nếu anh muốn vậy, còn nếu anh không muốn cũng không sao hết, em vẫn rất quý trọng anh, không có gì thay đổi."
Em phải rất cố gắng để không nói ra sự thật rằng: vì em thích anh, thật sự rất thích anh. Đây là quá trình phải đi chậm từng bước, từng bước, tuyệt đối không thể khiến anh ấy khó xử.
"Trong quá khứ, anh đã từng yêu rồi. Hiện tại, ưu tiên của anh là sự nghiệp. Anh không có hứng thú với chuyện yêu đương lúc này."
"Vậy còn trong tương lai thì sao hả anh? Anh có nghĩ tới một lúc nào đó mình sẽ muốn tìm kiếm một mối quan hệ tình cảm nghiêm túc không?"
"Không."
Sự dứt khoát của anh khiến trái tim em như bị ngàn mũi kim đâm xuyên qua.
"Anh không dám tự nhận mình trải đời hay khôn ngoan hơn người khác. Nhưng đối với anh, tình yêu chỉ là một loại xiềng xích của tâm hồn. Lúc nào cũng phải cố gắng làm hài lòng người kia, lúc nào cũng phải suy nghĩ mình đã làm gì sai, nếu mình cố gắng thêm một chút thì người đó sẽ yêu mình nhiều hơn hay không. Lúc nào cũng phải sống trong nghi ngờ, lo lắng. Lúc nào cũng cảm thấy bản thân đòi hỏi những điều hoang đường. Sống như vậy rất khổ."
Anh hớp thêm một ngụm bia như cố gắng nuốt xuống cái đắng nghét đang nghẹn ứ ở cổ họng.
"Xin lỗi em nhé, tự nhiên anh lại đi nói mấy thứ tiêu cực quá."
"Không sao, không sao, cảm ơn anh đã chia sẻ cho em biết về quan điểm của anh."
Dương chỉ còn cách nói lảng qua chuyện khác, vì em không muốn bầu không khí ngượng ngập nặng nề này phá hỏng buổi tối của anh và em. Em hỏi Nhân về ước mơ thuở bé, về gia đình của anh, về mẫu người mà anh muốn trở thành. Trước ống kính camera, anh nhanh nhảu, hoạt bát là thế, nhưng thế giới nội tâm của anh cũng phong phú vô cùng. Càng nghe anh kể chuyện, em càng thấy mê mệt anh hơn. Hay là vì em đã quá thích anh từ trước rồi, nên anh nói gì vào tai em cũng nghe như lời vàng tiếng ngọc.
Tới khi bia đã cạn, đồ ăn đã hết, nhân viên quán bắt đầu dọn dẹp chuẩn bị đóng cửa, Nhân bảo với em mình có thể tự bắt xe về được, vì nhà anh ngược đường. Nhưng em lại nằng nặc đòi chở anh về. Dương lái xe thật chậm, một tay cầm tay lái, một tay đặt lên bàn tay anh đang vòng qua eo mình. Tâm trí em cứ luẩn quẩn xoay quanh những câu nói của anh về tình yêu, khiến em cũng không biết phải xử lý ra sao. Có phải là em hết cơ hội cưa cẩm anh rồi không?
Thôi kệ, chỉ cần được ở bên anh, dưới bất cứ danh phận nào cũng là một niềm hạnh phúc với em rồi.
Về đến trước cổng chung cư nhà anh, em thỏ thẻ vào tai Nhân thật khẽ:
"Cho em ôm anh một cái nha."
Sau khi nhận được cái gật đầu, Dương liền kéo anh vào lòng, hai tay vòng qua eo anh mà siết chặt. Em vùi đầu vào mái tóc thơm mềm của Nhân, cảm nhận vòng tay anh đang chầm chậm ôm ngang lưng em.
Khi Nhân vừa vào đến cửa nhà, anh nghe tiếng chuông điện thoại mình reo lên.
"Dương hả em?"
"Dạ, anh Nhân, anh có thể bật đèn phòng lên được không?"
Anh chau mày khó hiểu nhưng vẫn làm theo yêu cầu của em. Anh tiến đến bên cửa sổ, nhìn xuống bên dưới thì thấy em vẫn đứng ở đó, hai tay vẫy vẫy, lúm đồng tiền hiện lên hai bên má.
"Em chỉ muốn chắc chắn là anh đã vào nhà an toàn thôi. Anh ngủ ngon nhé. Cảm ơn anh vì đã dành buổi tối hôm nay đi chơi cùng em."
Nhân chúc em ngủ ngon rồi gác máy. Đã dặn lòng đừng rung động, mà sao anh thấy con tim mình vẫn thổn thức không thôi. Chắc tối nay anh sẽ mơ một giấc mơ đẹp có hình chiếc lúm đồng tiền nhỏ xinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com