Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Mối Quan Hệ Không Tên


Ngày hôm sau buổi ghi hình, đoàn nghệ sĩ Xuân Hạ Thu Đông chỉ có một lịch tập dợt buổi tối. Mọi người tranh thủ dành cả ngày để vui chơi. Dương định chỉ thư giãn trong hôm nay. Em đặt đồng hồ báo thức để dậy sớm tập thể dục, sau đó sẽ đi ăn sáng một bữa no nê rồi lên phòng khách sạn nằm xem phim tới tối.

Bình minh vừa ló dạng trên đường phố Sài Gòn. Không khí trong lành mát mẻ khiến em sảng khoái. Dương vừa đi tản bộ vừa chìm đắm trong dòng suy nghĩ về đêm hôm qua. Tình yêu đơn phương bốn năm trời của em đã có chút tiến triển rồi. Khi say là lúc người ta thật lòng nhất, Nhân chủ động hôn em, tức là anh cũng thích em, phải không? Chạm lên bờ môi mình, em mỉm cười hạnh phúc khi nhớ về nụ hôn tối hôm qua. Môi anh thật mềm, thật ngọt, em có thể hôn mãi, hôn mãi mà không biết chán.

Được người mình thích đáp lại tình cảm, sáng hôm nay Dương thấy phấn chấn yêu đời hẳn lên. Sau khi ăn sáng, em quay về phòng và mở ra danh sách những phim mình đã tải về máy để mang theo xem. Tâm trạng hạnh phúc khiến em chỉ muốn xem một bộ phim thật lãng mạn. Dương chọn Call Me By Your Name vì em nghe nói bộ phim này đã thắng nhiều giải thưởng nghệ thuật và được nhiều cộng đồng phê bình phim khắt khe đánh giá rất cao.

Vừa kết nối dây cáp từ laptop vào TV trong phòng, điện thoại em hiện lên một tin nhắn. Là của anh.

"Dương ơi, em đang ở đâu đó?"

"Em đang ở trong phòng."

"Anh qua phòng em nhé."

Dương vội vã nhặt mớ quần áo ngổn ngang trên giường, trên ghế để tống hết vào tủ. Em đóng chiếc vali đang nằm ngửa trên sàn nhà lại và đẩy nó vào một góc. Em xếp lại chăn gối trên giường cho ngay ngắn, vừa dọn dẹp sơ xong căn phòng của mình thì đã nghe tiếng gõ cửa bên ngoài.

Nhân xuất hiện trong chiếc áo thun oversize hình con vịt màu vàng, mái tóc anh vẫn còn ướt nước. Anh lại khiến tim em đập loạn nhịp rồi.

"Đang làm gì thế?"

"Em đang xem phim."

"Ui, cho anh xem với."

Cả hai ngồi xem phim trên giường. Mở đầu bộ phim là một miền quê nước Ý đầy nắng gió trong thập niên 80 được khắc họa qua những góc quay giản dị và mộng mơ. Cậu thiếu niên ngây ngô Elio được bao bọc trong một vương quốc bất khả xâm phạm của gia đình, bạn bè, những cuộc vui, và thiên nhiên ôn hòa. Cho đến khi chàng học sĩ mạnh mẽ phóng khoáng Oliver đến từ xứ cờ hoa xuất hiện và làm đảo lộn hết mọi thứ trong thế giới yên bình của cậu. Elio mang trong mình những non nớt, bồng bột thời niên thiếu, khi con người ta vẫn đang chật vật tìm kiếm bản thân, ngỡ ngàng trước những thổn thức mới lạ của trái tim mình khi đứng trước người khách mời hào hoa phong nhã. Oliver mang dáng dấp của một người trưởng thành, điềm đạm, sống hoàn toàn bằng lý trí, nhưng cuối cùng cũng phải chào thua trước những cảm xúc dành cho Elio. Họ khởi đầu bằng sự tò mò dành cho đối phương, sau đó đến tình bạn. Rồi mối quan hệ của hai người đã tiến triển thành một điều gì đó sâu đậm và lớn lao hơn rất nhiều, chỉ trong vòng vài tháng hè ngắn ngủi.

Anh và em chăm chú xem phim, tận hưởng bầu không khí yên ắng dễ chịu khi ở bên người còn lại. Những góc quay đầy ý nhị và chuyển biến trong nhiệt độ màu sắc đưa em và anh qua biết bao nhiêu khung bậc cảm xúc. Hai nhân vật chính không có nhiều lời thoại, mà thay vào đó là rất nhiều biểu cảm và hành động khắc họa sự dằn vặt của họ. Những khổ tâm và khủng hoảng danh tính không biết giãi bày với ai. Không biết từ bao giờ, trong những khung cảnh hai nhân vật chính bộc lộ tình cảm qua những cử chỉ thân mật, Dương đã vô thức choàng tay qua vai anh, còn Nhân thì dựa sâu vào lòng em. Từng thước phim đầy mỹ cảm lột tả khao khát trần trụi của hai nhân vật chính dành cho nhau khiến lòng em rạo rực. Dương len lén nhìn sang Nhân thì phát hiện mặt anh cũng đã đỏ hồng từ bao giờ.

Rồi một màu trắng lạnh lẽo đột ngột thay thế khung cảnh chậm rãi của một mùa hè đầy nắng, khiến người ta choàng tỉnh khỏi những ảo mộng về một nơi mà tình yêu có thể làm ngưng đọng thời gian. Đã lâu rồi Nhân mới được xem lại một bộ phim khiến mình đắm chìm trong thế giới của nhân vật như vậy. Trái tim anh ân ẩn đau trong phân cảnh lời ly biệt của Oliver và Elio, vì xót thương cho một mối tình phải lụi tàn trong những tháng ngày rực rỡ nhất.

Mỗi lời nói nhân vật thốt ra ở những phân đoạn cuối phim có sức mạnh như một vết cứa sâu vào tâm hồn nhạy cảm của anh.

"Em không muốn anh rời đi"

"Anh ấy đến rồi lại rời đi. Thế giới không có gì thay đổi. Tôi không thay đổi. Nhưng mọi thứ không còn như trước nữa. Tất cả còn lại chỉ là những mơ mộng và hồi ức lạ lùng."

Bộ phim kết thúc bằng cảnh Elio ngồi co người lại trước lò sưởi, dòng nước mắt lăn dài trên gương mặt đẹp tựa thiên sứ. Quá nhiều loại cảm xúc và suy tư về tình yêu mà bộ phim mang lại khiến Nhân thấy bức bối. Anh cần một chút an ủi dịu dàng trong lúc này.

Vì vậy, anh đã chọn cách hôn Dương.

Anh nhẹ nhàng trèo lên đùi em rồi ấn môi mình vào môi em. Dương có chút sững sờ nhưng cũng nhanh chóng ôm siết lấy Nhân rồi hôn anh đắm đuối. Anh quấn đôi tay mình quanh cổ em, thân thể mềm mại dính vào lồng ngực em. Dương luồng tay xuống dưới lớp áo thun rồi vuốt ve tấm lưng mịn màng của anh, khiến anh thở hổn hển giữa nụ hôn cuồng nhiệt. Chiếc lưỡi nhỏ xinh của anh cố gắng chạy theo giai điệu vờn đuổi của em. Anh bị em hôn đến lả người, hít thở không thông.

"Dương, anh không hiểu mình đang làm gì nữa."

Vì đây là nụ hôn trong lúc cả hai đều tỉnh táo.

"Chuyện chúng mình hôn nhau hôm qua trong phòng anh, anh vẫn nhớ hết tất cả."

Nhân giấu mặt vào gáy em mà thều thào giữa những hơi thở dồn dập. Dương đợi cho nhịp thở của Nhân bình ổn lại rồi ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của anh.

"Những suy nghĩ của anh về tình yêu mà anh nói em nghe cách đây hai năm, em vẫn còn nhớ rất rõ. Điều đó còn đúng không anh?"

Em mân mê những mảng đỏ hồng trên má anh, rồi cố giấu đi nỗi buồn nơi đáy mắt khi nhận được một cái gật đầu từ anh thay cho câu trả lời.

"Anh Trúc Nhân, em yêu anh. Em yêu anh từ rất lâu rồi."

Đôi mắt anh cụp xuống khi nghe em thổ lộ, vì anh chẳng có đủ dũng cảm để nhìn vào ánh mắt da diết đó.

"Vậy giữa chúng ta là mối quan hệ thế nào đây?"

"Mối quan hệ của chúng mình, anh muốn nó là như thế nào thì nó sẽ là thế đó. Em không muốn lời yêu này trở thành gánh nặng cho anh. Cảm xúc của anh mới là điều quan trọng nhất đối với em. Em chỉ muốn Nhân của em vui vẻ và thoải mái khi ở bên em thôi."

Dương cầm lấy bàn tay anh rồi áp lên má mình.

"Em...chắc chứ?"

"Em chắc. Cho nên, anh có thể nói cho em nghe những mong muốn của anh được không?"

Nhân rời khỏi người em, rồi kéo em nằm xuống bên cạnh anh.

"Anh thích em. Nhưng anh chưa sẵn sàng để bước vào một mối quan hệ tình cảm nghiêm túc. Cho nên, anh không muốn giữa chúng ta có bất kì một sự ràng buộc nay hứa hẹn nào."

Tựa đầu lên ngực em, anh nói giọng đều đều.

"Chúng ta có thể hôn nhau thật lâu, có thể ôm nhau ngủ. Nhưng...anh không thể cùng em tiến xa hơn về mặt quan hệ thể xác. Anh chưa sẵn sàng cho mức độ thân mật như vậy với bất kì ai. Em có thể làm chuyện đó cùng người khác, anh sẽ không tọc mạch."

Em cố nặn ra nụ cười dù trong lòng có bao nhiêu khổ sở. Có lẽ Nhân không biết, từ khi gặp anh, em chưa tìm được người nào khiến em khao khát nhiều như anh.

"Còn một điều cuối cùng nữa. Khi một trong hai chúng ta phải lòng người khác, thì người đó phải thành thật với người còn lại, để có thể chấm dứt mối qian hệ này kịp lúc."

Dương cảm tưởng như trái tim mình vừa rơi xuống một vực sâu. Yêu đơn phương thật lắm gian nan, đã ôm hôn được người trong lòng, mà vẫn còn một đoạn đường dài để chinh phục được trái tim người.

"Chỉ cần anh muốn thì chuyện gì em cũng có thể làm được."

Thái độ nghiêm túc của em khiến anh khẽ bật cười. Dương cầm bàn tay của anh lên rồi hôn lên từng đầu ngón tay thon dài.

"Nhưng mà, khi nào anh sẵn sàng để nhận lời yêu của em, thì anh hãy nói cho em biết nhé. Em sẽ chuẩn bị mọi thứ để tỏ tình với anh trong một không gian chỉnh chu và lãng mạn hơn thế này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com