Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Dịu Dàng Vẫn Đọng Lại Trong Từng Vết Nứt


"Em uống trà gừng như mọi khi nhé?"

"Vâng ạ, em cảm ơn chị."

Căn phòng nhỏ nhắn màu cam đất, thơm ngát mùi trầm hương. Từ cửa ra vào cho đến bốn góc phòng đều là những chiếc kệ cao chứa đầy sách và cây xanh. Mỗi lần đến đây, Nhân thấy lòng mình bình yên đến lạ lùng.

"Giấc ngủ của em dạo này sao rồi?"

"Dạ, em vẫn hơi khó ngủ, nhưng một khi ngủ rồi thì em không còn bị tỉnh dậy giữa đêm nữa."

"Vậy là có tiến triển tốt rồi. Còn chuyện tình cảm của em?

Hai má Nhân chuyển sang một màu hồng phớt. Anh nhấp một ngụm trà gừng. Chậm rãi để hương vị nồng ấm trôi xuống cổ họng, xoa dịu đi những ngày mưa lạnh âm u ở Sài Gòn đã thấm vào người mình.

"Cậu ấy và em đã hôn nhau rồi."

"Woahhh, chúc mừng hai đứa? Em cảm thấy thế nào về chuyện này?"

Theo sau câu hỏi mở của chị là một khoảng im lặng kéo dài. Chị nhâm nhi tách trà của mình, tạo cho Nhân khoảng không để anh bình tâm và sắp xếp lại mớ suy nghĩ hỗn độn trong tâm trí.

"Em không biết mình nên cảm thấy thế nào nữa. Có chút vui, có chút hạnh phúc, nhưng trên hết em lại cảm thấy rất khó xử."

"Em có thể nói rõ hơn được không?"

"Em rất thích Dương. Thích cậu ấy từ những ngày đầu chúng em gặp nhau. Nhưng em chưa sẵn sàng để ở trong một mối quan hệ nghiêm túc. Em là một người khá nhạy cảm. Em sợ mình sẽ đặt kỳ vọng lên người yêu của mình quá nhiều, cuối cùng sẽ bị thất vọng. Em sợ cảm giác cần một ai đó đến để cứu rỗi hy vọng trong mình. Dương lại quá tốt với em, khiến em chỉ muốn dựa dẫm hoàn toàn vào cậu ấy."

Anh bóp chặt rồi vần vò quả bóng cao su trong tay mình. Quả bóng chị đưa cho Nhân ngày đầu tiên anh đến văn phòng, để giúp anh giảm đi sự căng thẳng khi trò chuyện.

"Em biết bản thân mình là người cầu toàn và đòi hỏi nhiều. Trong mối quan hệ nghiêm túc, em sẽ mong đợi người yêu mình bù đắp tất cả những thiếu thốn tình cảm mình không có được từ gia đình. Em sẽ muốn cậu ấy chữa lành những vết thương và hoài nghi từ đổ vỡ tình cảm trong quá khứ của em. Thế thì không công bằng cho cậu ấy, phải không chị? Dương chỉ mới hai mươi bảy tuổi, làm sao em có thể đòi hỏi cậu ấy thay thế được một người cha, một người mẹ, một người em trai, một người bạn thân, một mối tình đầu."

"Vậy bây giờ, chúng ta sẽ nói về những điều khiến em trăn trở nhé. Gia đình và mối tình cũ. Mình nói về gia đình em trước đi. Ba mẹ và em trai em dạo này thế nào?

"Ba mẹ em vẫn lạnh nhạt với nhau như vậy. Em trai em từ ngày tốt nghiệp tới giờ vẫn chưa tìm được công việc đúng chuyên môn bằng đại học, mà có vẻ nó cũng không thiết tha gì tới chuyện tìm việc. Mấy năm nay nó vẫn ở với ba mẹ, vẫn làm việc freelance. Ba mẹ em nhờ em khuyên nó ráng tìm một công việc ổn định, mà nó cũng không nghe em nên em cũng chẳng muốn nói nữa."

"Em cảm thấy thế nào về gia đình của mình lúc này?"

Một trong những nguyên tắc vỡ lòng quý giá chị đã học được từ những ngày còn là sinh viên năm nhất khoa Tâm Lý là: luôn phải đặt những câu hỏi mở, lắng nghe thật kĩ để hiểu rõ cảm nhận của người khác, chứ không được vội vàng đánh giá và đưa ra lời khuyên khi chưa nắm được hết câu chuyện.

"Em quen dần rồi chị. Càng lớn em càng hiểu rằng, ai cũng có lý do riêng cho những hành động của họ mà mình không thể hiểu được. Em không sống cuộc đời của ba mẹ em và của em trai em, em không thể biết rõ điều gì là tốt nhất cho gia đình mình. Ba mẹ và em trai em có thể hành xử khác với cách em muốn, nhưng bản thân em cũng đã làm điều tương tự. Chỉ là..."

Anh hít một hơi thật sâu, hớp một ngụm trà ấm để xoa dịu giọng nói run rẩy của mình.

"...chỉ là, đôi lúc em lại cảm thấy tủi thân. Em biết mình vô lý, là do em đòi hỏi quá nhiều. Em biết ba mẹ và em trai thật lòng rất quan tâm và yêu thương em. Cách gia đình em thể hiện tình yêu thương có lẽ không như em mong đợi, nhưng điều đó không có nghĩa là họ không yêu thương em."

"Cảm xúc của em chỉ thuộc về em. Em không nợ ai một lời giải thích nào cho cảm xúc của mình cả. Không có gì là vô lý hoặc hợp lý khi chúng ta nói về sức khỏe tinh thần. Quan trọng là em muốn được đối xử như thế nào. Gia đình em không đối xử với em theo cách em mong muốn, nên em mang trong lòng cảm xúc buồn bã và thất vọng. Chuyện đó không có gì sai cả. Điều đáng mừng là em đã dần biết chấp nhận rằng mình không thể thay đổi gia đình mình, và tìm cách sống thỏa hiệp. Còn về mối tình đầu của em thì sao?"

Linh làm chuyên gia trị liệu tâm lý cho Nhân đến bây giờ đã được mười năm. Chị còn nhớ chàng trai khép kín ngày đầu tiên tới văn phòng mình, câu hỏi nào của chị anh cũng trả lời qua loa cho có. Đến nay, chàng trai đó đã biết cách gọi tên mọi cảm xúc, lắng nghe cơ thể mình, chia sẻ những âu lo trăn trở của bản thân.

"Em không còn tình cảm với người cũ nữa. Nhưng thỉnh thoảng em vẫn nhớ lại chuyện xưa rồi thấy buồn trong lòng. Rồi lại trở nên bi quan trong chuyện tình cảm. Em chia tay người đó đã bốn năm rồi, mà sao em cảm giác như chỉ có thời gian là trôi đi thôi. Còn bản thân mình thì vẫn còn bị mắc kẹt lại với những tổn thương của ngày đó."

Dù biết mối quan hệ giữa mình và anh chỉ nên dừng lại ở mức khách hàng và người cung cấp dịch vụ, Linh vẫn không khỏi xót xa khi nghe những lần trải lòng như thế này của Nhân. Phải mất đến ba năm sau khi bắt đầu chương trình trị liệu tại văn phòng của chị, anh mới chịu dỡ bỏ hết hoàn toàn lớp phòng vệ của bản thân để can đảm nhìn vào những tổn thương sâu sắc nhất trong lòng mình.

"Nhân nè, khi con người ta trải qua những mất mát, tâm lý họ sẽ đi qua năm giai đoạn: phủ nhận, giận dữ, níu kéo, suy sụp, và cuối cùng là chấp nhận. Hãy lấy ví dụ trường hợp của em cho dễ hiểu. Chị đã chứng kiến em đi qua bốn giai đoạn đầu tiên của quá trình vượt qua nỗi đau từ mối tình cũ. Đây là phân tích của chị, có sai sót gì thì em hãy bổ sung nhé."

"Chị còn nhớ lần đầu tiên chị đặt câu hỏi về người yêu cũ của em và những lần anh ta thân mật quá đà với những đồng nghiệp khác, em đã nói, không đâu chị, người yêu em không phải là người như thế, anh ấy buộc phải làm vậy vì tính chất công việc. Phủ nhận là bước đầu tiên em làm để bảo vệ trái tim mình khi em nhận ra mối quan hệ của em và người yêu cũ bắt đầu rạn nứt. Rồi sau đó, em kể với chị mình đã gọi điện cho anh ta và trách móc. Đó là sự giận dữ, là biểu hiện bên ngoài của em để cân bằng lại nỗi sợ mình sẽ mất đi anh ta. Vì sợ hãi, nên em bắt đầu cố gắng tìm cách cứu vãn mối quan hệ bằng việc đổ lỗi cho bản thân mình, xem mình đã làm gì sai. Em cố gắng điều chỉnh mong muốn của mình, cố gắng trở nên bao dung hơn, với hy vọng rằng anh ta sẽ cảm động trước tấm lòng của em mà thay đổi tâm tính. Nhưng rồi cuối cùng em nhận ra, anh ta từ khi nào đã không còn thuộc về em nữa. Người ta đã không muốn cùng em, không quan tâm đến em, thì em có lấp biển vá trời cũng không thể làm anh ta yêu em nhiều hơn. Thế là em nói chia tay. Khoảng thời suy sụp của em thì chắc chị không cần phải nhắc lại nữa."

Giọng chị ấm áp như một người bạn dễ mến, thấu hiểu, đang vỗ về những ngổn ngang trong lòng anh.

"Em đã đến rất gần với giai đoạn cuối cùng để hoàn toàn vượt qua nỗi đau, cũng là giai đoạn khó nhất và tốn thời gian nhất đối với nhiều người. Ngày qua ngày, công việc và những mối quan hệ khác chiếm đóng tâm trí, khiến họ tạm thời quên đi nỗi buồn. Nhưng, giống như em nói đó, chỉ có thời gian là trôi đi thôi. Sâu thẳm bên trong, họ vẫn còn bị mắc kẹt lại với con người mang đầy thương tích của tháng ngày trước. Những sang chấn tâm lý vẫn còn giam cầm họ."

Chị đặt tay mình lên tay anh.

"Đối trường hợp của em, chị cảm nhận được em vẫn còn ôm trong lòng những cảm xúc mạnh mẽ về mối tình cũ. Em tiếc thương cho bản thân mình đã phí phạm một khoảng thời gian dài cho người ấy. Em ghét bỏ nỗi buồn của mình và muốn tránh xa nó. Nhưng một điều nghịch lý là, em càng chạy trốn nó, nó sẽ càng quấy nhiễu em. Một điều em nên làm là tập sống hòa thuận với nỗi buồn của mình và chấp nhận sự hiện diện của nó. Tách biệt tâm thức của mình ra khỏi nỗi buồn, vì nó là một phần của em chứ không phải là tất cả của em. Nỗi buồn của em và sự khao khát tình yêu của em có thể tồn tại song song trong hòa bình."

"Chấp nhận mình đã từng bị tổn thương sâu sắc, chấp nhận mình đã mất đi một phần quan trọng của bản thân trong những tháng năm tuổi trẻ, chấp nhận rằng mình đang mang trong lòng một nỗi buồn có thể cần rất nhiều thời gian để chữa lành. Và chấp nhận rằng, nỗi đau của em không phải là thước đo cho tương lai của em. Những khúc mắc trong lòng em không cần phải được hóa giải, mà chỉ cần được hòa giải."

Từng lời chị nói thấm vào tâm can anh, vỗ về nỗi lo âu đã dày vò anh suốt nhiều năm trời. Nhân đi lạc trong dòng suy nghĩ hỗn độn mãi một lúc, đến khi điện thoại anh rung lên. Là cuộc gọi của quản lý nhắc anh chuẩn bị cho show diễn tối nay. Anh nhìn đồng hồ thì cũng đã năm giờ mười phút. Thông thường, mỗi cuộc hẹn giữa chị và anh chỉ kéo dài một tiếng, từ bốn giờ tới năm giờ.

Như đọc được suy nghĩ của anh, chị mỉm cười dịu dàng.

"Em cứ thong thả ngồi chơi một chút, em là cuộc hẹn cuối cùng trong ngày của chị rồi."

Dù Nhân còn cả trăm ngàn câu hỏi trong đầu, nhưng anh cũng ý tứ đứng lên chào chị ra về, để chị còn đóng cửa văn phòng rồi nghỉ ngơi. Trước khi rời đi, anh không quên đặt lần hẹn tiếp theo với chị vào hai tuần sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com