9. Em Không Đợi Được Nữa
Bao nhiêu kế hoạch đi tắm biển của Nhân và Út vào chuyến thăm nhà này đều phải bị hoãn lại vì anh cần thêm thời gian để hồi phục sau cơn sốt.
Út không cho anh động đến việc nhà, mẹ cũng không cho anh động đến việc bếp núc. Cả ngày anh chỉ ăn những món ngon bồi bổ do mẹ nấu, rồi nằm đọc sách, cày phim, xem những hợp đồng mới, lên ý tưởng viết lời bài hát. Em trai anh có ngày ở nhà, có ngày lại đi từ sáng sớm tới khuya, giờ giấc rất bất thường. Anh gặn hỏi tình trạng nghề ngỗng của Út thì nó chỉ đáp một câu ngắn gọn rồi lủi đi mất.
"Anh chỉ cần biết là em có cái nghề là được rồi, cũng có đồng ra đồng vô, không tới nỗi phải phụ thuộc hoàn toàn vào ba mẹ đâu."
Nhưng dĩ nhiên, Út chưa kịp co giò chạy đi thì đã bị anh nhanh tay nắm lỗ tai nó kéo lại. Nó la lên oai oái.
"Làm gì thì làm, phải hợp pháp và không được phá hoại hạnh phúc của người khác nghe chưa Út."
"Ai da, anh Hai buông em ra đi, đau quá. Anh Hai càng ngày càng giống mẹ rồi đó."
Anh thả tai nó ra, trong lòng có chút tủi thân. Chỉ cách nhau có sáu tuổi mà Út vẫn cảm thấy không đủ tin tưởng anh để chia sẻ và tâm sự mọi chuyện. Dù anh hiểu cảm giác của nó hơn ai hết. Cảm giác về một tuổi trẻ hoang mang, bí bách, và không thể giãi bày nỗi lòng với ai, kể cả người thân.
Tối nay Út ở nhà, nên nó đã rủ anh cùng chơi game trên bộ máy PS5 ba mẹ vừa mua tặng nó vào dịp sinh nhật.
"Út có tính ra riêng không, chứ ở với ba mẹ thế này tới bao giờ?"
Anh ngó sang thì thấy Út hơi khựng lại một chút, rồi đôi bàn tay lại liến thoắng bấm liên tục trên chiếc cần điều khiển máy game, đôi mắt nó tập trung nhìn vào màn hình.
"Ba mẹ cần em, anh Hai à. Người lớn không phải chuyện gì cũng nói thẳng ra đâu. Nhưng em có cảm giác là nếu em không còn ở đây chung với ba mẹ, gia đình chúng ta sẽ vỡ thành từng mảnh mất."
Nhân chưa hề chuẩn bị tâm lý cho câu trả lời này của Út. Trong một phút lơ là, đấu thủ trên game của anh đã bị Út lập tức hạ đo ván.
"Haha, anh Hai thua rồi nha. Khỏe lại hẳn là phải dẫn em đi ăn ốc đó. Dám cá cược là phải dám giữ lời nha, ông già."
Gen Z bây giờ đúng thật là yêu quái biến hóa khôn lường. Mới giây trước còn nói chuyện đời sâu sắc cảm động, giây sau lập tức đã trở mặt đánh úp anh mình chỉ vì lợi ích cá nhân.
Đứa trẻ này bên ngoài trông vô tư vô lo như thế, nhưng đến chính anh trai nó cũng không biết, đối với nó, không điều gì quan trọng bằng gia đình.
Một tác dụng phụ của chuyến thăm nhà kiêm kỳ nghỉ dưỡng này của anh là giờ giấc ngủ vô tội vạ. Khi anh ở Sài Gòn và phải đi một ngày nhiều show, Nhân có một thời khóa biểu rất chặt chẽ. Dù bận rộn, anh luôn đảm bảo bản thân phải ngủ một ngày đủ tám tiếng. Thường Nhân sẽ dậy sớm để có thể tập thể dục và ăn sáng trước khi bắt đầu một ngày làm việc. Những hôm nào có show diễn khuya, Nhân sẽ nhờ quản lý xếp những lịch trình ngày tiếp theo vào sau mười hai giờ trưa để anh có thời gian ngủ bù.
Nhưng trong kỳ nghỉ dưỡng này, vì Nhân không phải đi ra ngoài và chạy theo thời khóa biểu, anh cho phép bản thân thoải mái ngủ bất cứ lúc nào mình muốn. Có ngày anh ngủ trưa đến năm tiếng, rồi đêm hôm đó lại thức tới hai ba giờ sáng vì đã ngủ ngày quá nhiều. Có ngày anh dành cả buổi trưa để xem phim, đến chiều chiều thì đôi mắt đã thấm mệt, tự nhủ chỉ ngả lưng khoảng mười lăm phút rồi sẽ tự giác tỉnh dậy để ăn tối, tới lúc anh mở mắt dậy thì đã mười hai giờ đêm.
Hôm nay cũng là một trong những ngày tương tự như vậy. Anh vừa thức dậy sau giấc ngủ trưa dài, thấy đồng hồ đã điểm năm giờ chiều. Anh lười biếng cầm điện thoại lên lướt mạng xã hội, xem những video giải trí, định sẽ nằm đây đến giờ cơm tối mới ngồi dậy để ra ăn cùng gia đình .
Instagram anh hiện lên story của Dương. Em vừa đáp chuyến bay dài từ Mỹ về, sau hai tháng đi du lịch và lưu diễn qua nhiều thành phố ở xứ cờ hoa. Anh bấm vào tài khoản của em, giờ đã đầy ắp những thước phim, những bước ảnh em chụp nhiều địa danh nổi tiếng ở Mỹ. Hình ảnh nào cũng mang theo sự yêu thích vô bờ bến của Dương đối với đất nước xinh đẹp đầy màu sắc này. Anh khẽ bật cười trước những pô ảnh ngẫu nhiên và nhí nhố của em. Bỗng dưng, điện thoại anh rung lên báo hiệu cuộc gọi. Là Dương.
"Người đẹp ơi, em mới đáp chuyến bay từ Mỹ. Em về tới nhà rồi nè."
"Bay lâu vậy có mệt lắm không Dương?"
"Em ngủ trên máy bay nhiều lắm nên không bị mệt. Anh mấy nay về thăm nhà sao rồi? Có đi tắm biển chưa?"
"Chưa, chắc mai hay mốt gì đó anh sẽ ra biển."
"Mà sao em nghe giọng anh nó...lạ lạ?"
Anh bấm nút mute trên điện thoại rồi vội vã uống chút nước ấm để cải thiện giọng nói vẫn còn khàn đặc của mình.
"Đâu có lạ gì đâu, giọng anh vẫn vậy mà, chắc tại do anh mới ngủ trưa dậy nên giọng nó hơi lạc lạc vậy thôi."
Phải tìm cách chuồn thôi, ông cụ non này mà biết anh bị bệnh thể nào cũng lo sốt vó lên. Nhưng cơn ho đã bắt lấy cổ họng anh trước khi anh kịp phản ứng. Nhân vội bấm nút mute một lần nữa rồi ho từng đợt khô khốc, mỗi tiếng ho khiến lồng ngực anh muốn nổ tung.
"Anh Nhân, alo? Anh ơi."
"Anh đây."
"Anh...bị bệnh hả?"
Nhân ít khi gặp khó khăn trong việc phải nói sai đi sự thật trong những tình huống cần thiết. Nhưng chất giọng nhuốm màu lo lắng đó của Dương lại khiến anh không đành lòng.
"Anh chỉ bị cảm vặt một chút thôi. Uống thuốc vào là khỏe lại liền ấy mà."
"Em chạy lên đó với anh nha? Để em chăm vài ngày là hết bệnh ngay."
Nhân không tin vào những gì mình vừa nghe được. Anh bất giác bật cười, dù trong lòng không tránh khỏi chút nhộn nhạo vì lời nói của Dương.
"Em nói giỡn hả? Em vừa mới từ Mỹ về, không lo nghỉ ngơi rồi soạn đồ đi. Lên đây làm gì, lao lực quá lại đổ bệnh ra bây giờ. Anh ở đây có mẹ chăm rồi."
"Giỡn hay không thì mấy tiếng nữa anh sẽ biết."
Dương chào tạm biệt anh rồi cúp máy. Nhân ngồi thừ người ra một lúc. Cậu nhỏ này đang bị lệch múi giờ nên đầu óc hơi tăng động, rồi kiếm chuyện chọc anh cho đỡ chán thôi, phải không?
Nhân chợt nhận ra, thực tâm anh chưa bao giờ muốn những lời khi nãy của em chỉ đơn giản là một câu đùa.
Tắm rửa sạch sẽ xong, Dương xếp vài bộ quần áo và túi vệ sinh cá nhân vào ba lô, rồi phóng xe ra nhà thuốc. Em mua một toa thuốc cảm cúm và sốt, lòng thầm mong rằng những vỉ thuốc này chỉ là dự phòng cho anh, vì em cũng không thích việc anh phải lệ thuộc vào thuốc Tây. Dương từ nhỏ tới lớn ít khi bệnh vặt, mỗi lần bệnh em đều biết cách tự chữa khỏi cho mình bằng những phương pháp dân gian. Mỗi lần Sài Gòn đổi mùa, hay những khi em phải di chuyển đến những nơi có khí hậu khác biệt, em đều mang theo bên mình chai rượu thuốc mà bà ngoại đã ngâm cho em và uống một ly nhỏ đều đặn mỗi ngày để phòng bệnh.
Sau đó em ghé chợ mua một ít lá xông, gừng, sả, tắc, bạc hà, tía tô, và một phần cháo nóng hổi. Xếp đồ đạc vào cốp xe, em rồ ga chạy về phía quốc lộ 52, cảm thấy phơi phới trong lòng. Đã hai tháng rồi em chưa được gặp anh.
Ăn tối xong, như cái lệ Út đã tập cho Nhân trong chuyến đi thăm nhà này, anh đã chơi game cùng nó. Hai anh em chơi say sưa đến quên mất cả giờ giấc, cho đến khi tiếng điện thoại của Nhân tạm kéo anh ra khỏi ván game đầy kịch tính.
"Anh ơi, anh gửi địa chỉ nhà cho em đi."
"Sao lại cần địa chỉ nhà anh?"
"Anh bật video call lên đi rồi sẽ biết."
Trong chiếc màn hình điện thoại của Nhân là một cậu nhóc đang cười tươi rói, đằng sau cậu là ngọn hải đăng mà anh khá chắc là thuộc về thành phố biển nơi anh lớn lên. Nhân há hốc miệng kinh ngạc.
"Hế lô, Dương của anh đây. Có biết em đang ở đâu không?"
"Trời, hóa ra hồi nãy em nói thật hả?"
"Em nói thật mà, ai lại giỡn với anh làm gì."
"Sao tự nhiên không không lại lên đây? Em đi bằng gì lên?"
Dương xụ mặt xuống, tỏ vẻ ủy khuất.
"Anh không muốn em lên đây gặp anh chứ gì? Vậy em đi về đó. Em lái xe ba tiếng về lại Sài Gòn liền bây giờ nè."
Nhân chỉ biết bật cười trước điệu bộ của em. Từ ngày em bày tỏ với anh tại khách sạn cạnh bên địa điểm quay hình cho Xuân Hạ Thu Đông, Dương đã tự cho mình một chút đặc quyền được nhõng nhẽo có chừng mực với anh. Tính tới giờ thì Nhân cũng không có vẻ gì là phiền hà với chuyện này cả.
"Không phải, không phải vậy mà. Khổ ông quá. Để anh nhắn số địa chỉ nhà của anh qua cho em. Lái xe cẩn thận nha, ban đêm nhiều người chạy ẩu lắm."
Chín giờ tối, Dương có mặt trước nhà anh với một bộ dạng tươi mới. Thoạt nhìn, ai cũng nghĩ người vừa đáp chuyến bay dài hai mươi bốn tiếng xuyên đại dương trong ngày hôm nay là anh chứ không phải em. Dương mang theo một chiếc ba lô và giỏ đi chợ vào nhà. Thấy ba mẹ Nhân đang ngồi ở phòng khách, em lễ phép khoanh tay cúi đầu chào.
"Con chào cô chú, con tên là Dương, bạn của anh Nhân ạ."
Ba Nhân chỉ nhìn em rồi gật nhẹ đầu, còn mẹ anh thì xởi lởi bắt chuyện với em. Hôm nay Dương mặc một chiếc quần jean ôm và chiếc áo dài tay vải nỉ, tôn lên dáng người dong dỏng cao của em. Giọng nói nhẹ nhàng và gương mặt sáng sủa của em đã gây thiện cảm với mẹ từ lần gặp đầu tiên. Nhìn có vẻ như mẹ muốn nhận nuôi em luôn rồi.
"Tối nay có muốn ở lại với Nhân thì thoải mái nha con, cô chú dễ lắm."
Ván game khi nãy chỉ có Nhân và Út chơi, bây giờ đã có sự tham gia của Dương. Chỉ trong phút chốc, lòng tự hào về tài nghệ game thủ của Út đã tan thành mây khói. Phản xạ của Dương rất nhanh, cộng thêm những ngón tay dài múa máy điêu luyện trên cần điều khiển đã giúp em đánh bại Út trong năm ván liên tiếp.
Người bên ngoài nhìn đẹp trai, tươm tất, lãng tử vậy, ai ngờ chơi game cũng không kém cạnh ai. Chưa kể, ông anh này xịt nước hoa nào mà thơm ghê. Mùi hương rất tự nhiên và dễ chịu, không bị quá nồng và quá sến. Ấn tượng đầu về Dương trong mắt nó không hề tồi.
Đợi lúc Dương nghỉ giải lao để uống nước, Út nhướn người, thì thầm vào tai Nhân.
"Gu của anh Hai có vẻ chất lên theo năm tháng nhỉ. Em kết ông anh này rồi đó."
Nhân phát thẹn vì câu nói của Út, liền đập mạnh vào cánh tay nó.
"Nói linh tinh quá Út, không chơi nữa thì đi về phòng mày liền, nhanh lên."
"Được rồi được rồi, anh đuổi thì em đi. Mà em nói không có sai, đúng không?"
Út lè lưỡi trêu anh rồi chạy biến đi, lần này tốc độ của nó đã cải thiện đáng kể nên không còn bị anh nắm lỗ tai kéo lại nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com