Liệu người còn nhớ lời thề năm xưa
"Chào buổi sáng, Kamui-san. Cũng phải lâu lắm rồi mới thấy huynh đến giữa thanh thiên bạch nhật thế này. Có chuyện gì khẩn cấp vậy?"
Người vừa nói là Nhạc Chính Lăng, một thiếu nữ Trung Hoa, cũng chủ một tiệm trà khá nổi tiếng trong kinh thành. Trà của nàng, toàn bộ đều được đóng gói từ đại lục, dù là loại cao cấp hay bình dân đều có đủ. Cũng bởi vậy mà quán lúc nào cũng đông khách, mọi tầng lớp đều hội tụ đủ cả. Lá trà của nàng - tất nhiên - là do anh trai nàng, một thương nhân, mang đến sau mỗi thương vụ phải trở về quê hương.
"Chào buổi sáng, Tiểu Lăng. Ta đến để gặp anh trai cô. Hắn ta mấy hôm nay có nhà không?"
"A... Nếu là Long Nha ca ca thì huynh ấy vừa lên thuyền mấy hôm trước mất rồi." Tiểu Lăng trầm ngâm "Tính ra thì sớm nhất cũng phải năm ngày sau huynh ấy mới quay lại. Nếu không vội, phiền huynh khi khác hãy đến. Cũng không chừng hôm huynh ấy về còn có trà tam thất đặc biệt ngon nữa đó."
"Cảm ơn, Tiểu Lăng. Vậy hôm sau ta sẽ quay lại. Cũng không nên làm phiền cô chuẩn bị mở hàng nữa. Chào nhé."
"Vâng, chúc anh buổi sáng tốt lành, Kamui-san."
Nam tử áo tím quay đầu, dợm bước thì như chợt nhớ ra, hướng về phía Nhạc Chính Lăng, hỏi.
"Phải rồi, ta quên mất. Tiểu Lăng, cô đã từng thấy cây trâm nào như thế này chưa?"
Chính Lăng đưa tay đón vật hắn vừa rút ra khỏi túi áo. Đó là một cây trâm gỗ, được chạm khắc như một cành hoa. Ba bông, hai đã bừng nở, một còn chưa, mọc thành một cụm, điểm xuyết bởi ba chiếc lá. Nhìn từ xa cứ ngỡ như cành hoa thật, vô cùng tinh tế.
"Cây trâm này... đúng là rất tinh xảo. Có thể bán được với giá cao. Tuy nhiên, trâm loại này ta thấy cũng nhiều rồi. Thậm chí có cây còn được dát thêm vàng, bạc hoặc được cẩn ngọc để tăng giá trị." Nàng trầm ngâm, "Chiếc trâm như thế này, hoàn toàn có thể tìm thấy ở những tiệm nữ trang cao cấp. Có gì đặc biệt ở nó sao?"
"Không. Không có gì. Cảm ơn nhé."
Hắn nhận lại cây trâm rồi mau chóng từ biệt, quay người bước đi. Anh em nhà kia, Nhạc Chính Long Nha và Nhạc Chính Lăng, là hai trong số những người hiếm hoi biết được hành tung của hắn. Đúng vậy, bảo vật mà hắn trộm được, đa số đều đem ủy thác cho bọn họ. Cái tên Long Nha, người thừa kế của gia tộc Nhạc Chính, là một con buôn chính hiệu. Không ngần ngại bắt lấy cơ hội giữa thời đại mở cửa, hắn là một trong những kẻ đầu tiên vượt đại dương đến đây buôn bán. Cũng nhờ vậy mà thương đoàn Nhạc Chính đã gây dựng được tiếng tăm vang dội ngay từ những ngày đầu. Đi dọc cảng Yokohama, cứ cách mươi bước chân là lại thấy thuyền buôn của thương đoàn Nhạc Chính. Nhận thấy tiềm năng lớn ở quốc đảo này, Long Nha mang theo em gái, ở lại đây mở một tiệm trà, cũng là địa điểm tập kết hàng hóa trước khi phân phối khắp thị trường Edo.
Cũng nhờ vậy mà bọn họ, Kamui Gakupo và Long Nha cùng Tiểu Lăng, đã gặp được nhau ở chốn này.
~~~~~
<Điểm nhìn: Shiyu>
"Nè, cô kia. Đúng rồi, tôi đang gọi cô đấy."
Như mọi ngày, tôi đang đi chợ cho nhà bếp thì bỗng nghe thấy tiếng gọi từ phía sau. Trời ạ, tưởng ai, hóa ra là phó cục trưởng Gumi tàn bạo khét tiếng.
Mà, cô ta tìm mình làm gì?
"Gumi đại nhân, chào buổi sáng. Đại nhân đang tìm ta sao?"
Vẫn ánh mắt lục ngọc kiêu ngạo, phó cục trưởng hất tóc, không quen kèm theo tiếng "hừ" nhỏ trong cổ họng. "Không cô thì ai? Thân là hầu cận của công chúa mà tự do thật đấy nhỉ? Ra vào cung cấm cứ như chốn không người vậy."
"Kìa phó cục trưởng, cô cũng biết trước nay ta vẫn như thế này mà." Tôi liền đáp trả. "Chỉ cần ta không gây rối loạn, không phản bội công chúa, nhặt nhạnh thị phi- á nhầm, đồ ăn ngon, thế là được chứ gì. Ha! Nói thật đi, cô tìm ta hôm nay, nhất định có chuyện kinh thiên động địa rồi."
"Được, vậy ta hỏi thẳng. Tối hôm đó, hắn ta đã trốn ở chỗ công chúa, có đúng không?"
"!!!"
Cô ta đã lần ra rồi!? Nếu tôi tiết lộ, vậy chẳng phải công chúa sẽ bị kết tội che giấu tội phạm truy nã nguy hiểm sao?
"Haha, cô đùa cũng vui thiệt đó nha~ Làm gì có chuyện đó kia chứ. Là hắn ta đã nhảy lên mái nhà đi mất rồi m-"
"Trên mái nhà không hề có vệt máu." Không đợi tôi nói nốt, phó cục trưởng này đã chặn họng. Không phải chứ, cô ta định hỏi cung ngay giữa chợ thế này á?
"Vậy là do bên khám nghiệm không tìm thấy, hoặc do hắn đã kịp xóa dấu vết đó chứ." Tôi nhìn xuống đất, phụng phịu. "Sao lại nói là tại tụi tôi che giấu cho hắn... cô quên rằng hắn là tội phạm, nếu thực sự hắn đã vào phòng công chúa, sẽ gây ra chấn động thế nào rồi ư?"
"Shiyu. Cô nghe ta nói cho kỹ." Gumi ghé sát vào tôi, gằn giọng. "Hắn ta là một con rắn độc. Một mình lưỡi kiếm của hắn năm xưa đã khiến bao người bỏ mạng. Chuyện hôm trước như thế nào, ta không biết, ta chỉ biết hắn không phải loại người có thể giao thiệp được. Nếu công chúa thực sự đã tiếp xúc với hắn, ta khuyên cô hãy thật cẩn trọng. Và phải lập tức báo cho ta khi thấy hắn xuất hiện. Rõ chưa?"
"K-không đời nào có chuyện đó đâu. Đừng lo nhé, phó cục trưởng." Tôi hơi lùi lại. "Yên tâm, tôi biết Tân Đảng các người vì nước vì dân, có gì bất ổn, tôi nhất định sẽ báo. Giờ tôi phải đi đã, sắp hết cá ngon rồi, haha."
Tôi cáo biệt rồi chạy một mạch, vẫn cảm nhận được ánh nhìn xoáy sau lưng suốt một lúc lâu sau đó. Ôi trời trời, không xong rồi! Vụ này phải kể công chúa nghe mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com