ANH TÌM EM, NHƯNG EM KHÔNG CÒN Ở ĐÓ NỮA
Buổi sáng ở vùng ngoại ô thật yên bình.
Tôn Dĩnh Sa mở cửa sổ, ánh nắng sớm rọi lên sàn gỗ. Không khí trong lành, không còi xe, không ồn ào phố thị. Tiếng chim hót và mùi cỏ ướt lấp đầy căn phòng nhỏ.
Cô dọn về đây đã được hai tuần.
Một căn nhà thuê nhỏ ven sông, mái ngói cũ, tường sơn trắng, có vườn sau trồng vài luống hoa cúc. Công việc mới tại một thư viện cộng đồng gần đó — lương không cao, nhưng ổn định. Đồng nghiệp dễ thương. Mỗi ngày đều trôi qua chậm rãi.
Không ai biết cô từng sống giữa thành phố lớn. Từng đi làm về muộn, nấu bữa tối cho một người đàn ông ít khi ăn ở nhà. Từng ngồi chờ ánh đèn sáng ngoài ban công. Từng chạm vào chiếc ly trà đã nguội trong tay anh mỗi tối.
Không ai biết, cô từng yêu một người đến mức đánh mất cả chính mình.
Giờ thì không.
---
Cô đạp xe đến thư viện như mọi ngày. Quanh cô là lũ trẻ đang tập đọc, vài người già đến mượn sách, thanh niên qua lại thưa thớt.
Cô thích không khí này. Nhẹ, thật nhẹ.
Có người hỏi:
— Chị Dĩnh Sa, chị từng làm ở đâu thế? Em thấy chị chuyên nghiệp lắm.
Cô cười:
— Ở một nơi khá xa. Nhưng không còn phù hợp với em nữa.
Cô không nói “thành phố.” Không nói “người ấy.”
Bởi quá khứ ấy giờ chỉ là một đoạn đường cũ, không nhất thiết phải kể lại.
---
Vương Sở Khâm vẫn chưa từ bỏ việc tìm cô.
Anh liên lạc với Lam Nhược — bạn thân của cô. Nhưng Lam Nhược chỉ nói:
> “Nếu anh thực sự quan tâm, thì tại sao khi còn bên nhau, anh không hỏi lấy một lần: Em mệt không? Em cần gì? Anh ở đây vì em, hay chỉ vì quen với việc có em?”
Anh không biết trả lời thế nào.
Chỉ có thể hỏi:
— Cô ấy có ổn không?
Lam Nhược gửi lại một bức ảnh chụp từ xa:
Dĩnh Sa đang đạp xe, tóc ngắn tỉa gọn gàng, mặc áo sơ mi trắng, môi khẽ cười. Cô cười rất nhẹ. Như thể cả thế giới từng khiến cô mỏi mệt, nay đã buông tha cho cô rồi.
---
Cuối tuần, anh đến nơi cô đang sống.
Thị trấn nhỏ, ven sông, không nhiều nhà cao tầng. Gió nhẹ. Mùi đất. Và bình yên đến mức khiến anh thấy ngợp.
Anh đứng trước thư viện nơi cô làm. Qua ô cửa kính, anh thấy cô đang cúi xuống hướng dẫn một bé gái nhỏ đọc sách.
Tóc cô ngắn đi hơn một chút. Gầy đi. Nhưng ánh mắt không còn u buồn.
Cô mỉm cười với đứa trẻ. Đôi mắt cong cong, dịu dàng như nắng sớm.
Nụ cười mà anh từng bỏ lỡ.
Anh đứng đó, không dám bước vào.
Không biết nên làm gì. Không biết cô sẽ phản ứng ra sao.
Cuối cùng, anh ngồi chờ ở ghế đá đối diện. Gần bốn mươi phút sau, cô bước ra.
Cô nhìn thấy anh.
Họ đối mặt.
Không ngỡ ngàng. Không chạy lại. Không khóc.
Chỉ là… im lặng.
Anh đứng dậy.
— Em gầy đi rồi.
Cô khẽ gật đầu:
— Cuộc sống mới yên bình. Em ngủ được nhiều hơn. Tự nấu ăn, chăm vườn… cũng đủ rồi.
— Em… ổn chứ?
— Ừ. Ổn hơn em tưởng.
Anh không biết nên mừng hay đau.
Anh muốn nói gì đó. Rất nhiều. Rất nhiều điều chưa từng nói. Nhưng tất cả gom lại chỉ thành một câu:
— Anh nhớ em.
Gió thổi qua mái tóc cô. Cô cúi nhẹ đầu, rồi nói:
— Vương Sở Khâm… anh có biết điều khiến em đau nhất là gì không?
Anh im lặng.
Cô đáp:
— Không phải vì anh không yêu em. Mà vì suốt những năm tháng em ở bên anh… em đã cố gắng thế nào, anh cũng không nhìn thấy.
Cô quay đi.
Anh bước tới một bước.
— Cho anh một cơ hội được sửa sai. Chỉ một lần thôi… được không?
Cô không quay đầu lại. Chỉ nói khẽ:
— Em đã bước ra khỏi bóng tối đó rồi. Xin đừng kéo em trở lại.
Rồi cô rời đi. Chậm rãi. Nhẹ nhàng.
Như chưa từng quay về.
---
Và lần đầu tiên, anh biết thế nào là cảm giác đi tìm một người…
Mà người ấy không còn đứng ở nơi anh từng bỏ rơi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com